Chương 6 - Bước gần hơn

Sáng thứ Bảy – Set quay ngoại cảnh
Trời trong xanh, nắng sớm như mật ong rót xuống con đường ven sông, nơi đoàn phim đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay lãng mạn. Perth đứng cạnh chiếc xe đạp đạo cụ, tay cầm kịch bản nhưng mắt thì cứ không rời khỏi Santa. Cậu đang cười toe toét với một chị staff, ánh nắng hắt lên mái tóc nâu sậm khiến cậu trông như nhân vật chính bước ra từ manga.

Hôm nay là cảnh hai nhân vật chính đạp xe song song, trò chuyện vu vơ mà làm trái tim khán giả khẽ rung rinh. Bình thường Perth chẳng lo mấy cảnh kiểu này – anh đã diễn hàng trăm lần. Nhưng kể từ buổi rooftop tối qua, anh không còn chắc... mọi thứ chỉ là "diễn".

"Perth~ Sẵn sàng chưa?" – Santa gọi, giọng cậu ngân lên như tiếng chuông nhỏ. Cậu mặc áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai ngược trông vừa nghịch ngợm vừa dễ thương đến lạ.

"Ừ, sẵn sàng," Perth đáp, nhưng giọng hơi khựng lại. Gọi tên cậu vẫn khiến anh thấy... kỳ kỳ, kiểu như đang làm điều gì đó thân mật quá mức cho phép.

Santa hơi nghiêng đầu, ánh mắt tinh ranh: "Ơ kìa~ Deal tối qua quên rồi hả? Không 'cậu' nữa, phải gọi là Santa cơ mà~"

Perth cười nhẹ, tay xoa gáy. "Quên mất... Santa."

Santa nhướn mày rồi vỗ vai anh cái "bốp". "Đó, vậy mới dễ thương chứ. Lên xe đi, anh trai. Đừng để em đạp xe một mình như nhân vật phụ nha~"

Cảnh quay bắt đầu
Cả hai đạp xe song song trên con đường phủ bóng cây. Gió nhẹ thổi làm tà áo lay động, ánh nắng xuyên qua kẽ lá như rắc vàng lên từng khung hình. Santa bắt đầu thoại, giọng nhỏ nhẹ như gió sông:

"Anh có bao giờ nghĩ... nếu một ngày mình không còn ở đây, ai sẽ nhớ đến mình không?"

Perth quay sang, ánh mắt trầm buồn như kịch bản yêu cầu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Santa, tim anh đập lệch một nhịp. Giọng anh khàn đi:

"Có chứ. Nhưng... không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra."

Santa khẽ cười, như nắng vừa chạm vào mặt nước. Nụ cười ấy không chỉ dành cho máy quay – mà dành cho Perth.

"Cắt! Tốt lắm!" – đạo diễn hét lên. "Hai đứa tự nhiên ghê. Cảm xúc thế này là vừa đẹp."

Santa nhảy xuống xe, quay sang Perth, ánh mắt long lanh: "Này, ánh mắt vừa rồi của anh khiến tim em đập thình thịch luôn á."

Perth nén cười, gật đầu. "Thế thì cẩn thận, đừng để lạc nhịp."

Giờ nghỉ trưa – Công viên gần set
Hai người ngồi trên bãi cỏ mát rượi, tay cầm ly trà sữa mát lạnh. Santa chọn loại siêu ngọt, full topping như thường lệ, còn Perth thì vẫn là trà xanh không đường.

Santa nhấp ngụm, nhăn mũi: "Trời ơi, anh đúng là người theo chủ nghĩa tối giản luôn á. Trà không đường, tính cách cũng không vị, thiệt tình~"

Perth lườm nhẹ: "Còn em thì gì cũng muốn thử, như trẻ con."

Santa cười khúc khích, nằm ngửa ra cỏ, tay ôm ly trà. "Thì em trẻ con mà. Ít nhất là trong lòng em nghĩ vậy. Anh nên thử sống như em đi, đôi khi không kiểm soát, không phòng bị, vui lắm."

Perth im lặng, mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Santa nằm đó, vô tư, ánh nắng rơi xuống làm mi cậu dài và mềm như cánh bướm. Perth nghĩ đến câu nói đêm qua – "Em không muốn anh một mình". Tim anh lại khẽ rung.

"Santa..." – Perth gọi, giọng anh khẽ như gió thoảng. "Tại sao em lại muốn... gần anh đến vậy? Em đâu cần phải cố như thế."

Santa ngồi dậy, mặt nghiêm lại – điều hiếm khi xảy ra. "Em không cố gì cả, Perth à. Em chỉ... thích anh. Không phải kiểu lãng mạn sướt mướt đâu. Mà là... thích được nhìn anh cười, được thấy anh thật sự là chính mình."

Perth nghẹn lời. Một phần trong anh muốn rút lui, như mọi lần. Nhưng lần này, lại có gì đó ngăn lại.

"...Vậy thì," – anh nói khẽ, "nếu anh quên và lại gọi em là 'cậu', nhắc anh nhé."

Santa nhoẻn miệng cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm: "Rõ ràng! À mà, gọi em là Tata đi. Nghe gần gũi hơn, dễ thương hơn."

"Tata?" – Perth nhướn mày, nhưng rồi khẽ gật đầu. "Được thôi... Tata."

Santa đập tay với anh như hai đứa nhóc cùng phe. "Yes! Thành công mỹ mãn! Giờ thì uống hết đi, không được bỏ sót trân châu đâu nha~"

Perth bật cười thật lòng, không diễn, không phòng bị. Lần đầu tiên, nụ cười anh tự nhiên đến vậy – như một mầm non vừa chớm nở trong trái tim anh.

Buổi tối – nhà riêng của Perth
Perth nằm dài trên giường, lướt TikTok. Clip hậu trường hôm nay đã lên: cảnh anh xưng hô với Santa là "cậu" và bị Santa chọc. Phần bình luận nổ tung:

"Tata gọi Perth là anh trai kìa!!! Aaaaaa tim tôi!!"
"Cái ánh mắt đó không phải diễn đâu nha~~"
"PerthSanta đang làm gì vậy nè mấy bà ơi!"

Perth thở ra, tắt điện thoại. Trong bóng đêm yên tĩnh, hình ảnh Santa – à không, Tata – cứ hiện lên trong đầu anh. Là nụ cười ấy, là ánh mắt ấy, là sự ấm áp dễ lan truyền mà anh chưa từng dám để bản thân chạm vào.

Và ngay lúc này, Perth biết một điều:
Anh chưa sẵn sàng yêu.
Nhưng anh đã sẵn sàng để bắt đầu... tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip