Ch1 Chai nước
Tôi đang ngồi ở cái workshop "Sáng tạo cảm xúc".Nghe hãi chưa? Tôi chỉ thấy có chữ "sáng tạo" là nhấn đăng ký đại. Vừa trốn được deadline, vừa đỡ phải ở nhà suy nghĩ linh tinh.
Tôi mặc cái váy jeans ngắn, sơ mi tay dài màu đỏ gạch, đi giày đế cao. Kiểu phối đồ nửa muốn nổi, nửa kiểu "tôi đây chẳng quan tâm thiên hạ nghĩ gì, nhưng nhìn đi, nhìn tiếp đi". Thật ra tôi quan tâm.
Tôi đến sớm mười phút, ngồi hàng ghế thứ hai, chọn cái bàn gần quạt nhất. Đang cúi xuống gọt vỏ cái bánh tart dứa cho bớt ngọt, thì có tiếng từ phía sau lưng vang lên:
"Chị ăn mặc gợi cảm vậy, chắc nhiều người tới hỏi rồi ha."
Tôi khựng muỗng trong tay. Nhìn quanh. Không có ai khác đứng gần. Tôi quay lại.
Một thằng nhóc đang đứng sau tôi, tay đút túi, đầu nghiêng nghiêng, cười không rõ kiểu gì. Mắt to, miệng hơi trễ xuống, kiểu như cười xong mà vẫn để dành thêm một câu chọc quê nữa. Ánh mắt không né, nhìn tôi thẳng thắn. Cái kiểu nhìn như thể đã biết tôi từ trước – hoặc không cần biết cũng không sao.
Tôi ngồi im. Đang cân não giữa việc chửi "biến" hay hỏi "Ủa ai vậy trời?".
Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, tự nhiên như thể có tên trong vé ngồi cạnh tôi từ đầu.
"Đừng hiểu lầm, em không phải kiểu đụng đâu tán đó nha. Em lựa kỹ đó."
Rồi nháy mắt một cái. Cái loại nháy mắt như thể là thói quen, không phải chiêu trò.
Tôi chớp mắt một cái. Cười mũi.
"Lựa kỹ mà nói câu mở đầu như vậy hả?
Không sợ người ta tạt cà phê vô mặt à?"
"Chị đang uống nước cam. Với lại... chị nhìn không phải kiểu sẽ tạt, chị nhìn kiểu sẽ mỉa."
Cái câu đó mới làm tôi chững lại. Đúng là... không sai.
Tôi liếc xuống bộ đồ mình mặc. Mình đúng là ăn mặc gợi cảm thật. Váy ngắn tới nửa đùi, sơ mi cài nút cao nhưng chất vải thì không đủ đứng đắn để giấu được nhiều thứ.
Mắt hắn vẫn không né. Cái ánh nhìn không gợi dục, nhưng cũng chẳng thuần khiết. Kiểu như: "Tôi nhìn vì tôi thích, còn chị thấy gì trong ánh nhìn đó là chuyện của chị."
Tôi quay đi. Không phải vì ngại. Mà là vì không muốn thua ánh mắt đó quá sớm.
Workshop bắt đầu. Một cô giảng viên tóc xoăn, nói giọng mềm như bánh flan. Tôi cố tập trung. Thật ra là tôi giả vờ ghi chú, để không phải tiếp tục đối thoại. Nhưng mà hắn cứ ở đó, ngồi nghiêng người, lâu lâu lại chống cằm nhìn tôi.
"Chị viết cái gì vậy? Ghi lại tên em hả?"
Hắn thì thào sát tai. Tôi nhịn lắm mới không cười bật ra.
"Tên gì? Coi chừng chị ghi đúng tên em lên danh sách đen đó."
"Ghi Lian nha. Li – an. Hai âm tiết. Đừng viết sai kẻo lạc mất."
Trời đất, ai thèm viết.
Giữa buổi, cô MC phát phiếu khảo sát mini, bảo mỗi người viết một cảm xúc gần đây nhất mà mình không thể nói ra. Tôi cầm bút, nghĩ. Tay vô thức chỉnh lại váy. Lian ngó nghiêng:
"Không cần viết đâu. Em đoán được.
Chị đang giấu cảm xúc 'chán' dưới lớp váy ngắn đó."
Tôi quay qua, lần này không nhịn nữa:
"Em nói thêm một câu nữa, chị sẽ cho em cảm xúc 'đau' ngay dưới bàn."
"Thêm câu cuối rồi em im liền." – hắn giơ hai tay đầu hàng.
"Không phải ai mặc đẹp cũng muốn được nhìn. Nhưng nếu chị đã để ai đó nhìn lâu mà không nhăn mặt... thì có thể chị cũng đang thử họ."
Tôi không đáp lại ngay. Câu đó không ngu, không thừa, cũng không quá sát. Vừa đủ để làm tôi thấy phiền mà không đuổi được.
Hết buổi. Tôi định đứng lên lấy nước thì hắn chìa ra một chai Lavie lạnh.
"Cho chị nè. Không phải vì ga-lăng đâu.
Chỉ là em không muốn chị nhớ em là thằng nói linh tinh."
(dừng một nhịp)
"Không làm chị động lòng đâu. Nhưng ít nhất chị sẽ nhớ em là đứa đã nhìn chị."
Tôi cầm chai nước. Cái lạnh mát cả tay.
Còn cái nhóc tên Lian thì đứng dậy, bỏ tay vào túi, rời khỏi hội trường như thể... buổi workshop này được tổ chức để hắn gặp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip