Ch18 Đừng bảo vệ tôi nữa
Tối hôm đó, biển không còn xanh như mọi hôm. Gió cũng không còn mặn. Mọi thứ yên đến lạ, yên đến mức tôi nghe rõ tiếng mình đang... buông tay lý trí.
Tôi nhắn cho Lian một câu:
"Lên Rooftop. Có việc cần."
Một phút sau, hắn xuất hiện. Áo hoodie xám trùm đầu, tay đút túi, vẻ mặt như thể vừa bị tôi lôi khỏi giấc ngủ – hoặc lôi khỏi cơn im lặng hắn đang rất tận hưởng.
"Có chuyện gì mà cần gấp vậy?" – Hắn dựa người vào tấm kính, mắt nheo nheo.
"Không có gì." – Tôi đáp. Rồi bước lại gần, chỉ cách hắn đúng hai gang tay.
"Chỉ là tôi đã nghĩ xong."
"Nghĩ gì?"
Tôi hít sâu, giơ hai tay lên, ôm hắn.
Không gợi cảm. Không đùa giỡn.
Là một cái ôm rõ ràng, đủ chặt để hắn không còn nghi ngờ tôi đang thử lòng.
Hắn không đẩy ra.
Không ngay lập tức.
Lian... đứng im.
Tôi nghe tim hắn đập. Ổn định. Có nhịp. Không hề lạnh lẽo.
Tôi bắt đầu nghĩ: "Có khi nào hắn cũng..."
Nhưng đúng giây thứ năm, hắn khẽ nói:
"Chị nên buông rồi."
Rồi hắn gỡ tay tôi ra. Nhẹ nhàng như đang bẻ một cành hoa đã quá sắp rụng.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn.
"Không phải em không muốn." – Hắn nói, mắt không rời tôi.
"Mà vì nếu em chạm vào chị ngay lúc này... Chị sẽ nghĩ em là kẻ lợi dụng chị."
Tôi bật cười. Không phải kiểu cười mỉa. Mà kiểu... cười vì câu đó còn đau hơn cả bị từ chối.
"Vậy ý em là tôi yếu đuối?"
"Ý em là... chị đang tổn thương. Và em không muốn là người khiến chị thêm một vết nữa."
Tôi khoanh tay, lùi lại một bước:
"Và em nghĩ từ chối tôi là cách chữa lành à?"
"Không. Là cách để em không tự khinh mình."
Câu nói đó, tôi không có lý luận gì để phản bác. Nhưng tôi vẫn giận. Giận theo kiểu... không biết giận hắn hay giận chính mình vì đã tin hắn sẽ không đẩy ra.
Chúng tôi im lặng. Không ai nói gì trong vài giây sau đó.
Tôi là người phá vỡ trước.
"Em từ chối tôi vì còn tình cảm với Băng à?"
Lian nhướng mày.
"Câu hỏi này... nghe giống ghen hơn là thất vọng đấy."
Tôi nhìn thẳng vào hắn. Không tránh né:
"Tôi chỉ muốn biết... tôi có phải là người thay thế không?"
Lian nhìn tôi rất lâu.
"Chị không phải thay thế."
"Vậy tôi là gì?"
"Là người em không dám làm tổn thương. Là kiểu người mà nếu em chạm vào quá sớm, chị sẽ nghĩ em tiếp cận chị chỉ vì cơ thể, không vì chính chị."
Tôi bật cười. Lần này có cay thật.
"Đừng bảo vệ tôi nữa. Tôi không cần một người đặt tôi lên bàn thờ rồi... bỏ đi lễ chùa."
"Em không bảo vệ chị." – Lian bước lại gần, đứng sát tôi.
"Em đang bảo vệ chính mình. Vì em biết, nếu em để mình chạm vào chị, em sẽ không dừng lại. Và rồi... mọi thứ sẽ nát bét."
Tôi nghe từng chữ. Và lần đầu tiên, tôi tin: hắn nói thật.
Trên đường về phòng, tôi đá vào mấy viên sỏi dọc lối đi như một con nít bị bạn giật kẹo. Đầu đầy suy nghĩ rối như tổ quạ:
"Tôi sai ở đâu?"
"Hay là... tôi đúng, chỉ là sai thời điểm?"
Hay là – Lian sai? Nhưng hắn lại quá đúng đắn để tôi có thể trách.
Về tới phòng, tôi thấy Vi ngồi lướt điện thoại, ngước lên hỏi:
"Đi đâu về thế?"
"Đi thử bị từ chối."
Vi trợn mắt.
"Ủa? Mày tỏ tình hả?"
"Không. Tao ôm."
"Rồi sao?"
"Rồi bị gỡ ra như gỡ bã kẹo cao su dính ghế."
Vi không nhịn được cười, nhưng cũng không trêu quá đà.
"Thế mày có muốn tao tát hắn một cái cho bớt đau không?"
Tôi gật đầu:
"Nhưng nhớ tát bằng mu bàn tay thôi. Tát bằng lòng bàn tay... tao sợ hắn hiểu lầm là đang vuốt má."
Đêm hôm đó, tôi trùm chăn kín mít. Nhưng không phải vì lạnh.
Mà vì... tôi bắt đầu thấy ấm lên ở đâu đó trong lòng cái kiểu ấm khi mình biết rõ người kia không hời hợt, chỉ là... đang tự chiến đấu với chính mình.
Câu chuyện không kết thúc bằng một nụ hôn. Mà là một cái gỡ tay – có lý do, có trái tim, có giới hạn.
Và trong cái từ chối đó, tôi bỗng thấy:
Có khi tình cảm thật sự... không nằm ở những gì chúng ta nhận được.
Mà ở chỗ: người ta đã không lấy đi gì khi mình chưa sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip