Chương 18: Tình Yêu Tìm Lại

Những ngày sau đêm hôm đó và buổi sáng lỡ hẹn cứ thế trôi đi, nặng nề và đầy bứt rứt. Lịch trình điên cuồng của JASPER và những dự án riêng của Perth không ngừng nghiền nát mọi cơ hội để họ có thể dừng lại, hít thở, và đối diện với mớ hỗn độn cảm xúc đang giày vò cả hai. Những tin nhắn vẫn ngắn ngủi, vô hồn. Những cuộc gọi không đủ can đảm để thực hiện. Khoảng cách vật lý và cảm xúc ngày càng nới rộng, biến nỗi đau đêm đó thành một vết thương âm ỉ, dai dẳng. Cả hai đều mệt mỏi đến tận cùng, mang theo những hiểu lầm và nỗi sợ hãi chưa được giải tỏa, nhưng vẫn phải gồng mình mỉm cười trước công chúng. Họ yêu nhau sâu sắc, nhưng cảm thấy bất lực trước cuộc sống khắc nghiệt đang dần kéo họ ra xa.

Áp lực của công việc dường như ngày càng tăng lên gấp bội khi Santa phải cân bằng giữa quảng bá phim cũ và ra mắt với JASPER. Có một buổi ghi hình ngoài trời cho một chương trình giải trí của nhóm. Santa phải tham gia các trò chơi vận động, tương tác sôi nổi với các thành viên và ekip. Anh Joong và anh Pond vẫn đùa giỡn, tạo không khí vui vẻ. Santa cố gắng theo kịp, cố gắng cười thật tươi. Nhưng sự mệt mỏi tột độ, nỗi buồn giấu kín về mối quan hệ với Perth, và cảm giác lạc lõng trong chính thế giới hào nhoáng này bỗng chốc ập đến.

Trong một khoảnh khắc nghỉ giữa các cảnh quay, Santa ngồi một mình ở một góc khuất, cố gắng hít thở sâu. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa xung quanh bỗng trở nên xa xăm và vô nghĩa. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay mà vài tuần trước còn đan chặt tay Perth, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên. Giờ đây, chỉ còn là sự trống rỗng và mệt mỏi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Santa, không phải vì buồn bã đột ngột, mà là sự vỡ òa của tất cả những dồn nén bấy lâu. Cậu cảm thấy như đang lạc mất chính mình, lạc mất tình yêu, lạc mất tất cả trong vòng xoáy không ngừng này. Nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt kiệt quệ, đầy tổn thương và sự bất lực.

Khoảnh khắc yếu lòng đó, dù rất ngắn, đã bị một camera viên ở xa lia tới và vô tình ghi lại. Đoạn phim không được phát sóng, nhưng một nhân viên trong ekip đã chụp lại màn hình khoảnh khắc đó và đăng lên một diễn đàn riêng tư của giới trong nghề, chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của Santa. Bức ảnh đó, với khuôn mặt Santa hốc hác, ánh mắt vô hồn và giọt nước mắt chưa kịp lau, nhanh chóng lan truyền trong nội bộ, cuối cùng đến tai Perth.

Perth nhìn bức ảnh Santa gửi đến từ một người quen trong ngành, tim anh như ngừng đập. Khuôn mặt đó... không phải là Santa mà anh biết, không phải là em út đáng yêu, không phải là người yêu đầy năng lượng của anh. Đó là khuôn mặt của một người đang đau khổ tột cùng, đang lạc lõng và vỡ vụn. Ánh mắt đó... đầy rẫy nỗi tuyệt vọng mà anh hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì anh cũng đang cảm nhận điều tương tự.

Nhìn thấy Santa bị cuộc sống khắc nghiệt này nghiền nát đến mức đó, tất cả nỗi đau, sự ghen tuông, sự sợ hãi của Perth từ đêm hôm đó bỗng chốc trở nên thứ yếu. Điều duy nhất quan trọng lúc này là Santa. Là em ấy đang chịu đựng. Là em ấy đang bị tổn thương bởi chính cái thế giới hào nhoáng nhưng tàn khốc này.

Perth cảm thấy như có gì đó trong mình vỡ òa. Cái cuộc sống này... Cái danh vọng này... Những áp lực không ngừng này... Tất cả đang hủy hoại người anh yêu thương nhất. Tình yêu của họ, khởi đầu thật đẹp, thật đơn giản, giờ đây lại bị bóp nghẹt bởi chính thành công mà họ cùng nhau tạo ra.

Không suy nghĩ nhiều, Perth ngay lập tức lao đến địa điểm của Santa sau khi lịch trình của mình kết thúc. Anh không gọi trước, chỉ đơn giản là cần gặp em ấy, cần thấy em ấy ngay lập tức.

Khi Perth đến nơi, Santa đã xong lịch trình và đang đứng đợi xe ở sảnh. Ánh mắt hai người gặp nhau. Santa ngạc nhiên, rồi nét mặt cậu biểu lộ sự nhẹ nhõm tột cùng. Perth nhìn thấy Santa gầy đi, đôi mắt vẫn còn nét mệt mỏi và buồn bã. Không cần lời giải thích. Chỉ ánh mắt thôi, cả hai đều hiểu đối phương đã đau khổ đến mức nào trong những ngày qua.

Perth bước nhanh đến chỗ Santa. Không nói gì, chỉ dang rộng vòng tay. Santa lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ tan biến. Cái ôm đó đầy sự tìm về, sự an ủi, và sự giải phóng của tất cả những nỗi đau dồn nén bấy lâu.

Họ lên căn hộ của Santa. Không khí không còn sự ngượng ngùng hay hiểu lầm của những lần trước. Chỉ còn lại hai con người kiệt sức, cần được ở bên nhau.

Bước vào căn hộ, cánh cửa vừa đóng lại, mọi lớp vỏ bọc dường như rơi xuống. Nhìn Santa trước mắt, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy tình yêu và sự tìm kiếm, tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu trong Perth bùng nổ. Nỗi nhớ, nỗi đau, sự sợ hãi, tình yêu... tất cả hòa quyện, thôi thúc anh hành động.

Perth kéo Santa lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt. Đó không chỉ là nụ hôn của tình yêu, mà là nụ hôn của sự giải tỏa, của sự tìm thấy, của khao khát được xác nhận rằng người mình yêu vẫn ở đây, vẫn là thật. Santa đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả những gì cậu có, ôm chặt lấy anh, vùi mình vào vòng tay quen thuộc. Nụ hôn sâu dần, mang theo tất cả nỗi niềm, sự tuyệt vọng đã qua và khao khát được hàn gắn.

Họ "lao vào nhau" không phải chỉ vì thể xác, mà vì tâm hồn. Cái đêm đó là sự vỡ òa của cảm xúc, là cách họ tìm thấy nhau một lần nữa sau chuỗi ngày lạc lõng và đau khổ. Đó là đêm của sự chữa lành, của sự tái khẳng định tình yêu bằng ngôn ngữ nguyên thủy nhất của khao khát và sự gần gũi. Không có lời nói, chỉ có những cái chạm, những cái vuốt ve, những tiếng thở dốc... Tất cả đều nói lên rằng họ thuộc về nhau, rằng tình yêu của họ vẫn cháy bỏng dưới lớp tro tàn của áp lực.

Sáng hôm sau, Santa tỉnh dậy trong vòng tay Perth. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ. Cơ thể rã rời, nhưng lòng nhẹ nhõm đến lạ. Nằm cạnh anh sau một đêm đầy cảm xúc, mọi đau đớn, mọi hiểu lầm dường như tan biến. Cậu ngước lên nhìn Perth, khẽ dụi dụi đầu vào ngực anh, đầy nũng nịu, như một chú mèo con tìm hơi ấm.

Perth cũng tỉnh dậy, cảm nhận sự cọ quậy đáng yêu của Santa trong vòng tay mình. Anh siết nhẹ vòng tay, hôn lên tóc cậu. Cái cảm giác bình yên khi có Santa trong vòng tay, sau tất cả những đau khổ vừa qua, quý giá hơn bất cứ điều gì.

Họ nằm đó một lúc lâu, chỉ đơn giản là cảm nhận sự bình yên hiếm hoi này. Santa vòng tay ôm lấy eo anh chặt hơn một chút, dụi mặt vào hõm vai anh, giọng ngái ngủ và nhỏ nhẹ. "Em không muốn dậy..."

Perth khẽ cười, cái cười hiếm hoi trong những ngày qua. "Anh cũng vậy."

Khi cả hai vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng, điện thoại của Santa đặt trên đầu giường đột ngột rung lên bần bật, phá tan không gian yên bình. Cả hai giật mình. Santa vươn tay lấy điện thoại, là tin nhắn từ quản lý.

Cậu mở ra đọc, rồi nét mặt từ ngái ngủ chuyển sang ngạc nhiên tột độ.

"Có chuyện gì vậy em?" Perth hỏi, cảm nhận được sự thay đổi.

Santa ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, không còn vẻ lo lắng của đêm qua, thay vào đó là sự bất ngờ và một tia hy vọng sáng rực. "Công ty... vừa thông báo."

"Thông báo gì?"

"Họ... họ nói là sắp tổ chức một buổi concert lớn..." Giọng Santa mang theo sự phấn khích. "Cho các 'cặp đôi' trong công ty. Các couple phim nổi tiếng ấy."

Perth bất ngờ. Concert cặp đôi? Anh hiểu ngay ý nghĩa của nó. Công việc... nhưng là công việc liên quan trực tiếp đến việc họ phải ở cạnh nhau.

"Và... và chúng ta," Santa tiếp tục, vòng tay ôm lấy cổ Perth chặt hơn, giọng hơi run run vì vui mừng và bất ngờ. "Chúng ta nằm trong danh sách chính. Sẽ phải... tập luyện cùng nhau... và biểu diễn."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên khác lạ. Không còn sự nặng nề hay lo lắng. Thay vào đó là sự vỡ òa của niềm vui và sự nhẹ nhõm. Một buổi concert lớn. Buộc họ phải dành thời gian cho nhau. Ngay sau đêm hàn gắn này.

Santa nhìn vào mắt Perth, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Anh ơi... Chúng ta... chúng ta sẽ có thời gian bên nhau rồi!"

Perth mỉm cười. Không phải nụ cười gượng gạo trước ống kính. Nụ cười chân thành, hạnh phúc và đầy thấu hiểu. Anh hiểu Santa nghĩ gì. Anh cũng nghĩ như vậy. Trớ trêu thay, vấn đề thiếu thời gian ở bên nhau của họ lại được "giải quyết" bằng cách này – bị buộc phải dành thời gian cho nhau, nhưng là để biểu diễn tình yêu trên sân khấu cho hàng nghìn khán giả.

Đây không phải là áp lực. Đây là cơ hội vàng. Cơ hội để họ được ở cạnh nhau, để cùng nhau tập luyện, để cùng nhau vượt qua thử thách, và quan trọng nhất, để cùng nhau hàn gắn những vết thương còn sót lại, củng cố lại tình yêu vừa tìm lại được.

Perth kéo Santa lại gần, hôn lên trán cậu, rồi xuống mũi, và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ lên môi, đầy yêu thương và trân trọng. "Ừ, Tata. Chúng ta sẽ có thời gian bên nhau rồi."

Buổi sáng bình yên bị phá vỡ bởi tin tức, nhưng không phải theo cách tiêu cực. Buổi concert cặp đôi sắp tới không phải là gánh nặng, mà là tia sáng hy vọng. Nó mang đến cho họ thời gian mà họ khao khát, một cơ hội để tình yêu vừa được tái sinh có không gian để phát triển mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip