Ch13 Thử lòng


"Mày mặc cái bikini này. Rồi khoác cái sơ mi trắng tao cho. Tin tao. Hắn mà không quay lại nhìn, tao uống nguyên chai nước mắm."

Đó là lời Vi – stylist bất đắc dĩ của tôi sáng nay.

Tôi nhìn mình trong gương: bikini đen, dáng cổ điển nhưng ôm sát. Sơ mi trắng mỏng, dài tay, buộc hờ ngang eo. Tóc búi cao. Mắt chuốt nhẹ. Trông... cũng không đến nỗi. Nhưng điều khiến tôi lúng túng là: tôi đâu định mặc thế này... nếu hắn không ở đó.

"Mày làm gì mà chỉnh gương hoài vậy?"
"Kiểm tra độ phản chiếu."
"Phản chiếu gì?"
"Cảm xúc của một người đang cố giả vờ không mong hắn nhìn."

Vi quăng cho tôi một ánh mắt "câm nín nhưng hiểu".

Cả nhóm tụ tập ở hồ bơi. Có nhạc. Có trái cây. Có mấy đứa con trai đùa nhau tạt nước. Cô gái đi cùng Lian mặc váy maxi xanh ngọc, đứng bên ghế dài, cười mỉm.

Lian đang ngồi trên ghế kế bên, áo sơ mi trắng, tay dài xắn lên, chân vắt chéo. Điện thoại trong tay, ánh mắt không dính lấy tôi dù chỉ một giây.

Ờ, được. Không nhìn.

"Tao tưởng hắn sẽ liếc chứ?" – Vi lầm bầm sau lưng tôi.
"Tao cũng tưởng vậy."
"Hay hắn là dạng bị cấm dục?"
"Không. Tao nghĩ hắn là dạng... biết chính xác khi nào nên tránh."

Tôi không chắc là đang bực, đang tự ái, hay đang tò mò nữa.

Tôi bước lại gần.

Không quá gần, nhưng đủ để hắn biết là tôi tới vì hắn, chứ không phải đang đi lấy trái cây như cái cớ Vi nói.

Lian ngẩng lên đúng lúc tôi cúi người lấy trái nho. Vẫn không liếc. Vẫn không cười.

"Em không nhìn vì sợ nhìn xong sẽ không rút được đúng không?"

Tôi nói đủ nhỏ để cô gái kia không nghe. Câu đó – tôi nghĩ kỹ rồi. Nó không quá lố, không quá lẳng. Chỉ vừa đủ để thử.

Lian nhướng mày. Nhìn tôi đúng ba giây.

"Chị nghĩ em là loại người không tự chủ sao?"

Tôi mím môi. Nhưng rồi cũng đáp lại:

"Không. Tôi nghĩ em là loại người... giả vờ tự chủ."

Lần này hắn cười. Không phải cười thích thú. Là cười kiểu "cô biết tôi hơn tôi nghĩ".

"Chị thông minh thật."

"Ừ. Nhưng vẫn điên đủ để thử." – tôi vừa nói vừa xoay người đi, để lại lưng trần dưới ánh nắng.

Vi bám theo sau, thì thầm:

"Mày vừa tán hắn."
"Tao biết."
"Mày còn chủ động."
"Tao biết nốt."
"Và hắn không tán lại."
"...Tao biết mà!"

Tôi đập nhẹ ly nước vào trán Vi. Nhưng trong đầu tôi thì đang xoay một câu hỏi khác: tại sao hắn không tán lại?

Buổi chiều. Nhóm chơi trò ném bóng dưới nước. Lian và cô kia cùng đội. Tôi và Vi bên kia. Tôi nhìn hắn ném bóng. Chính xác, mạnh, nhưng không bao giờ hướng về phía tôi.

Có gì đó... sai sai.

"Tao có cảm giác hắn đang cố né." – tôi nói với Vi.

"Không hề. Tao thấy hắn đang cố dằn. Kiểu như sợ bản thân làm gì đó thật."

"Sao?"
"Thì nhìn ánh mắt hắn kìa. Hắn nhìn cái khăn mày khoác vai còn kỹ hơn nhìn mặt cô gái kia."

Tôi nhìn xuống – đúng là cái khăn sơ mi trắng đang ướt một bên. Ánh nắng chiếu qua, thấy rõ cả viền bikini đen bên trong.

"Tao nghĩ hắn có mắt." – tôi lầm bầm.
"Không, hắn có vấn đề." – Vi kết luận, rồi thêm: "Vấn đề là mày đang bắt đầu thích hắn."

Trước giờ ngủ, tôi nằm gác tay lên trán.

Hôm nay tôi đã:

Mặc đồ gợi cảm – thành công.
Tiếp cận đối tượng – phản ứng trung tính.
Buông một câu ám muội – nhận về một câu... lạnh như đá.
Bắt đầu tự hỏi: Mình có đang chơi trò nguy hiểm với người không chịu chơi không?

Lian... vẫn im lặng. Không tin nhắn. Không story. Không like bài nào của tôi cả.

Cô gái kia vẫn kè kè bên hắn. Nhưng ánh mắt cô ta thì không giấu được. Mỗi lần tôi lướt qua là như thấy lửa nhen lên trong hồ bơi.

Và tôi – Jessi, từng là trưởng nhóm cứng nhất workshop – đang nằm đây, hỏi bản thân:

"Mặc gì cho kẻ không quan tâm?"

Chắc là... mặc đồ ngủ. Và ngủ cho bớt nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip