Chương 11: Gió Thổi Qua Những Khoảng Trống

Sáng hôm sau – Căn hộ của Santa

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Santa đang nằm cuộn tròn trên giường, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay. Tối qua, sau cái ôm trên ban công nhà Perth, cậu đã không ngủ được, tâm trí tràn ngập hình ảnh ánh mắt dịu dàng của anh và lời hứa "cùng nhau". Cậu lướt Twitter, thấy hashtag #PerthSanta vẫn sôi nổi, nhưng lần này, cậu không chỉ mỉm cười mà còn cảm thấy một sự thôi thúc mới – muốn gần Perth hơn, muốn hiểu anh sâu sắc hơn.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Perth: "Tata, dậy chưa? Anh qua đón em, đi ăn sáng nhé. Có chỗ anh muốn đưa em tới." Santa bật dậy, tim đập nhanh. Cậu vội chạy vào phòng, chọn một chiếc áo hoodie xám và quần jeans, cố vuốt tóc cho gọn nhưng vẫn để vài lọn rối tự nhiên. Nhìn mình trong gương, cậu thì thầm: "Perth... hôm nay em muốn anh thấy em không chỉ là Tata vui vẻ. Em muốn anh biết em nghiêm túc."


Buổi sáng – Quán ăn ven sông

Perth đưa Santa đến một quán ăn nhỏ nép mình bên sông Chao Phraya, nơi không có ánh đèn sân khấu hay tiếng hét của fan. Chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ, mùi thơm của cỏ cây và những chiếc bàn gỗ mộc mạc dưới tán cây bàng. Họ ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai đĩa khao man gai – cơm gà thơm lừng, bên cạnh là ly trà lạnh chanh sả lấp lánh dưới nắng.

Santa gắp một miếng gà, đưa qua bàn, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ hào hứng. "Perth, thử đi! Em cá anh sẽ thích món này!" Giọng cậu rộn ràng, nhưng trong lòng, cậu đang cố che giấu sự hồi hộp. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng cậu muốn Perth cảm nhận được sự quan tâm của mình.

Perth mỉm cười, nghiêng người để Santa đút cho, ánh mắt anh khóa chặt vào cậu, dịu dàng đến mức khiến tim Santa rung lên. "Tata, em đúng là biết cách làm anh không thể từ chối." Anh nhai chậm, rồi bất ngờ gắp một miếng cơm, đưa lại phía Santa. "Đổi lại, em thử của anh đi. Công bằng nhé."

Santa đỏ mặt, tim đập thình thịch khi nhìn miếng cơm trước mặt. Cậu há miệng, để Perth đút cho, cảm nhận hơi ấm từ ánh mắt anh. Miếng cơm tan trong miệng, nhưng điều khiến cậu ngây ngất không phải là hương vị, mà là cách Perth nhìn cậu – như thể cậu là cả thế giới của anh. "Perth..." Santa thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió. "Sao anh lúc nào cũng làm em bối rối thế?"

Perth bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "Tata, em không biết đâu, chính em mới là người làm anh bối rối." Anh tựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống, mang theo một chút trầm tư. "Tata, em có bao giờ nghĩ... nếu không có The Edge of Us, tụi mình sẽ thế nào không? Nếu tụi mình chỉ là hai người xa lạ, gặp nhau ở một góc phố nào đó?"

Câu hỏi của Perth như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Santa. Cậu đặt ly trà xuống, ánh mắt mơ màng, trái tim nặng trĩu bởi những cảm xúc lẫn lộn. "Em... em không biết chắc. Nhưng Perth, em nghĩ, nếu gặp anh, dù ở đâu, em vẫn sẽ bị cuốn hút." Cậu cúi đầu, gò má ửng hồng, giọng run run. "Anh có một sức hút kỳ lạ... như thể em luôn muốn gần anh, dù chỉ một chút. Dù chỉ là đứng cạnh anh, nghe anh nói, hay nhìn anh cười."

Lời nói của Santa như một cơn gió nhẹ, thổi vào trái tim Perth. Anh đưa tay qua bàn, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay cậu, không nắm chặt mà chỉ lướt nhẹ, như muốn cảm nhận nhịp mạch đang đập rối loạn. "Tata..." Giọng anh khàn khàn, đầy cảm xúc. "Em không biết em quan trọng với anh thế nào đâu. Mỗi lần ở cạnh em, anh thấy mình... sống thật hơn. Không cần phải che giấu, không cần phải mạnh mẽ. Chỉ cần là anh, với em."

Santa ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh, nước mắt chực trào nhưng cậu cố kìm lại. Lời của Perth như một bản nhạc, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim cậu, làm mọi nỗi sợ tan biến. "Perth... em cũng muốn thế. Muốn thật với anh. Muốn biết anh, không chỉ là Perth trên sân khấu, mà là Perth của em." Cậu ngừng lại, tim đập thình thịch, rồi nói tiếp, giọng run nhưng chắc chắn. "Em sợ... sợ cảm giác này lớn quá, nhưng em không muốn chạy trốn. Em muốn gần anh hơn, từng ngày."

Chiều – Chợ đêm Talad Rot Fai

Để trốn khỏi áp lực từ những bài báo sau fan meeting, Perth đề nghị đưa Santa đến chợ đêm Talad Rot Fai, nơi họ có thể hòa vào đám đông mà không bị chú ý. Cả hai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, bước đi giữa ánh đèn neon rực rỡ và tiếng nhạc sôi động, như hai chàng trai bình thường đang tận hưởng một buổi tối ở Bangkok.

Santa kéo tay Perth qua các quầy hàng, ánh mắt sáng rực khi thấy một quầy bán kẹo bông. "Perth, nhìn kìa! Kẹo bông như mây luôn!" Cậu giật một miếng kẹo hồng phấn, đưa lên miệng Perth, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. "Thử đi, ngọt lắm!"

Perth nhướng mày, nhưng vẫn há miệng, để Santa đút cho, ánh mắt lấp lánh khi thấy cậu vui. "Tata, em đúng là trẻ con," anh trêu, nhưng giọng anh đầy yêu chiều. Anh lấy một miếng kẹo, đưa lại cho Santa, và khi cậu cắn, một ít kẹo dính vào khóe môi. Perth bật cười, đưa tay lau đi, ngón tay lướt nhẹ qua môi cậu, chậm rãi, như muốn kéo dài khoảnh khắc ấy. "Em ăn gì cũng lem hết."

Santa ngỡ ngàng, tim đập thình thịch, gò má đỏ rực. Cái chạm của Perth, dù nhẹ, lại như một ngọn lửa, làm cậu không thể rời mắt khỏi anh. "Perth... anh đừng trêu em nữa," cậu thì thầm, nhưng giọng cậu run run, ánh mắt lấp lánh một sự khao khát không thể giấu. Cậu nắm tay anh, kéo đi qua đám đông, giọng cố tỏ ra hào hứng: "Đi, em muốn xem vòng xoay kia!"

Họ dừng trước một vòng xoay nhỏ, ánh đèn lấp lánh chiếu lên gương mặt cả hai, tạo nên một khung cảnh như trong mơ. Santa nhìn lên, ánh mắt mơ màng, giọng khẽ: "Perth... anh có thích mấy thứ này không? Ý em là... những khoảnh khắc lãng mạn, như trong phim."

Perth đứng sát bên, vai chạm vai cậu, hơi ấm từ anh làm trái tim Santa rung lên. "Trước đây anh không để ý," anh nói, giọng trầm. "Nhưng Tata, với em, mọi thứ đều trở nên đặc biệt. Một quầy kẹo bông, một con hẻm nhỏ, hay..." Anh quay sang, ánh mắt sâu thẳm. "Hay chỉ là đứng đây, nhìn em."

Santa đỏ mặt, tim đập mạnh đến mức cậu sợ Perth có thể nghe thấy. "Perth... " cậu thì thầm, nhưng ánh mắt cậu không rời anh, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. "Em muốn lên vòng xoay. Chỉ... chỉ hai tụi mình."

Perth gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Họ bước vào một khoang nhỏ, ngồi đối diện nhau khi vòng xoay chậm rãi đưa họ lên cao. Từ trên cao, Bangkok hiện ra như một biển ánh sáng, nhưng Santa chỉ nhìn Perth, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc không thể kìm nén. "Perth..." cậu nói, giọng run run. "Ở đây, em cảm thấy... như chỉ có anh và em. Không ai phán xét, không ai chờ đợi. Em thích cảm giác này."

Perth nghiêng người gần hơn, tay anh đặt lên tay Santa trên ghế, ngón tay đan chặt. "Tata, dù ở đâu, anh chỉ thấy em." Giọng anh khàn khàn, đầy cảm xúc. Anh ngừng lại, rồi khẽ nâng cằm cậu, ánh mắt khóa chặt, như muốn hỏi một câu không cần lời. "Anh có thể... gần em hơn không?"

Santa ngỡ ngàng, trái tim như ngừng đập, nhưng cậu gật đầu, ánh mắt lấp lánh nước. "ùm... " cậu thì thầm, giọng run đến mức gần như tan vào không khí.

Dưới ánh đèn lấp lánh của vòng xoay, Perth cúi xuống, môi anh chạm vào môi Santa – một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, nhưng tràn đầy cảm xúc. Nó không chỉ là sự va chạm của đôi môi, mà là sự hòa quyện của hai trái tim, như thể mọi nỗi sợ, mọi lo âu đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Santa nhắm mắt, tay siết chặt tay Perth, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim anh hòa vào mình. Khi tách ra, cậu mở mắt, ánh mắt lấp lánh, nước mắt lăn dài trên má, nhưng nụ cười cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Perth..." Santa thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Em... em không biết nói gì. Chỉ biết là... em hạnh phúc. Hạnh phúc lắm."

Perth mỉm cười, lau đi giọt nước mắt trên má cậu, ánh mắt anh cũng lấp lánh, như thể anh đang cố kìm nén những cảm xúc mãnh liệt. "Tata, em không cần nói. Anh cảm nhận được." Anh kéo cậu vào một cái ôm, thì thầm vào tóc cậu: "Anh muốn giữ em thế này, mãi mãi."

Họ ngồi đó, ôm nhau trong khoang vòng xoay, cảm nhận thế giới bên ngoài tan biến. Nụ hôn ấy không chỉ là một bước tiến, mà là một lời hứa, một sự khẳng định rằng họ đang thật sự thuộc về nhau.

Sau chợ đêm, họ đi dọc bờ sông, ánh đèn từ những con thuyền lấp lánh trên mặt nước. Santa tựa vào lan can, gió thổi làm tóc cậu rối bay. Cậu nhìn Perth, ánh mắt vẫn lấp lánh dư âm của nụ hôn. "Perth... nụ hôn vừa rồi... em vẫn chưa tin nó thật. Anh có... nghĩ tụi mình đi nhanh quá không?"

Perth đứng bên, ánh mắt dịu dàng nhưng mãnh liệt. "Tata, anh không nghĩ thế." Anh nắm tay cậu, ngón tay đan chặt, hơi ấm từ anh làm Santa cảm thấy an toàn. "Với anh, khoảnh khắc vừa rồi không phải vội vàng. Nó là điều anh khao khát từ lâu, nhưng không dám nói. Em thì sao? Em có sợ không?"

Santa cúi đầu, ngón tay xoắn vào tay Perth, giọng nghẹn ngào. "Em sợ... sợ cảm giác này lớn quá, sợ một ngày nó sẽ tan biến. Nhưng Perth, khi anh hôn em, em không còn sợ nữa. Em chỉ muốn... muốn ở cạnh anh, muốn giữ lấy khoảnh khắc này." Cậu ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nước, nhưng nụ cười rạng rỡ.

Perth kéo cậu vào một cái ôm." Họ đứng đó, ôm nhau giữa gió đêm, cảm nhận nhịp tim hòa quyện, như thể không gì có thể chia cắt.

Trở về căn hộ, Santa lướt Twitter, thấy một bài viết mới: "PerthSanta tại chợ đêm Talad Rot Fai, nắm tay thân mật!" May mắn, không ai chụp được nụ hôn, nhưng hình ảnh họ nắm tay đã đủ khiến fan bùng nổ. Santa gửi link cho Perth, kèm tin nhắn: "Perth, tụi mình lại trending rồi!"

Perth trả lời ngay: "Tata, ngủ ngon nhé."

Santa ôm điện thoại, nước mắt lăn dài nhưng nụ cười không tắt. Nụ hôn trên vòng xoay, những cử chỉ thân mật, và những lời nói chân thành đã mở ra một cánh cửa mới cho trái tim họ. Cậu biết, con đường phía trước sẽ có ánh đèn sân khấu, áp lực công chúng, và những thử thách vô hình. Nhưng với Perth, cậu tin rằng họ sẽ vượt qua tất cả, từng bước, với tình cảm mãnh liệt và chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip