Chương 13: Giai đoạn mới
Đêm đầu tiên phim lên sóng, Santa ngồi co lại trong chiếc sofa rộng thênh thang tại căn hộ của mình, tay siết chặt gối ôm. Mặc cho phòng khách sáng rực đèn, cậu vẫn không giấu được sự hồi hộp tràn ngập. Trên màn hình điện thoại, Twitter như muốn nổ tung. #TheEdgeOfUsEP1 đang đứng top trending toàn quốc, và bên cạnh đó, #PerthSanta cũng bùng cháy. Lướt qua những bài viết, Santa vừa thấy vui, vừa thấy buồn cười: ảnh chụp khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, những cái chạm tay tưởng như vô tình, tất cả đều bị soi từng chi tiết.
"Họ thực sự là couple ngoài đời chứ?!" "Ánh mắt này mà bảo diễn à??" "Santa diễn tốt quá trời luôn!" Santa bật cười khúc khích, thả điện thoại xuống lòng. Tim cậu nhẹ như bay.
Tiếng chuông cửa reo lên. Santa gần như bật dậy chạy ra mở cửa. Ngoài kia, Perth đứng đó, tay ôm một túi snack lớn và một chiếc bánh kem nhỏ, khuôn mặt cười tít. "Anh tới ăn mừng với em đây."
Perth không đợi Santa mời, kéo cậu vào vòng tay, ôm siết. Santa dụi mặt vào ngực anh, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc lẫn chút mùi nắng nhè nhẹ. Cậu nhỏ giọng, như mèo con thì thầm: "Em hồi hộp muốn chết." Perth bật cười, xoa nhẹ lưng cậu: "Anh cũng thế. Nhưng nhìn phản hồi rồi, an tâm đi. Tata của anh được yêu thương nhiều lắm." Santa đỏ mặt, rúc sâu hơn vào ngực anh.
Ở đây, mọi lo lắng đều biến mất. Tối nay, thế giới chỉ có hai người họ trong căn hộ ấm cúng của Santa.
Sáng hôm sau, hai người cùng đến công ty theo lịch hẹn. Họ không ngạc nhiên lắm khi nghe yêu cầu từ phía ban quản lý: thời gian này, cả hai cần tăng cường sự thân mật hơn khi xuất hiện cùng nhau – livestream, fanmeeting, phỏng vấn đều phải thể hiện sự ăn ý, tình cảm để đẩy độ hot cho phim.
Santa len lén nhìn Perth. Cậu sợ anh sẽ thấy phiền, nhưng Perth chỉ nắm tay cậu dưới bàn, siết nhẹ như trấn an.
Cái siết tay ấy, hơn ngàn lời nói.
Sau đó, quản lý truyền thông khẽ gợi ý về những định hướng phát triển trong tương lai, như một kế hoạch dài hơi của công ty.
"Công ty đang có kế hoạch mở rộng sang các mảng khác nữa, không chỉ dừng lại ở diễn xuất. Âm nhạc là một hướng đi tiềm năng," người quản lý nói, ánh mắt lướt qua Santa. "Chúng tôi nhận thấy ở một số nghệ sĩ trẻ có khả năng đa dạng. Nếu có dự án phù hợp trong tương lai, các bạn có thể được cân nhắc cho những vai trò mới."
Santa hơi ngẩn ra, nhưng chưa có gì rõ ràng. Cậu chỉ cảm thấy một viễn cảnh mới đang dần mở ra, chưa xác định hình thù. Perth vẫn lặng lẽ nắm tay cậu, dường như đã đoán trước được phần nào.
Những ngày sau đó, lịch trình quảng bá phim dày đặc đến nghẹt thở. Santa và Perth bị cuốn vào guồng quay của những buổi phỏng vấn liên miên, những buổi chụp hình kéo dài, những lần xuất hiện trước công chúng và tương tác trực tuyến với fan. Họ phải thể hiện sự gắn kết, sự thấu hiểu như những gì khán giả đã thấy trên phim.
Trong mỗi buổi phỏng vấn chung, họ được hỏi đi hỏi lại về những cảnh quay đáng nhớ, những kỷ niệm trên phim trường, đặc biệt là những khoảnh khắc thân mật.
"Trong cảnh tỏ tình dưới mưa, cảm xúc của hai em lúc đó là gì? Có khó để thể hiện sự chân thật không?" Một phóng viên hỏi.
Santa lại đỏ mặt, nhưng Perth đã kịp thời trả lời, giọng trầm ấm và đầy thu hút. "Lúc đó... cảm giác rất thật. Như thể không còn là diễn nữa. Cả hai chúng tôi đều hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật, vào cảm xúc của nhau. Khi đạo diễn hô 'cắt', cảm giác ấy vẫn còn đọng lại rất lâu."
Anh nhìn Santa, ánh mắt như chứa đựng cả một câu chuyện riêng, một lời khẳng định rằng cảm xúc đó là thật, vượt ra ngoài khuôn khổ của bộ phim. Dưới gầm bàn, ngón tay anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu, một tín hiệu nhỏ chỉ hai người hiểu, rằng những gì anh nói không chỉ là cho công việc.
Trong một buổi chụp hình cho tạp chí, concept là sự thân mật, gần gũi của một cặp đôi trẻ. Ánh sáng mềm mại, phông nền lãng mạn, âm nhạc nhẹ nhàng... Tất cả như muốn đẩy cảm xúc của con người lên đến đỉnh điểm.
"Perth, tay em đặt lên vai Santa nhé. Santa, em tựa đầu vào ngực Perth này."
Santa làm theo, cảm nhận hơi ấm từ người Perth lan tỏa. Cậu nhắm mắt lại một cách tự nhiên khi được yêu cầu, vùi mặt vào lồng ngực anh. Perth khẽ vòng tay qua eo cậu, siết nhẹ đầy trìu mến.
"Tuyệt vời! Bây giờ Perth, em cúi xuống một chút, như thể đang định hôn lên tóc Santa vậy."
Perth cúi xuống. Santa cảm nhận hơi thở anh rất gần. Rồi một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên đỉnh đầu. Rất nhanh, rất khẽ, nhưng Santa biết đó không phải là diễn. Đó là nụ hôn thật, dành riêng cho cậu, ẩn mình trong vỏ bọc của công việc.
Giữa những lần chỉnh máy, khi nhiếp ảnh gia đang xem lại ảnh, Perth khẽ ghé sát tai Santa thì thầm, giọng đủ khẽ để chỉ cậu nghe thấy: "Mệt không, Tata? Cố lên một chút nữa thôi nhé."
Santa khẽ lắc đầu, dụi vào ngực anh như làm nũng. Dù lịch trình có vất vả thế nào, chỉ cần có Perth ở đây, cậu đều cảm thấy mình có thể làm được tất cả. Những cái chạm, những lời thì thầm, những ánh mắt trao nhau giữa nơi đông người, đó là mật mã riêng của họ, là cách họ yêu nhau và hỗ trợ nhau vượt qua áp lực.
Có một lần, trên xe di chuyển giữa hai địa điểm sự kiện, cả hai đều đã thấm mệt. Santa ngồi tựa vào vai Perth, mắt lim dim. Người quản lý ngồi phía trước đang bận rộn nghe điện thoại. Trong khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi ấy, Perth khẽ nghiêng đầu. Môi anh nhẹ nhàng tìm đến môi Santa, lướt qua một cái hôn thật khẽ, thật nhanh, chỉ đủ để cả hai cảm nhận hơi ấm và sự ngọt ngào trao nhau. Đó là một nụ hôn lướt, không tiếng động, không ai hay biết ngoài hai người. Nhưng nó mang theo tất cả sự dịu dàng, yêu thương và sự đồng cảm dành cho nhau. Santa khẽ vòng tay ôm lấy eo Perth, đáp lại cái chạm môi nhỏ bé ấy bằng cả trái tim. Khoảnh khắc ấy, giữa sự mệt mỏi và ồn ào của công việc, trở thành viên ngọc quý giá trong lòng cậu.
Sau những buổi làm việc căng thẳng, Perth thường đưa Santa về căn hộ của cậu hoặc họ cùng nhau ghé qua căn hộ của Perth. Có những hôm quá mệt, họ chỉ đơn giản là cùng nhau nằm dài trên sofa, không nói gì, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của đối phương là đủ.
Một đêm nọ, họ cùng nhau xem lại những cảnh phim đã lên sóng. Santa nằm gác đầu lên đùi Perth, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Nhìn những cảnh tình cảm của chính mình trên màn ảnh, Santa cảm thấy hơi bối rối.
"Anh này," Santa lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, "Có lúc em thấy hơi kỳ cục. Cảm giác như... mình đang thể hiện những điều rất riêng tư cho công việc ấy."
Perth ngừng vuốt tóc, cúi xuống nhìn cậu. "Sao lại nghĩ thế?"
"Thì đấy... những ánh mắt, những cái chạm... bây giờ lại trở thành thứ để mọi người xem và bàn tán. Em sợ..." Santa ngập ngừng, "Sợ mình bị lạc giữa thật và diễn."
Perth cúi xuống sâu hơn, hôn nhẹ lên trán Santa. "Nghe anh này, Tata. Công việc đòi hỏi chúng ta thể hiện ra bên ngoài những gì họ muốn thấy, những gì giúp bộ phim đến gần hơn với khán giả. Nhưng điều đó không có nghĩa là những gì bên trong của chúng ta là giả."
Anh nắm lấy tay Santa, đặt lên ngực trái mình. "Ở đây," anh nói khẽ, "Cảm giác của anh dành cho em, nó là thật. Luôn luôn là thật. Dù cho ống kính có chĩa vào, dù cho có hàng triệu người đang xem, điều đó không thay đổi."
Anh mỉm cười dịu dàng. "Hãy coi đây là cách chúng ta chia sẻ một phần nhỏ bé của sự gắn kết mình có với mọi người đi. Họ yêu sự ăn ý của chúng ta, họ yêu nhân vật chúng ta thể hiện, một phần vì nó được xây dựng trên cảm xúc thật của chúng ta. Mình không bán tình cảm, mình chỉ... cho họ thấy một khía cạnh của tình cảm đó, dưới danh nghĩa công việc thôi."
Lời nói của Perth như một tia sáng, xua đi đám mây mù trong lòng Santa. Đúng vậy, cậu không cần phải sợ. Tình cảm của họ đủ mạnh mẽ để không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì bên ngoài.
Quãng thời gian quảng bá phim vẫn tiếp diễn đầy sôi động. Giữa lúc đó, kế hoạch về dự án âm nhạc mới dần trở nên cụ thể hơn. Santa được mời tham gia các buổi họp kín, trao đổi về concept, về định hướng cho một nhóm nhạc tiềm năng. Joong, Pond và Aou chính thức xuất hiện trong cuộc sống của Santa với vai trò những người đồng hành trong dự án mới này.
Lần đầu tiên bước vào phòng tập cùng họ, Santa vẫn còn chút e dè. Nhưng sự nhiệt tình và đáng yêu của Joong và Pond nhanh chóng xua tan điều đó.
"Cuối cùng em bé cũng chịu đến chơi với tụi anh rồi!" Pond reo lên, chạy tới ôm chầm lấy Santa.
"Biết ngay mà, em út kiểu gì cũng về với đội của tụi anh thôi!" Joong cười híp mắt, xoa đầu cậu.
Aou, người anh cả điềm đạm hơn, chỉ mỉm cười ấm áp. "Chào mừng em nhé. Từ giờ có gì cứ nói với các anh."
Santa cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Bên cạnh Perth, giờ cậu còn có thêm ba người anh mới sẵn sàng bảo vệ và cưng chiều.
Dù lịch trình tập luyện cho nhóm nhạc vất vả, Santa vẫn không quên lịch quảng bá phim. Có những ngày cậu phải di chuyển liên tục giữa phòng tập và phim trường hoặc địa điểm sự kiện. Mệt mỏi là điều khó tránh khỏi.
Perth vẫn luôn là chỗ dựa của cậu. Anh thường ghé qua phòng tập vào buổi tối, mang theo nước ép và đồ ăn nhẹ cho Santa và cả ba người anh nữa.
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước vào, Santa đều không kìm được, chạy tới ôm chầm lấy Perth trước ánh mắt trêu chọc của Joong, Pond, Aou.
"Uầy, couple nhà người ta kìa~" Pond huýt sáo trêu ghẹo.
Joong cười lớn, "Ghen tỵ quá đi mất! Tụi mình có ai mang đồ ăn đến tận nơi thế này đâu!"
Perth chỉ cười, xoa đầu Santa, mặc kệ những lời trêu chọc. Anh đặt túi đồ lên sàn và ngồi xuống cạnh Santa.
"Tập vất vả không?" Anh hỏi khẽ.
Santa lắc đầu, tựa vào vai anh. "Có anh đến là hết mệt rồi."
Có lần, Santa vô tình bị trẹo nhẹ cổ chân khi tập nhảy. Dù không nghiêm trọng, Perth vẫn lập tức chạy tới, kiểm tra chân cậu, và không nói hai lời, bế bổng cậu lên.
"Ê, nhẹ tay thôi, không thì Santa ngượng chết mất!" Pond kêu lên.
"Mấy ông làm cái gì đấy?! Để em ấy bị đau rồi!" Perth lườm các anh lớn, giọng đầy trách móc nhưng chỉ mang tính trêu đùa.
Santa úp mặt vào vai Perth, xấu hổ muốn độn thổ.
Aou đứng khoanh tay nhìn, cười nhàn nhã. "Có người bảo kê thế này thì chắc em út không bao giờ lớn nổi."
Santa cười khúc khúc. Cậu không cần lớn. Chỉ cần được là em út nhỏ bé trong mắt những người anh này – và là Tata trong vòng tay Perth – thế là đủ.
Một đêm nọ, khi mọi người đã về hết, chỉ còn Santa và Perth ngồi lại trên sàn phòng tập vắng lặng, ánh đèn vàng mờ ảo.
Santa ngả đầu vào vai Perth, giọng lí nhí: "Em sắp bận rộn lắm rồi. Vừa quảng bá phim, vừa chuẩn bị cho dự án nhóm nhạc..."
Perth kéo cậu lại gần hơn, thì thầm bên tai: "Anh biết. Nhưng anh tin em làm được."
"Anh có buồn không?"
"Buồn chứ. Sẽ ít thời gian gặp em hơn." Perth thừa nhận, rồi nhanh chóng thêm vào, "Nhưng nhiều hơn là tự hào. Tự hào vì em của anh thật giỏi giang."
Santa ngẩng đầu, mắt lấp lánh. "Fan sẽ ship em với Joong, Pond, Aou đó."
Perth mỉm cười. "Anh biết luôn. Họ ship với bất kỳ ai mà em ở cạnh và có sự tương tác tốt thôi."
"Vậy anh..."
"Không sao hết, Tata," Perth ngắt lời, ánh mắt đầy yêu thương. "Tại vì anh biết, dù em đứng ở đâu, trái tim em vẫn luôn hướng về anh. Và anh cũng vậy."
Santa cười, dụi mặt vào cổ anh. "Anh là nhà của em."
Perth siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên tóc cậu: "Và em là giấc mơ đẹp nhất của anh."
Ngoài kia, thành phố đã ngủ yên, nhưng thế giới của họ thì đang bừng sáng. Giữa những ồn ào của hào quang, giữa những áp lực của công việc, họ vẫn tìm thấy nhau, tìm thấy sự bình yên trong vòng tay đối phương. Đối với Santa và Perth, đó là tất cả. Tình yêu của họ không phải là thứ để diễn, mà là thứ để sống, để cảm nhận, và để dựa vào nhau bước tiếp trên con đường trải đầy hoa hồng nhưng cũng lắm chông gai phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip