Chương 15: Vết nứt
Tháng ngày trôi đi, mang theo sự hối hả không ngừng. Lịch trình của Santa và Perth ngày càng trở nên dày đặc, chia cắt họ ra thành hai quỹ đạo riêng biệt. Buổi sáng, Santa lao vào phòng tập nhảy, phòng thu âm, các buổi họp concept cho nhóm nhạc sắp debut. Buổi chiều, cậu có thể lại có lịch quảng bá phim với Perth, chụp hình, phỏng vấn đôi. Buổi tối, hoặc là tiếp tục tập luyện, hoặc là tham gia sự kiện.
Thời gian họ dành cho nhau ngày càng ít dần. Những buổi tối cùng xem phim trên sofa, những bữa ăn khuya trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, những khoảnh khắc bình yên chỉ có hai người... dần trở thành điều xa xỉ. Thay vào đó là những cuộc điện thoại vội vã giữa giờ giải lao, những cái ôm siết nhanh ở hành lang công ty trước khi lại bị kéo về phía những công việc khác, hay đơn giản chỉ là sự im lặng mệt mỏi khi ngồi cạnh nhau trên xe di chuyển giữa các địa điểm.
Áp lực từ công việc chồng chất lên vai cả hai. Santa phải gồng mình lên để đáp ứng kỳ vọng ở cả hai vai trò: "nửa kia của PerthSanta" và "thành viên tiềm năng của nhóm nhạc mới". Cậu phải học những kỹ năng mới, phải hòa nhập với Joong, Pond, Aou trong một môi trường hoàn toàn khác. Dù các anh rất tốt và luôn quan tâm cậu, sự bỡ ngỡ và áp lực phải làm tốt, phải chứng tỏ bản thân vẫn luôn thường trực. Santa cố gắng hết sức, thậm chí tự ép mình tập luyện thêm giờ, không cho phép bản thân chùn bước dù có mệt mỏi đến đâu.
Trong khi đó, Perth vẫn tiếp tục các hoạt động quảng bá phim và bắt đầu chuẩn bị cho những dự án cá nhân tiếp theo. Anh vẫn cố gắng hết sức để có mặt bên cạnh Santa bất cứ khi nào có thể, mang đồ ăn, đưa đón, hay đơn giản là ngồi chờ ở một góc phòng tập chỉ để nhìn Santa một lát, trao đổi vài câu khích lệ. Nhưng "bất cứ khi nào có thể" ngày càng trở nên hiếm hoi, và sự mệt mỏi cũng in hằn rõ trên gương mặt anh.
Những cuộc hẹn thường xuyên bị hủy vào phút chót vì lịch trình đột xuất. Những kế hoạch đi chơi xa, dù chỉ là một ngày, đều bị gác lại vô thời hạn. Sự mệt mỏi thể chất và tinh thần bắt đầu bào mòn sự kiên nhẫn của cả hai, dù họ không muốn thừa nhận điều đó.
Một số chuyện không vui cũng bắt đầu xảy ra, không phải những biến cố lớn lao, mà là những căng thẳng nhỏ tích tụ.
Áp lực phải duy trì hình ảnh "PerthSanta" đôi khi trở thành gánh nặng, đặc biệt khi cả hai đều kiệt sức. Trong một buổi phỏng vấn, họ phải thể hiện sự tươi tắn, ngọt ngào như thường lệ, nhưng Santa cảm thấy nụ cười của mình hơi gượng gạo, và ánh mắt Perth, dù vẫn dịu dàng, lại thoáng qua nét mỏi mệt ẩn giấu. Sau buổi phỏng vấn, trên xe về, cả hai đều im lặng. Không khí không hẳn ngột ngạt, nhưng thiếu đi sự kết nối thường thấy.
Santa cảm thấy trống rỗng. Không phải nghi ngờ tình yêu của Perth hay của chính mình nữa (nỗi băn khoăn đó vẫn còn đâu đó, nhưng không còn chi phối mạnh mẽ sau cơn bão cảm xúc ở chương trước), mà là sự mệt mỏi vì phải liên tục "bật công tắc" giữa con người thật và hình ảnh công chúng, mệt mỏi vì lịch trình không cho họ không gian để thở.
Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời tung hô, bắt đầu xuất hiện những bình luận tiêu cực, đặc biệt khi các hoạt động nhóm của Santa được đẩy mạnh. Một số fan cuồng của "PerthSanta" cảm thấy bất an, bày tỏ sự không hài lòng khi thấy Santa tương tác thân thiết với Joong và Pond, hay khi Santa xuất hiện một mình không có Perth. Những bình luận ác ý bắt đầu len lỏi, nói rằng Santa đang "quên gốc", "chạy theo cái mới", thậm chí là những lời lẽ thiếu tôn trọng.
Santa đọc được những bình luận đó. Cậu cảm thấy tổn thương, tức giận, nhưng đồng thời cũng dâng lên một sự quyết tâm phải làm thật tốt, phải chứng tỏ bản thân không phải là kẻ "ăn theo" hay "lợi dụng". Cậu không muốn những lời đó làm ảnh hưởng đến Perth, hay khiến anh cảm thấy khó xử. Cậu cố gắng giữ cho mình mạnh mẽ, không để những tiêu cực đó bào mòn sự tự tin. Đôi khi, cậu chỉ khẽ nhắc đến với Aou về những áp lực này, và Aou luôn kiên nhẫn lắng nghe, đưa ra lời khuyên hoặc chỉ đơn giản là im lặng ở bên cạnh.
Một buổi tối, sau khi Santa kết thúc buổi tập muộn, Perth đến đón. Cả hai đều đã làm việc hơn 12 tiếng, sự mệt mỏi in hằn rõ trên từng bước chân. Trên xe, sự im lặng không phải là sự bình yên thường thấy, mà là sự kiệt sức đến mức không còn năng lượng để nói chuyện.
Santa nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh hủy buổi hẹn với đạo diễn A rồi sao?" cậu hỏi khẽ, khi nhớ lại lịch trình của Perth.
Perth khẽ ừ, giọng mệt mỏi. "Anh bảo dời lại rồi."
Santa quay sang nhìn anh, nét lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "Nhưng... lịch trình của anh dày mà. Anh không cần phải bỏ lịch chỉ để đón em đâu... Em tự về được mà." Santa nói, vừa vì lo cho anh, vừa vì cảm giác có lỗi khi lịch trình của mình lại đang khiến anh thêm vất vả, thêm hy sinh.
Perth siết nhẹ vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Anh thở ra một tiếng nặng nề, không phải bực dọc, mà là sự mỏi mệt cùng cực. "Anh muốn đón em," Perth nói, giọng trầm và có chút gì đó chất chứa. "Anh nhớ em. Anh muốn nhìn thấy em."
Santa im lặng, cảm nhận được sự chân thành đằng sau sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Cậu cũng nhớ anh rất nhiều. Nhưng áp lực và sự mệt mỏi dường như tạo ra một lớp ngăn vô hình giữa cả hai, khiến việc bày tỏ cảm xúc cũng trở nên khó khăn hơn.
Khi về đến căn hộ của Santa, Perth không lên nhà như những lần hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi. Anh dừng xe, động tác dứt khoát, cho thấy sự kiệt sức đang đòi hỏi anh phải về nghỉ ngơi ngay lập tức.
"Anh về đây," Perth nói, giọng hơi xa cách, không còn sự dịu dàng thường thấy, chỉ còn sự mệt mỏi và sự cần thiết phải kết thúc một ngày dài. "Mai anh có lịch quay sớm."
Santa cảm thấy hụt hẫng. Cậu muốn níu anh lại, muốn ôm anh thật chặt, muốn nói rằng mình yêu anh, mình hiểu sự mệt mỏi của anh. Nhưng nhìn vẻ kiệt sức của Perth, nhìn sự xa cách vô tình trong giọng nói anh, Santa lại sợ mình sẽ làm anh thêm gánh nặng. Cậu hiểu rằng đôi khi, khi quá mệt mỏi, người ta chỉ muốn được ở một mình.
"Vâng..." Santa khẽ đáp.
Perth nhìn cậu một lúc, ánh mắt anh cũng chất chứa nhiều điều không nói ra, sự mệt mỏi, sự lo lắng cho cậu, và cả sự nuối tiếc vì khoảnh khắc ở bên nhau quá ngắn ngủi. Rồi anh khẽ gật đầu. "Ngủ sớm đi, Tata."
Anh lái xe đi, bỏ lại Santa đứng một mình dưới sảnh tòa nhà, cảm giác cô đơn và sự thật trần trụi về những khó khăn đang ập đến bao trùm. Lần đầu tiên, Santa cảm nhận được sự căng thẳng đang kéo giãn mối quan hệ của họ, một sự căng thẳng không phải do thiếu tình yêu, mà do thiếu thời gian, thiếu không gian để yêu thương, và do những áp lực vô hình từ công việc, từ sự kỳ vọng của thế giới bên ngoài.
Những chuyện không vui không quá lớn lao, không phải là những cuộc cãi vã nảy lửa, nhưng chúng như những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bức tường kiên cố của tình yêu họ. Thời gian gặp nhau ít dần, sự mệt mỏi tăng lên, áp lực công việc và những lời nói tiêu cực từ bên ngoài bắt đầu gặm nhấm sự bình yên. Chương 15 kết thúc với Santa đứng lặng trong đêm, cảm nhận rõ ràng những thử thách đang chờ đợi họ phía trước, và một nỗi lo lắng âm ỉ: liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để vượt qua tất cả những phong ba bão táp này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip