Ch19 Trải lòng của Lian
Tôi là Lian.
Người ta gọi tôi là "bad boy". Kiểu con trai mà mẹ bạn dặn bạn nên tránh. Kiểu con trai biết mình có gì, và biết cách dùng nó để khiến người khác phải loay hoay tự rối.
Nhưng cái ôm hôm qua... tôi không biết phải xếp nó vào ngăn nào trong đầu mình.
Chị ấy ôm tôi.
Không phải kiểu ôm bỡn cợt. Cũng không phải kiểu ngã vào lòng ai đó rồi làm bộ giật mình.
Chị ấy chủ động. Chị ấy thẳng thắn. Chị ấy run tay.
Và tôi...
Tôi đã suýt giữ lại.
Chỉ cần một giây nữa thôi, nếu tôi không gỡ tay chị ra, có thể tôi đã kéo chị sát vào mình, để tay mình lần đầu tiên chạm vào lưng trần của một người phụ nữ mà tôi không chỉ muốn – mà tôi tôn trọng.
Nhưng rồi tôi nói cái câu ngu ngốc đó. Cái câu kiểu "Em không muốn chị ghét em" – như thể đang đóng phim thanh xuân chó gặm. Rõ là tôi đang sợ. Không phải sợ bị ghét, mà sợ... mình mất đi cái hình ảnh duy nhất còn sạch sẽ trong mắt chị.
"Nếu lúc đó em giữ chị lại..." – tôi lặp lại trong đầu, từng chữ – "...thì chị sẽ không còn là chị nữa. Và em... cũng không còn là chính em."
Giờ chị ấy đang cười. Cười rất tươi. Tay cầm lon nước cam, chân giẫm trên cát, trò chuyện với đám bạn trong nhóm như thể chưa từng có ai suýt bị từ chối giữa đời.
Tôi đứng xa, tay đút túi, mắt không rời khỏi cái cách chị ấy vuốt tóc sau tai – nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim tôi nhoi nhói.
Một nụ cười rất tươi. Nhưng không thật.
Tôi biết cười giả là gì. Tôi đã dùng nó gần nửa đời người.
Băng lại gần.
"Anh đứng nhìn gì đó?" – cô ấy hỏi, rồi khoác tay tôi, như một phản xạ thân thuộc.
Cánh tay tôi cứng đờ một giây.
Rồi tôi gỡ tay cô ấy ra. Nhẹ thôi, không làm người khác bẽ mặt. Nhưng đủ để ai có mắt cũng hiểu: tôi không muốn.
"Anh lại làm chị kia xấu hổ chứ gì?" – Băng nhíu mày.
Tôi không trả lời.
Thật ra, tôi không biết nên trả lời gì. Giữa việc an ủi một người vẫn chờ mình ba năm không điều kiện, và việc gỡ một cánh tay không đúng cảm xúc – tôi chọn việc thứ hai.
Vì tôi biết – có một cánh tay khác, nếu được đặt lại trên lưng mình hôm qua – tôi sẽ giữ chặt, giữ rất lâu.
Đêm qua, tôi không ngủ được.
Cái ôm đó chạy đi chạy lại trong đầu như một bản demo chưa chắc chắn. Còn tôi thì cứ muốn tua lại, tua lại... rồi đổi kết.
Chị ấy ngửi mùi mưa trên áo tôi, giọng hơi khàn:
"Tôi không quay đi. Vì tôi biết em sẽ không dám."
Tôi đã dám.
Dám cởi. Nhưng không dám chạm.
Chị ấy đã nghĩ gì sau khi tôi từ chối?
Chắc là tổn thương. Cũng có thể là tự ái. Nhưng tôi sợ nhất... là chị nghĩ tôi đang chơi trò "lạnh để quyến rũ".
Không. Tôi lạnh vì tôi... không biết phải làm gì với lửa trong lòng mình.
Tôi không giống những gã con trai từng bước qua đời chị – không phải vì tôi tốt hơn. Mà vì tôi đang cố không giống họ.
Tôi quay đi, định rời khỏi bãi biển.
Chị ấy vẫn đứng đó, cười với đám bạn. Nhưng ánh mắt – đúng lúc tôi nhìn lại – không nhìn ai cả.
Chị nhìn vào khoảng trống.
Có thể là cát. Cũng có thể là tôi.
Vi đi ngang qua tôi, cầm ly soda, nhìn tôi một giây, rồi nói nhỏ:
"Mày trượt một lần nữa là mất nó thật đó."
Tôi không nói gì. Nhưng tim tôi thắt lại – như thể có người vừa rút mạnh dây bảo hiểm ngay lúc xe đang phanh gấp.
Tôi không giỏi yêu đương.
Tôi biết cách nói những lời khiến người khác ngỡ rằng tôi sâu sắc. Tôi biết cách nhìn lâu hơn một chút, đụng nhẹ hơn một chút, để người ta hiểu nhầm rằng mình đang thích họ.
Nhưng với chị ấy... tôi lại như một thằng dở hơi.
Giấc mơ đêm qua: tôi ôm lại chị. Rồi chị bật khóc, ôm chặt tôi hơn, miệng thì thầm "Tại sao không ôm tôi từ đầu?"
Tôi giật mình tỉnh dậy. Đầm đìa mồ hôi.
Chưa từng có một cô gái nào đi vào giấc mơ tôi như thế.
Chưa từng có cái ôm nào tôi không hoàn thành – mà lại khiến mình vật vã thế này.
Nếu chị đang đọc được suy nghĩ tôi lúc này, tôi chỉ muốn nói:
"Em không lạnh nhạt. Em chỉ quá nóng – đến mức phải tránh xa chị, kẻo cả hai cháy rụi."
Băng lại gần tôi một lần nữa. Lần này không khoác tay.
Chắc cô ấy cũng mệt.
"Lian... Chúng ta còn là bạn không?"
Tôi gật đầu. Vì Băng xứng đáng với điều đó. Nhưng tôi không quay sang nhìn cô ấy.
Vì tôi đang nhìn một người khác.
Một người đã quay lưng lại. Nhưng tôi vẫn chưa kịp giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip