Chương 12: Tỏa Sáng

Ánh sáng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, vẽ lên sàn nhà những dải màu vàng nhạt. Santa đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi caro phanh ngực, để lộ chiếc áo thun đen ôm sát thân hình cân đối. Tấm kính phản chiếu ánh mắt sắc sảo và nụ cười nhè nhẹ trên môi cậu – dư âm của nụ hôn đêm qua vẫn còn vương vấn như một giai điệu ấm áp.

Nhớ lại vòng tay của Perth siết chặt bên bờ sông, những lời thì thầm ngọt ngào "Anh sẽ nắm tay em", Santa cảm thấy tim mình rung lên, như một ngọn lửa được tiếp thêm sức sống. Nhưng chỉ một cái vuốt tay trên màn hình điện thoại, cậu đã nhìn thấy cả bầu trời mây đen kéo đến: hashtag #PerthSantaReal tràn ngập những lời yêu thương đan xen những nhát dao găm lạnh lùng.
"Santa chỉ là cái bóng."
"PR cho phim thôi."
"Perth cần ai đó xứng tầm hơn."

Santa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong gương sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu nhếch môi, thì thầm, giọng không hề run rẩy:
"Không xứng à? Cứ chờ xem."

Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ Perth:

"Tata, em ổn không? Anh qua đón. Hôm nay livestream với fan xong, tụi mình trốn đi đâu đó, chỉ hai đứa mình thôi."

Santa không cần nghĩ nhiều, trả lời ngay:

"Ổn lắm, anh Perth. Hôm nay em sẽ làm họ bất ngờ."

Cậu vuốt lại mái tóc bồng bềnh, ánh mắt ánh lên sự kiên định. Không chỉ vì cậu yêu Perth. Mà còn vì cậu muốn tự mình tỏa sáng, như ngôi sao mà cậu tin rằng mình xứng đáng trở thành.

Khi Perth đến, anh chỉ cần một ánh nhìn là nhận ra Santa hôm nay khác lạ. Không còn là chàng trai hay đỏ mặt mỗi khi được khen, mà là một Santa tự tin, rực rỡ đến mức cả căn phòng như sáng lên cùng cậu.

Trong phòng livestream, giữa ánh đèn rực rỡ và phông nền The Edge of Us, Santa và Perth ngồi cạnh nhau, tự nhiên như thể thế giới chỉ còn hai người họ. Santa cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như biết trước điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra. Perth nghiêng đầu, thì thầm chỉ đủ cậu nghe:
"Em hôm nay đẹp quá... làm anh chỉ muốn giấu em đi thôi."

Santa nháy mắt tinh nghịch, đáp lại bằng một cái chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay Perth dưới bàn, nơi không ai có thể thấy.
"Anh mà giấu, fan khóc đấy."

Livestream bắt đầu, và Santa nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý. Cậu trả lời lưu loát, hài hước, khiến khán giả cười không ngớt. Perth ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc cậu, ánh mắt ánh lên sự tự hào không thể giấu.

Đến phần câu hỏi từ fan, bầu không khí thoáng chùng xuống khi một bình luận sắc bén xuất hiện:

"Santa, nhiều người nói cậu chỉ dựa vào Perth để nổi tiếng. Cậu nghĩ sao?"

Santa hít sâu, nụ cười trên môi không hề dao động.
"Tôi là Santa," cậu nói, giọng trầm ấm và dứt khoát. "Tôi ở đây không phải để đứng trong cái bóng của ai, mà để bước cùng nhau – với Perth, với tất cả những ai tin vào chúng tôi. Và nếu có ai còn nghi ngờ..." Santa nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh, "hãy chờ xem tôi sẽ làm được những gì."

Perth dưới bàn siết nhẹ tay cậu, như muốn truyền thêm sức mạnh.
"Tata... em làm anh tự hào," anh thì thầm, gần như nghẹn lời.

Khi MC đề nghị hai người chia sẻ tài lẻ, Perth nhanh chóng bật cười:
"Tata có tài làm anh cười mỗi ngày, chỉ cần một cái nháy mắt."

Santa lắc đầu cười khẽ, rồi ngẩng lên, ánh mắt chợt trầm lắng.
"Mỗi khi buồn, em thường nhảy. Nhảy cho đến khi mọi thứ mệt mỏi, muộn phiền tan biến. Hôm nay, em muốn chia sẻ một phần sở thích của mình với mọi người."

Không ai ngờ Santa lại đứng dậy, bỏ áo khoác sang bên, để lộ thân hình săn chắc cùng nụ cười rực rỡ. Nhạc EDM vang lên, và Santa bắt đầu nhảy – từng bước di chuyển mềm mại, mạnh mẽ, như thể mỗi cú xoay người là một cách kể chuyện bằng cơ thể.

Phòng livestream vỡ òa. Bình luận bùng nổ:

"Santa nhảy đỉnh quá!",
"Ai nói cậu không tài năng?"

Perth ngồi đó, không thể rời mắt. Santa, với từng cú lướt chân, từng cái nghiêng người đầy phóng khoáng, như đang đốt cháy mọi ánh nhìn. Cậu không chỉ nhảy – cậu thổi linh hồn vào từng nhịp nhạc.

Khi Santa ngồi xuống lại bên cạnh, hơi thở còn chưa ổn định, Perth cúi người, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm khàn:
"Anh muốn thấy em nhảy mãi... như thế này, cho riêng anh."

Santa bật cười khúc khích, hơi thở phả vào cổ Perth:
"Anh ham quá rồi đó."

Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn anh lại đầy yêu thương, như muốn nói: "Em nhảy, em sống, không chỉ cho em – mà cho chúng ta."

Kết thúc buổi livestream, thay vì quay về ngay, Perth đưa Santa đến một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ đầy không gian. Họ ngồi trong góc, tay chạm tay dưới bàn, như hai đứa trẻ trốn cả thế giới.

Santa nhấp ngụm latte, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ sương. Perth ngồi im, ngắm cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Tata... em ổn chứ?"

Santa đặt ly xuống, quay sang nhìn anh.
"Perth, em không phủ nhận. Những lời đó... làm em tức giận. Nhưng không phải vì em yếu đuối. Mà vì em không muốn bất cứ ai nghĩ rằng em chỉ biết bám víu vào anh."

Cậu siết nhẹ tay mình lại, ánh mắt cháy bỏng:
"Em muốn cùng anh sánh bước. Độc lập, kiêu hãnh. Bằng chính tài năng của mình."

Perth đưa tay lên, vuốt ve mu bàn tay cậu, chậm rãi, đầy trân trọng.
"Tata... em đã luôn như thế. Anh không chọn em vì em đứng sau lưng anh. Anh chọn em, vì khi đứng cạnh em, anh thấy mình mạnh mẽ hơn."

Santa bật cười khẽ, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm.
"Anh luôn biết cách nói những lời làm tim em loạn nhịp."

Perth nhướng mày, trêu:
"Vậy em chuẩn bị tinh thần đi. Anh còn nhiều lời chưa nói lắm."

Họ cười khẽ, những nụ cười ngọt ngào như phủ đầy không gian.

Khi mặt trời lặn, Perth dẫn Santa lên mái nhà căn hộ của mình, nơi những dây đèn nhỏ lấp lánh như bầu trời riêng biệt. Santa đứng bên lan can, gió thổi tóc cậu rối tung.

"Perth..." Santa khẽ gọi, giọng run run vì xúc động, "hôm nay em thấy mình được sống. Thật sự sống."

Perth tiến đến, đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai Santa.
"Tata... em không chỉ sống. Em đang tỏa sáng."

Santa nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của cả hai hoà vào nhau.

"Anh biết không," cậu khẽ thì thầm, "em từng sợ ánh đèn sân khấu. Sợ mình không đủ tốt. Nhưng giờ đây, chỉ cần có anh nhìn em như thế này... em không còn sợ gì nữa."

Perth xoay người Santa lại, ánh mắt anh sâu thẳm dưới ánh đèn vàng.
"Tata, dù ánh đèn có tắt, dù thế giới có quay lưng, anh vẫn sẽ nắm tay em. Không buông."

Santa bật cười, nước mắt lấp lánh nhưng không rơi.
"Em tin anh."

Perth cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một cái hôn chậm rãi và tràn đầy lời hứa.

Đêm muộn, Santa lướt điện thoại, thấy hashtag #SantaShines đang bùng nổ. Clip nhảy của cậu được chia sẻ rầm rộ, bình luận yêu thương nhiều hơn những lời ác ý. Nhưng Santa không còn thấy sợ hãi. Cậu gửi một tin nhắn cho Perth:

"Cảm ơn anh. Vì luôn tin em. Vì luôn ở đây."

Và Perth, như một lẽ tự nhiên, trả lời ngay lập tức:

"Tata, em là ngôi sao của anh. Dù người khác có nói gì, anh vẫn tự hào vì được nắm tay em."

Ánh đèn ngoài kia có thể mờ dần. Những lời chỉ trích có thể ầm ĩ.
Nhưng tình yêu này – ngọn lửa rực cháy trong lòng Santa – không ai có thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip