7: Hắn... đánh nhau
Tan học. Trời chiều ngả màu vàng nhạt, ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa lớp hắt xuống bàn ghế. Cả lớp lần lượt rời đi, tiếng cười nói rộn rã dần thưa thớt.
Dunk vẫn ngồi lại, tỉ mỉ xếp gọn sách vở, cẩn thận chép thêm vài dòng ghi chú còn dang dở. Bình thường, giờ này sẽ có một cái bóng cao lớn ngồi cạnh, vừa gác tay lên bàn vừa lười nhác chờ em thu dọn xong để cùng về. Nhưng hôm nay, chiếc ghế cạnh trống trơn.
Joong đã rời đi từ trước.
Dunk thoáng khựng tay, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả. Không có hắn ở cạnh, lớp học bỗng rộng và yên ắng hơn hẳn. Em cắn môi, khẽ thở dài, rồi ôm tập vở bước ra hành lang.
Con đường về nhà hôm nay dài hơn mọi khi. Dunk đi chậm rãi, mắt dõi theo khoảng sân sau trường vắng bóng người. Nhưng rồi, từ góc tường loang lổ, em nghe thấy tiếng động mạnh - tiếng va chạm dồn dập, tiếng hô hoán gằn thấp.
Bản năng khiến Dunk nheo mắt nhìn sang. Dưới tán cây tối lờ mờ, Joong đang đứng giữa một nhóm học sinh khác. Gương mặt hắn lạnh băng, từng cú đấm hạ gọn đối thủ, mạnh mẽ và dữ dội. Khung cảnh hỗn loạn, hoàn toàn khác hình ảnh một Joong lạnh lùng nhưng trầm ổn trong lớp.
Tim Dunk chợt thắt lại. Một thoáng hoảng loạn dâng lên, bàn tay nắm chặt quai cặp. Em không biết nên chạy tới hay lùi đi, chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại.
Cuối cùng, Dunk vội vã rẽ sang lối khác, tránh mặt. Không dám để hắn thấy mình đã chứng kiến tất cả.
Bước chân em nhanh hơn thường lệ, nhưng lòng thì nặng trĩu. Bóng dáng Joong vẫn hiện hữu trong tâm trí, rõ ràng đến mức khiến em run nhẹ. Hình ảnh ấy - vừa xa lạ, vừa khiến Dunk sợ hãi, lại xen lẫn một cảm giác không tên khó mà xua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip