Chương 7: Đêm tĩnh lặng
Buổi tối – Nhà riêng của Perth
Ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn treo tường hắt lên giá sách gỗ trong góc phòng khách, tạo nên một không gian ấm áp, tĩnh lặng. Perth nằm dài trên ghế sofa, điện thoại đã tắt màn hình từ lâu, nhưng tâm trí anh thì như dòng sông đêm, trôi mãi không ngừng. Hình ảnh Tata – nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, giọng nói trong trẻo như chuông gió, và ánh mắt chân thành – cứ lởn vởn trong đầu, khiến anh không thể ngừng nghĩ.
Tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ nhưng đủ để kéo Perth ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhíu mày, liếc đồng hồ treo tường. Gần 11 giờ đêm. Ai lại đến giờ này?
"Ai đó?" – Anh lên tiếng, giọng hơi khàn vì đã lâu không nói.
"Em đây, anh trai!" – Giọng Tata vang lên từ ngoài cửa, tươi vui như thể đêm khuya chẳng thể làm cậu mệt mỏi.
Perth đứng dậy, mở cửa. Trước mặt anh là Tata, mặc áo hoodie oversized màu xám, tóc rối nhẹ vì gió đêm, tay ôm một túi giấy nhỏ. Cậu cười toe toét, như thể việc xuất hiện trước cửa nhà anh vào giờ này là điều tự nhiên nhất trên đời.
"Em làm gì ở đây giờ này vậy... Tata?" – Perth nhấn mạnh cái tên, cố làm giọng nghiêm túc, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Tata nhún vai, giơ túi giấy lên. "Không ngủ được, đi dạo thì thấy tiệm bánh mì nướng mật ong gần đây còn mở. Mua cho anh nè! Ăn khuya với em đi, đừng từ chối nha~"
Perth nhìn cậu, rồi nhìn túi bánh. Một phần trong anh muốn bảo Tata về nhà, rằng mai cả hai còn phải dậy sớm để quay. Nhưng phần còn lại – phần đang dần yếu đuối trước sự vô tư và ấm áp của Tata – khiến anh khẽ thở dài và mở cửa rộng hơn.
"Vào đi. Nhưng ăn nhanh, khuya rồi đấy."
"Yes sir!" – Tata làm động tác chào kiểu quân đội, rồi lon ton bước vào, tự nhiên như thể đây cũng là nhà cậu.
Phòng khách nhà Perth
Hai người ngồi trên thảm trải sàn, giữa họ là túi bánh mì nướng thơm lừng. Tata xé một miếng bánh, chấm mật ong, nhai ngon lành, còn Perth thì chậm rãi hơn, cắn từng miếng nhỏ như đang cân nhắc điều gì. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai khe khẽ và tiếng quạt trần xoay đều.
"Nghe này," – Tata vừa nhai vừa nói, mắt sáng rực như vừa nghĩ ra điều gì thú vị. "Em vừa nảy ra một ý tưởng siêu đỉnh! Sao tụi mình không livestream ngay bây giờ, ở đây luôn, để giao lưu với fan? Kiểu như... trả lời câu hỏi, kể chuyện hậu trường, hoặc chọc nhau tí cho vui. Fan couple PerthSanta đang cuồng nhiệt lắm, anh thấy clip TikTok hôm nay chưa? Họ đòi tụi mình livestream suốt!"
Perth nhướn mày, đặt miếng bánh xuống. "Livestream? Bây giờ? Tata, khuya rồi, với lại anh chưa chuẩn bị gì cả.""Chuẩn bị gì mà chuẩn bị!" – Tata phồng má, giả vờ giận. "Cứ bật điện thoại lên, để em lo hết. Mình cứ tự nhiên thôi, fan thích cái vibe thật thà đó. Tưởng tượng đi, anh ngồi đây kiểu nghiêm túc, còn em phá, fan sẽ cười lăn lộn luôn! Với lại, nhà anh đẹp thế này, làm background livestream xịn lắm!"
Perth bật cười, lắc đầu. "Em đúng là... không bao giờ hết năng lượng. Mà livestream thì nói gì? Anh không giỏi mấy vụ này đâu."
Tata chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch. "Thì nói về tụi mình! Kể chuyện hôm quay cảnh đạp xe, hoặc hôm anh gọi nhầm em là 'cậu', fan mê cái đó lắm. À, còn có thể để fan hỏi gì đó... kiểu như, 'Perth có bao giờ thấy Tata dễ thương không?'" – Cậu nháy mắt, giọng trêu chọc.
Perth khựng lại, má hơi nóng lên. Anh lườm Tata, nhưng ánh mắt không giấu được ý cười. "Em mà phá quá, anh tắt livestream ngay."
"Thử xem!" – Tata cười lớn, làm mật ong dính một chút ở khóe môi. Cậu vô tư quệt đi, động tác ấy khiến Perth khẽ chững lại. Có gì đó trong sự hồn nhiên của Tata làm anh thấy... bình yên, như mọi khoảng cách anh từng dựng lên đang dần tan biến."Thế anh đồng ý không? Làm liền đi, muộn chút nữa fan đi ngủ hết!" – Tata hỏi, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.
Perth thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Được rồi, nhưng em chịu trách nhiệm nếu lố quá. Đưa điện thoại đây, anh set góc quay."
Tata reo lên, nhảy bật dậy. "Yes! Anh đúng là anh trai tuyệt nhất! Đợi em, em lấy điện thoại với cái đèn nhỏ trong túi nè, quay cho lung linh!"
Livestream tại phòng khách
Chỉ vài phút sau, cả hai đã ngồi trên sofa, điện thoại của Tata được đặt trên một giá đỡ tạm bợ làm từ vài cuốn sách trên kệ của Perth. Ánh đèn nhỏ mà Tata mang theo tạo hiệu ứng ấm áp, làm nổi bật không gian phòng khách gọn gàng nhưng đầy chất riêng của Perth. Tata mặc hoodie xám, còn Perth trong áo thun đen đơn giản, cả hai trông thoải mái như đang trò chuyện với bạn thân.
"Xin chào mọi người! PerthSanta đây!" – Tata vẫy tay trước camera, giọng hào hứng. "Hôm nay tụi em đột xuất livestream từ... nhà của anh Perth! Đúng không, anh trai?"
Perth gật nhẹ, hơi ngượng khi nhìn vào màn hình đầy bình luận đang trôi vùn vụt. "Ừ, khuya rồi mà em ấy vẫn kéo anh livestream."
Bình luận lập tức nổ tung:
"Aaaa Tata ở nhà Perth lúc 11h đêm?!"
"Nhà Perth đẹp quá, couple vibe luôn!"
"Tata phá Perth đi, tui muốn thấy anh ấy cười!"
Tata đọc lướt bình luận, cười khúc khích. "Ok, mọi người hỏi gì tụi em trả lời nè. À, kể chuyện hậu trường trước đi. Anh Perth, kể vụ anh gọi nhầm em là 'cậu' hôm quay đi!"
Perth lườm cậu, nhưng rồi khẽ cười. "Tại em cứ đòi đổi cách xưng hô, anh không quen. Mà đúng là hôm đó em chọc anh suốt, làm cả đoàn phim cười."
Tata giả vờ ngạc nhiên. "Ơ, em chọc gì đâu, tại anh cute quá nên em phải trêu thôi!" – Cậu nháy mắt với camera, khiến bình luận lại bùng nổ.
Một câu hỏi từ fan hiện lên: "Perth có bao giờ thấy Tata dễ thương không?"Tata reo lên, vỗ tay. "Ôi trời, câu này hay! Anh trả lời đi, anh trai!"
Perth khựng lại, cảm giác mặt nóng ran. Anh liếc Tata, thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng đầy chờ đợi. Anh hắng giọng, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Ừ... Tata có lúc dễ thương. Nhưng mà phá quá, nên cũng hơi nhức đầu."
Tata bật cười, vỗ vai anh cái "bốp". "Nghe chưa mọi người, anh ấy khen em dễ thương kìa! Ok, câu tiếp theo nè!"
Livestream kéo dài gần một tiếng, đầy tiếng cười và những khoảnh khắc tự nhiên giữa hai người. Tata liên tục chọc Perth, còn Perth dần thả lỏng, thậm chí còn phản pháo vài câu khiến fan phấn khích. Khi tắt livestream, bình luận cuối cùng hiện lên:
"PerthSanta không phải couple, mà là ánh nắng và mặt trăng, chiếu sáng cho nhau."Sau livestream
Tata nằm dài trên sofa, tay ôm bụng cười. "Trời ơi, anh thấy không, fan thích tụi mình ghê! Anh trả lời câu 'dễ thương' là em biết fan sẽ hét cả đêm luôn!"
Perth ngồi đối diện, lắc đầu nhưng khóe môi vẫn cong. "Em đúng là... lôi anh vào mấy trò điên rồ"
Tata ngồi dậy, nhìn anh, ánh mắt bỗng nghiêm túc. "Thấy chưa, anh, đôi khi thả lỏng một chút, làm gì đó bất ngờ, vui lắm đúng không? Em thích thấy anh cười như vậy, không diễn, không giữ khoảng cách."
Perth im lặng, tim anh đập lệch một nhịp. Lời nói của Tata, dù đơn giản, lại như gió đêm khẽ lùa qua, làm lay động lớp vỏ bọc anh dựng lên bao năm. "Ừ... cảm ơn em, Tata."Tata nhoẻn miệng cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm. "Thôi, khuya rồi, em về đây. Mai quay tiếp, anh trai nhớ nghỉ sớm nha!"
Tại cửa
Tata đứng ở cửa, gió đêm lùa qua làm tóc cậu bay nhẹ. Cậu quay lại, ánh mắt tinh nghịch. "Cảm ơn anh vì đã cho em vào nhà, và cả livestream nữa."Perth gật đầu, khóe môi khẽ cong. "Ừ, Tata. Về cẩn thận."
Cửa khép lại, căn nhà trở lại tĩnh lặng. Perth đứng đó, nhìn cánh cửa một lúc lâu. Trong lòng anh, một mầm non nhỏ bé đang lớn dần – không phải tình yêu, mà là sự tin tưởng, sự ấm áp mà anh đã lâu không dám đón nhận. Và đêm nay, nụ cười của anh, tiếng cười từ livestream, dường như vẫn còn vang vọng đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip