Chương 16: Có phải... có phải anh đang dần mất em không...?
Khoảng cách vô hình bắt đầu xuất hiện trong những ngày tháng bận rộn không tan biến. Nó lơ lửng giữa Santa và Perth, một đám mây xám xịt được tạo nên từ lịch trình chồng chéo, những cuộc gặp gỡ vội vã và những cuộc gọi đứt quãng. Cả hai đều kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần, và sự mệt mỏi này bào mòn đi sự kiên nhẫn và khả năng giao tiếp vốn có của họ.
Dự án nhóm nhạc mới của Santa chính thức ra mắt với tên gọi JASPER, gồm 4 thành viên: Santa, Joong, Pond và Aou. Ba người anh trong nhóm đều là những gương mặt nổi tiếng trong giới Boy's Love từ trước Santa, có kinh nghiệm và chỗ đứng vững chắc trong ngành giải giải trí. Giờ đây, họ cùng nhau bước chân vào một hành trình mới đầy thử thách là âm nhạc.
Lịch trình của JASPER ngay lập tức trở nên điên cuồng với các buổi tập vũ đạo kéo dài, thu âm, chụp hình concept và quay MV. Santa, là em út mới trong môi trường này, cố gắng hết sức để hòa nhập và không trở thành gánh nặng cho các anh. Joong và Pond vẫn giữ thói quen trêu chọc cậu một cách thân thiết, Aou điềm đạm và luôn quan tâm. Sự gắn kết giữa bốn thành viên JASPER nhanh chóng được công ty quảng bá như một điểm nhấn thu hút fan.
Những khoảnh khắc hậu trường, đặc biệt là sự tương tác tự nhiên, vui vẻ của Santa với Joong và Pond, khi được đăng tải, lại trở thành nguồn cơn của những cảm xúc phức tạp nơi Perth. Anh vẫn luôn ủng hộ con đường mới của Santa, biết rằng đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của cậu. Nhưng sự mệt mỏi triền miên và nỗi nhớ Santa da diết khiến anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh nhìn những đoạn clip Santa cười rạng rỡ, đùa giỡn thoải mái với Joong và Pond, và cảm thấy lòng mình thắt lại.
Anh nhớ nụ cười ấy. Nhớ cái cách em vô tư như vậy. Sao dạo này anh ít thấy nụ cười đó khi ở cạnh anh...?
Anh nhớ lại những lần hiếm hoi gặp Santa gần đây, khuôn mặt em ấy luôn hiện rõ sự mệt mỏi và những suy tư ẩn giấu. Anh cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, như thể thế giới mới đầy năng lượng đang cuốn Santa đi xa khỏi anh, khỏi "thế giới của chúng ta". Nỗi sợ hãi này, âm ỉ bấy lâu, giờ đây càng lớn dần. Anh ghen không phải vì không tin Santa, mà vì sợ mất em ấy vào guồng quay mới, sợ khoảng cách vật lý và cảm xúc ngày càng lớn.
Tối hôm đó, sau một ngày làm việc kéo dài đến kiệt sức, Santa về đến căn hộ của Perth theo lịch hẹn hiếm hoi. Cậu mệt mỏi rã rời, chỉ muốn được ngả vào lòng anh, tìm chút bình yên, trút bỏ gánh nặng. Nhưng khi bước vào căn hộ, không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở. Perth ngồi trên sofa, ánh mắt xa xăm, trên tay là điện thoại hiển thị một đoạn clip tương tác của JASPER cùng những bình luận đi kèm.
Santa cảm nhận được sự khác lạ. Cậu khẽ gọi. "Anh?"
Perth ngẩng lên, nhìn Santa. Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng thường ngày, thay vào đó là sự mệt mỏi tột độ, nỗi buồn sâu sắc và một nét tổn thương không che giấu. Anh đưa điện thoại cho Santa, trên màn hình là đoạn clip đã khiến lòng anh dậy sóng.
Santa nhìn đoạn clip, nhìn những bình luận, rồi nhìn Perth. Cậu hiểu Perth đã thấy gì, và cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Cậu đã mong chờ một cái ôm, một lời an ủi, chứ không phải sự đối diện với những nghi ngờ này ngay lúc này.
"À, cái này..." Santa khẽ nói, giọng mệt mỏi. "Tụi em quay lúc giải lao thôi anh. Tụi em hay đùa với nhau như vậy mà."
Perth đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào Santa. Ánh mắt anh đầy sự tổn thương và một nỗi sợ hãi ẩn giấu. Giọng anh trầm xuống, khàn đi vì mệt mỏi và xúc động, nhưng không gay gắt. Đó là giọng nói của một người đang đau lòng và lạc lõng.
"Anh biết em đùa," Perth nói, giọng khẽ run. "Anh biết là công việc... Chỉ là..." Anh ngừng lại, hít một hơi sâu, như đang cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn bên trong. "Anh... anh nhớ em, Santa."
Nét mặt anh biểu lộ sự bất lực. "Anh nhớ cái cảm giác được ở gần em, được nhìn thấy em là chính em... Mà dạo này... dường như anh chỉ nhìn thấy em trên màn hình, hoặc là khi em đã quá mệt mỏi để có thể là chính em." Nỗi sợ hãi và sự chiếm hữu của anh không phải là sự kiểm soát, mà là nỗi đau và sự bất an của một người yêu quá nhiều và sợ mất đi. "Anh sợ lắm, Tata... Sợ cái thế giới mới của em... sợ những người mới ở đó... sợ họ sẽ mang lại cho em những niềm vui mà anh... không thể mang lại nữa..."
Giọng anh dần nhỏ lại, đầy sự tuyệt vọng. "Có phải... có phải anh đang dần mất em không...?"
Tim Santa thắt lại khi nghe những lời đó từ Perth. Nỗi mệt mỏi, áp lực, và cả sự tủi thân trước sự hiểu lầm bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nỗi đau khi thấy người mình yêu tổn thương đến vậy. Anh không giận cậu. Anh chỉ đang đau khổ và sợ hãi.
"Anh ơi..." Santa khẽ gọi, bước lại gần Perth, muốn ôm lấy anh, muốn nói rằng anh không sai, rằng cậu vẫn ở đây, rằng cậu yêu anh. Cậu muốn giải thích mọi thứ, muốn xua tan đi nỗi sợ hãi trong mắt anh.
Đúng lúc đó, điện thoại của Santa đổ chuông dồn dập. Cả hai giật mình. Santa nhìn màn hình, là số của quản lý. Vẻ mặt cậu biến sắc. Có gì đó rất gấp.
Santa ngập ngừng nhìn Perth, rồi nhìn điện thoại. Cuộc gọi vẫn đổ chuông, như lời nhắc nhở phũ phàng về hiện thực công việc không cho phép họ có dù chỉ một giây phút yếu lòng.
"Em... em phải nghe máy," Santa lí nhí, giọng đầy sự bất lực.
Perth nhìn Santa, nhìn chiếc điện thoại réo rắt trên tay cậu. Ánh mắt anh đầy sự hụt hẫng và tổn thương. Khoảnh khắc mong manh họ suýt chạm được vào nhau, suýt mở lòng để chữa lành, đã bị công việc tàn nhẫn cắt ngang.
Santa bắt máy. Giọng quản lý ở đầu dây bên kia gấp gáp, thông báo về một lịch trình đột xuất cực kỳ quan trọng cần Santa có mặt ngay lập tức, liên quan đến sự cố nhỏ trong khâu chuẩn bị cho buổi giới thiệu JASPER đầu tiên.
"Vâng... vâng em đến ngay..." Santa trả lời, giọng run rẩy. Cậu gác máy, nhìn Perth bằng ánh mắt đầy đau khổ. "Em... em xin lỗi anh... Em phải đi bây giờ. Gấp lắm."
Không có thời gian cho lời giải thích, không có thời gian cho một cái ôm, thậm chí không có thời gian cho một lời tạm biệt trọn vẹn. Công việc nghiệt ngã đã xen vào giữa họ, ngay tại thời điểm quan trọng nhất.
Santa vội vàng chộp lấy chìa khóa và túi đồ, chạy về phía cửa.
"Santa!" Perth gọi với theo, giọng đầy sự bàng hoàng và tuyệt vọng.
Santa dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu ngập nước, đầy sự xin lỗi, sự bất lực và nỗi đau. Cậu muốn nói "Em yêu anh", muốn nói "Chúng ta sẽ nói chuyện sau", nhưng không từ nào thoát ra được. Chỉ có tiếng nấc nghẹn lại.
Rồi cậu mở cửa, chạy ra ngoài, bỏ lại Perth đứng một mình trong căn hộ, bao trùm bởi sự đau đớn tột cùng và sự bất lực khi thấy Santa vụt đi, mang theo tất cả những lời chưa nói, những cảm xúc chưa được giải tỏa.
Tiếng cửa đóng sầm lại. Perth vẫn đứng đó, như hóa đá. Căn phòng bỗng chốc trở nên trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại, nơi Santa đã vụt đi, mang theo chút hơi ấm cuối cùng mà anh có thể cảm nhận được trong ngày.
"Tata..." Anh khẽ gọi tên cậu, giọng chỉ còn là hơi thở, tan vào không khí tĩnh mịch.
Tất cả những lời muốn nói, tất cả nỗi sợ hãi, tất cả tình yêu và nỗi nhớ... vẫn còn nguyên vẹn, nghẹn ứ nơi lồng ngực. Anh đưa tay lên, nắm chặt ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp đau đớn và hỗn loạn. Cái cảm giác bất lực khi không thể giữ Santa lại, không thể nói cho em ấy biết anh yêu em ấy nhiều thế nào, anh sợ mất em ấy ra sao... nó còn tàn khốc hơn bất kỳ lời buộc tội hay tranh cãi nào.
Perth bước chậm rãi về phía sofa, ngồi xuống, khuỵu người xuống. Anh vùi mặt vào hai bàn tay, cảm nhận sự mệt mỏi, nỗi đau, sự cô đơn và tuyệt vọng nhấn chìm lấy mình. Căn hộ rộng lớn bỗng chốc trở thành một cái lồng giam cảm xúc.
Anh ngước lên, nhìn vào khoảng không, ánh mắt vô hồn. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Anh không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, mang theo tất cả sự đau khổ, hối hận và nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi rằng, có thể, chỉ một cuộc gọi công việc vô tình, đã đẩy họ ra xa đến mức... không thể quay lại được nữa.
Perth ngồi đó rất lâu, trong bóng tối và sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dài nặng nề và những giọt nước mắt rơi xuống trong cô đơn. Mâu thuẫn chưa được giải quyết, vết thương hở toang hoác, và cả hai đều đang đơn độc đối mặt với nỗi đau của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip