Chương 5 - Deeptalk
Tối thứ Sáu – sân thượng công ty
Gió đêm mơn man làn tóc, mang theo mùi khói xe và chút vị bụi của thành phố. Dưới chân là dòng xe chạy như ánh sáng, trên đầu là bầu trời lặng im không sao. Perth đứng một mình ở góc rooftop, tay đút túi quần, ánh mắt thả trôi theo những dải đèn mờ ảo phía xa.
Anh không thường lên đây. Sự yên tĩnh khiến đầu óc anh không thể tránh khỏi những suy nghĩ – về công việc, về những ánh nhìn kỳ vọng, và... về một cậu bạn diễn cứ ngày một gần hơn.
Tiếng bước chân khẽ vang lên.
Santa xuất hiện ở cửa ra vào, khoác hoodie xám, tay cầm hai lon nước ngọt. Cậu không nói gì, chỉ tiến lại gần, đặt một lon lên lan can cạnh Perth, rồi tựa nhẹ vai vào song sắt.
"Anh trốn lên đây làm gì vậy?" Santa mở lời, giọng trầm nhẹ hơn mọi khi. "Fan đang đồn anh mất tích vì... tương tư em đó." Cậu bật cười, nhưng tiếng cười lại như gió đêm – dịu và xa.
Perth khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một nét gì đó không rõ. "Cậu tin mấy tin đồn đó à?"
"Tin thì không," Santa nói, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, chân đong đưa nhẹ. "Nhưng mà... anh nhìn em hơi nhiều thật."
Perth hơi sững lại. Một cái chớp mắt chậm hơn thường lệ, rồi anh quay mặt đi, ánh nhìn lạc xuống thành phố bên dưới. "Đừng tự luyến. Tôi chỉ làm đúng kịch bản."
Santa không đáp. Cậu mở lon nước, tiếng "tách" vang lên trong khoảng không như nhấn mạnh cho điều sắp được nói ra.
"Anh này." Giọng cậu thấp, chậm rãi. "Từ giờ, đừng gọi em là 'cậu' nữa được không?"
Perth quay lại, hơi nhíu mày. "Gì cơ?"
"'Tôi – cậu' nghe xa cách lắm." Santa nhìn vào lon nước trong tay, ngón tay mân mê cạnh mép như đang cố giữ bình tĩnh. "Chúng ta diễn cùng nhau, ngày nào cũng gặp. Em muốn ít nhất khi không có ống kính... anh gọi tên em."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng trong lòng Perth, nó rơi xuống như hòn sỏi làm mặt nước xao động.
Anh im lặng, không phản bác. Đôi khi, một khoảng im lặng không phải từ chối – mà là vì lòng đang dần mở ra, chầm chậm.
"Thế em muốn tôi gọi sao?" Perth hỏi, giọng anh dịu đi một chút – không còn sự cứng cỏi ban đầu.
Santa ngẩng lên, mắt cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn rooftop vàng nhạt. "Gọi tên em đi. Santa. Hoặc... Tata cũng được. Bạn thân em hay gọi vậy. Nhưng anh thì... gọi vậy đặc biệt hơn chút."
"Tata?" Perth lặp lại, khóe môi khẽ nhếch. "Nghe như biệt danh của trẻ con."
Santa cười. "Ừ. Em vốn vẫn trẻ con trong mắt người ta mà." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như thể nói đùa nhưng cũng không hoàn toàn.
Perth nhìn cậu thật lâu. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, Santa không phải là người bạn diễn luôn rạng rỡ trước ống kính – mà là một người đang dần bước vào thế giới riêng anh. Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Và rất thật.
"Được thôi... Santa," Perth gọi khẽ. Tên cậu khi thốt ra từ môi anh như mang theo hơi ấm là lạ – mềm mại, nhưng vang mãi trong lòng.
Santa nhoẻn miệng cười, như nắng đêm thoảng qua. "Từ giờ em cũng sẽ gọi anh là Perth. Không 'anh – em', không 'tôi – cậu'. Chúng ta gần hơn thế mà. Deal?"
Perth gật đầu, không cần suy nghĩ. "Deal."
Cả hai ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế gỗ, lưng tựa lan can, vai gần đến nỗi chạm nhẹ. Santa kể bằng giọng trầm, không cố vui, không giả vờ mạnh mẽ.
Cậu kể về những lần casting trượt, về cảm giác bị so sánh, bị dè bỉu – và áp lực phải tỏ ra ổn dù đôi khi muốn gục.
"Có hôm em đọc bình luận, họ bảo em 'diễn thì như tượng sáp'. Lúc đó em chỉ biết cười trừ. Nhưng tối về, cười không nổi nữa." Santa nói, mắt nhìn lên trời, như thể sợ nếu nhìn Perth, mình sẽ yếu lòng.
Perth lắng nghe, không chen vào. Tay anh xoay lon nước trong tay, ánh mắt lặng như mặt hồ.
"Còn anh thì sao?" Santa bất chợt hỏi. "Anh có mệt khi phải luôn là người giỏi nhất không? Khi ai cũng nghĩ anh không cần ai?"
Perth khẽ cúi đầu. Trong lòng có gì đó giãn ra, rồi thắt lại. Anh chưa bao giờ quen kể về mình – nhưng trước Santa, mọi lớp vỏ đều trở nên không cần thiết.
"Sợ, sợ ai đó thấy mình không hoàn hảo. Sợ bị tổn thương nếu ai đó bước quá gần." Anh dừng một nhịp, rồi nói chậm: "Nên anh giữ khoảng cách. Cứ nghĩ như thế sẽ an toàn."
Santa khẽ gật đầu, môi cong thành nụ cười nhẹ nhất đêm nay. "Nhưng có an toàn, thì vẫn cô đơn đúng không?"
Perth im lặng. Rồi gật đầu – một cái gật đầu nhỏ thôi, nhưng là lần đầu tiên anh thành thật với nỗi cô đơn trong mình.
Santa nghiêng người, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. "Nếu anh muốn, em sẽ ở đây. Không để anh phải chịu cảm xúc một mình. Em không ép anh mở lòng ngay đâu... nhưng nếu một ngày anh sẵn sàng, em vẫn sẽ ở đây."
Lòng Perth rung lên một nhịp. Không phải rung động như trong những phân đoạn lãng mạn – mà là một loại an yên chưa từng biết đến.
Santa đứng dậy trước, tay với lon nước rỗng. "Ngủ ngon nha anh. Đừng nghĩ nhiều nữa. Em biết... anh có một trái tim rất đẹp, chỉ là anh chưa quen để người khác chạm vào."
Perth không trả lời ngay. Nhưng khi Santa quay lưng bước đi, anh gọi nhỏ:
"Santa."
Cậu quay lại, nghiêng đầu.
"Cảm ơn... vì không bỏ cuộc."
Santa cười – nụ cười lần này thật sự rực rỡ. "Vậy anh cũng đừng bỏ cuộc với chính mình nha."
Cậu rời đi, để lại Perth một mình giữa rooftop, nhưng đêm nay... anh không thấy cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip