Ch3 Câu hỏi
Tôi xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Em tiếp cận chị vì điều gì? Vì thể xác à?"
Không khí xung quanh chững lại. Như kiểu cả cái workshop bị dừng hình, chỉ còn tôi với hắn – hai vai chính trong một phân cảnh đối đầu.
Lian không hề giật mình.
Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên hay xấu hổ. Hắn chỉ... mỉm cười.
"Chị có đủ thể xác để khiến người ta đến gần.
Nhưng chị biết điều khiến người ta dừng lại là gì không?"
Tôi im.
Không phải vì không biết nói gì. Mà vì tôi ghét khi người khác có thể xoay ngược tình huống chỉ bằng một câu.
Giống như tôi vừa giơ dao ra – thì hắn cầm tay tôi, đổi chiều lưỡi dao, rồi đặt lại vào tay tôi như thể:
"Chị muốn đâm ai? Hay chị chỉ sợ bị đâm trước?"
Tôi ghét cái kiểu đó.
Mà tôi cũng ghét là... tôi đang thấy hắn thú vị.
Buổi workshop hôm nay làm nhóm đôi. Dĩ nhiên, không ai muốn ghép chung với đứa ngồi sau mình trừ khi nó đẹp trai.
Và rõ ràng... đời tôi là phim.
Người phụ trách workshop gọi hai đứa tôi lên – theo kiểu "ghép ngẫu nhiên", như thể số phận cũng muốn xem trò này đi tới đâu.
"Jessi và Lian – hai bạn sẽ làm phần thuyết trình cảm xúc bằng hình ảnh nhé."
Tôi bậm môi.
Lian thì tỏ ra vui vẻ lố bịch.
"Tự nhiên em thấy workshop này đáng tiền ghê."
Khi cả hai ra góc phòng để làm bài chung, tôi nhìn thẳng vào hắn.
Tôi không muốn hắn nghĩ tôi là dạng phụ nữ chỉ biết đỏ mặt khi bị chọc.
"Em đừng tưởng chị dễ rung rinh vì mấy câu nói kiểu triết lý cà rỡn."
"Em đâu cần chị rung rinh. Em chỉ cần chị nhớ câu nào đó, về nhà vẫn còn nghĩ."
"Đó gọi là thao túng."
Hắn cười. Lần này không lố, không đểu.
Chỉ là cười như thể biết mình bị gọi trúng bài.
"Vậy chị có nghĩ về em không?"
"Chị nghĩ em là loại người nguy hiểm."
"Nguy hiểm hơn loại người tử tế nhưng giả tạo, đúng không?"
Tôi không trả lời. Vì tôi từng va chạm với những người như vậy– tử tế như sách giáo khoa nhưng lừa như kịch bản phim.
Chúng tôi chọn chủ đề hình ảnh: "Cảm xúc bị che giấu".
Tôi đưa ra vài bức hình – mặt người cười nhưng mắt buồn, ảnh trắng đen có điểm đỏ ở tim, v.v...
Lian thì không nói gì nhiều, nhưng chọn một tấm: cô gái quay lưng giữa đám đông, ánh sáng rọi thẳng vào vai.
"Chị biết vì sao em chọn tấm này không?"
"Vì nó trông có vẻ nghệ thuật?"
"Vì nó giống chị."
Tôi ngẩng lên. Hắn vẫn nhìn tôi – kiểu nhìn thản nhiên như thể đang miêu tả màu sơn.
"Chị không cô đơn. Chị biết cách đứng đúng chỗ, biết góc nào sáng, biết đâu là sân khấu. Nhưng chị quay lưng.
Chị không cho ai thấy mặt.
Không phải vì ngại, mà vì muốn xem ai chịu đi vòng ra phía trước."
Tôi cảm thấy như vừa bị tát nhẹ vào gáy bằng một tờ giấy A4. Không đau, nhưng bực.
Vì đúng.
Chiều hôm đó, tôi về nhà trong trạng thái khó chịu không rõ lý do.
Mở điện thoại, tôi thử gõ tên "Lian" vào Facebook.
Không tìm ra.
Không tìm thấy trên Instagram luôn.
Tôi cầm điện thoại, nhắn tin cho Vi:
"Nó tên Lian. Mà tìm hoài không ra info."
"Mày đang stalk người ta."
"Không. Tao chỉ... check sơ sơ."
Đọc tin nhắn xong, tôi thở dài.
Tôi không biết mình đang bị dẫn dắt, hay tôi đang bước vào một trò chơi mình không nên chơi.
Nhưng lạ lắm.
Tôi vẫn nhớ câu hắn nói:
"Chị có đủ thể xác để khiến người ta đến gần.
Nhưng chị biết điều khiến người ta dừng lại là gì không?"
Lỡ như... hắn thực sự không đến vì thể xác thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip