Ch 12 Chạm


Tôi không biết ai là người sắp xếp lịch chèo sup sáng nay, nhưng tôi nghi Vi. Nó đang ngồi bóc mít trên võng, nheo mắt nhìn tôi như sư phụ nhìn đệ tử sắp đi thi đấu.

Bãi biển sáng sớm. Nắng chưa quá gắt. Nhóm chia ra mỗi người một ván, nhưng khi tôi bước xuống nước thì... Lian đã ngồi sẵn trên một ván, vẫy tay:

"Chị chèo chung không? Em không cắn."

Tôi nên nói không. Tôi thật sự nên nói không.

Nhưng Vi nhướng mày từ xa. Tôi nghe tiếng con nhỏ thì thào trong đầu tôi: "Không đi là thiệt."

Tôi đi.

Ván sup hơi chao lúc tôi bước lên. Lian đưa tay ra đỡ như đã canh sẵn, tay hắn siết nhẹ lấy cổ tay tôi, không mạnh, không lỏng. Chạm đủ để tôi mất tập trung.

"Cẩn thận. Té giờ là ướt cả cái váy xinh chị mặc."

Tôi liếc xuống. Váy tôi ngắn thật, nhưng không phải vì hắn mà tôi mặc đâu nhé.

Lian ngồi phía sau, tay hắn đôi lúc chống xuống ván, đôi lúc "vô tình" lướt qua lưng tôi khi điều chỉnh hướng chèo.

"Chị từng chèo chưa?"

"Rồi. Ở hồ bơi. Ván nhỏ. Mỗi tội... không có người ngồi sau."

"À, thì... có người ngồi sau cũng đâu tệ."

Hắn nói cái câu đó bằng cái giọng như đang thầm thì vào tai người ta trong quán bar.

Tôi lườm. Nhưng tim thì đập sai beat mất vài nhịp.

Trên bờ, cô gái đi cùng Lian – tóc dài, trắng hơn cả kem dưỡng, đang cầm máy chụp hình. Chụp gì tôi không biết. Nhưng ánh mắt cô ấy khi lia qua tôi thì... không phải ánh mắt chụp phong cảnh.

Tôi quay đi. Đập nhẹ tay vào mặt nước. Lian cười khẽ sau lưng, tôi thì thầm:

"Ghen đấy."

"Ai ghen?"

"Cô ấy."

Tôi quay lại. Hắn nhìn tôi. Nước biển phản chiếu ánh nắng sáng, làm mắt hắn sáng hơn, hay tôi hoa mắt không biết. Nhưng lúc đó, tôi chắc chắn – hắn đang diễn.

Mà tôi... lại muốn tin.

Ván cập bờ. Tôi bước xuống, chân hơi lỡ trượt một chút vì cát ướt. Lian kịp vòng tay đỡ.

"Lần sau chị nhớ chống chân bên phải trước."

"Em nghiên cứu cả cách bước xuống của tôi à?"

"Chứ đâu phải lần đầu em muốn giữ chị khỏi té."

Cái câu "giữ khỏi té" đó, ai mà không hiểu.

Cô gái kia tiến lại. Cười nhạt. Đưa khăn cho Lian. Hắn nhận, không nhìn tôi nữa.

Vi xuất hiện như bóng ma phía sau lưng:

"Tao quay story rồi. 2 phút cảnh hắn đỡ tay mày, nhích sát mày, nụ cười xéo nhẹ. Tao thề, không đổ cũng phí."

Tôi đá chân Vi. Nhưng cũng phải nuốt nước bọt khi nghĩ lại.

Mình... có đang đổ không?

Trưa. Nhóm về lại resort. Tôi đi ngang qua khu bếp thì thấy Lian đứng một mình, lau máy ảnh. Không phải của hắn. Là máy của cô kia.

"Nắng quá không chụp được nhiều." – hắn nói khi thấy tôi đứng sau.

Tôi gật. Không nói gì.

Hắn đặt máy xuống, tiến lại gần, nói đủ nhỏ:

"Chị vẫn chưa biết mình muốn gì."

Tôi không phản ứng. Vì câu sau mới làm tôi lùi lại một nhịp:

"Nhưng em thì biết."

Cái gì đó trong tôi... trượt.

Không phải kiểu trượt ngã. Mà là kiểu trượt lòng. Nhẹ. Nhưng thật.

Tôi về phòng, đóng cửa, dựa lưng vào cánh gỗ lạnh. Trong đầu tôi có đủ lý do để nói Lian là kiểu đàn ông tôi phải tránh.

Nhưng cũng chính vì lý do đó, tôi bắt đầu nghĩ...

"Nếu tránh hoài không được, thì chạm thử một lần cũng đâu tệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip