Chap 20

Sở Khâm nằm im trên giường tầng dưới, tay gối sau đầu, mắt mở trừng nhìn trần nhà như muốn xuyên thủng nó. Từ lúc về đến giờ đã hơn hai tiếng trôi qua, trong phòng ba người kia đã lục tục ăn cơm, đùa giỡn, rửa bát — chỉ riêng cậu là vẫn như khúc gỗ nằm nguyên tư thế đó, chưa hề nhúc nhích.

Đến lúc không chịu nổi nữa, Cao Viễn mới đặt đũa xuống mâm, đứng dậy đi thẳng đến giường Datou.

"Đứng dậy. Đi ăn." Giọng anh đanh lại, kèm theo một cú đạp nhẹ vào thành giường.

Sở Khâm chẳng buồn phản ứng, chỉ nhắm mắt lại, giọng cằn nhằn:

"Anh bắt em về rồi giờ lại quát em đi ăn, anh thích gì nữa?"

Cao Viễn nhíu mày: "Mày muốn chết đói à? Định suy nhược mà bỏ tập hả?"

Sở Khâm vẫn nằm lì, gương mặt có chút giận dỗi, có chút bướng bỉnh trẻ con. Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu mở mắt, quay sang nhìn Cao Viễn đầy nghi hoặc:

"Mai... mai anh có đến viện nữa không?"

Cao Viễn khoanh tay, gật đầu một cái đầy thản nhiên: "Không. Nay đi rồi, mai thăm làm gì nữa?"

Sở Khâm bật ngồi dậy như bị giội một gáo nước lạnh, giọng có phần nài nỉ:

"Nếu mai anh đi và cho em đi theo... em sẽ ăn. Ăn hết cả suất."

Cao Viễn trừng mắt nhìn cậu em trai lắm chiêu này, thở dài một tiếng dài ơi là dài, kiểu bất lực đã quen thuộc:

"Thằng điên."

Lưu Đinh Thạc bên cạnh không nhịn được cười, lẩm bẩm: "Rồi cũng vì một ánh mắt của người ta mà bán rẻ cái bao tử."

Fan Zhendong khẽ lắc đầu, nhưng môi cũng nhếch lên nhẹ nhàng.

Cuối cùng, Cao Viễn đành đi lấy cơm phần còn lại, đặt xuống bàn, nói gọn lỏn:

"Ăn lẹ. Mai còn tùy tâm trạng anh."

Sở Khâm cười nhẹ, nhấc đũa lên ăn như chưa từng giận ai.
——

Sáng hôm sau, không khí ở bệnh viện yên tĩnh hơn hẳn. Mạn Dục sau khi giúp Shasha ăn sáng xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Chị phải về sân tập rồi. Hôm nay để Giai Giai trông em nhé." Cô nhẹ nhàng nói, còn dặn dò chị Giai Giai mấy câu như một bà mẹ trẻ.

Buổi chiều hôm sau ,tại sân tập.

Trời vừa hửng nắng lại sau cơn mưa trưa, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh lẽo. Sân tập vẫn rộn ràng tiếng bóng chạm bàn, tiếng giày ma sát mặt sàn. Vương Sở Khâm lau trán, ánh mắt quét qua từng góc sân một cách mất kiên nhẫn, như đang tìm ai đó.

Không thấy bóng dáng Cao Viễn đâu.

Cậu lén rút điện thoại trong túi, nhắn tin, rồi lượn lờ tìm cớ đi xung quanh sân.
Cuối cùng thì thấy Cao Viễn đang ngồi nghỉ cạnh cột điện phía xa, mắt dõi theo sân nơi đội nữ đang luyện tập.

Vương Sở Khâm bước lại gần:

"Anh... chiều nay không đi đến viện à?"

Cao Viễn không ngẩng đầu:

"Không."

"Ơ? Hôm qua anh nói—"

"Hôm nay Giai Giai chăm rồi, không cần thiết đến nữa."

"Tại sao?!"

"Em lo tập đi, không cần biết"

Câu trả lời quá nhanh. Quá lạnh.
Sở Khâm mím môi, cắn răng quay lưng đi. Bước chân cậu hừng hực quyết tâm, xông thẳng về phía khu văn phòng huấn luyện.

Chẳng ai dẫn cậu theo, thì cậu tự mình xin nghỉ.

Chờ đến lượt, cậu hít một hơi dài, đứng nghiêm trước mặt anh Mã Long, giọng dõng dạc:

"Báo cáo anh, chiều nay em xin nghỉ một buổi. Có việc cá nhân quan trọng."

Mã Long ngẩng lên, nhìn cậu trai trẻ tóc còn ướt mồ hôi, ánh mắt bất an nhưng cứng đầu, hỏi gọn:

"Việc gì?"

"Em muốn... đến bệnh viện thăm bạn."

Cả căn phòng bỗng yên lặng.

Anh Mã Long giọng trầm lại:

"Cậu đang trong thời gian tập huấn quan trọng. Không có lý do đặc biệt, không được xin nghỉ."

"Nhưng—"

"Tôi nói rồi. Cậu nên hiểu, cảm xúc cá nhân không được phép làm gián đoạn quá trình tập luyện. Nếu thật sự muốn chăm sóc cho ai đó, thì lo tập cho giỏi đã."

Giọng anh nghiêm nghị, không hề có kẽ hở cho thương lượng.

Sở Khâm đứng chôn chân, cứng họng. Muốn cãi, nhưng cổ họng không nặn ra tiếng. Cuối cùng chỉ đành gật đầu, nuốt cục tức xuống họng rồi bước ra ngoài.

Cậu không biết từ khi nào mà mọi cố gắng để ở gần Shasha lại trở nên khó khăn đến thế.

Tại phòng bệnh, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, in bóng những vệt sáng nhạt nhòa lên sàn nhà. Không gian trong phòng khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bát sứ chạm nhẹ vào muỗng inox khi Giai Giai đang giúp Shasha gắp vài miếng hoa quả vào đĩa.

Giai Giai không tỏ rõ cảm xúc gì, chỉ nhìn Shasha một lúc rồi cười nhạt: "Chị tưởng em quyết tâm lắm... Nhưng nhìn ánh mắt em từ sáng tới giờ thì..."

Shasha quay mặt đi, khẽ nói: "Em... vẫn chưa buông được. Nhưng cũng không muốn để anh ấy dễ dàng nhận lại tình cảm."

Giai Giai nhún vai, đặt một lát táo lên đĩa nhỏ:
"Chị không can thiệp đâu, chuyện tình cảm là của hai đứa. Nhưng Shasha này...
nếu em đã nói ra như thế, thì em phải chắc chắn mình chịu được những hậu quả. Một khi đã lựa chọn, phải trả giá cho lựa chọn đó. Dù là trả bằng nỗi nhớ, hay là bằng nước mắt."

Shasha cắn môi, ánh mắt cụp xuống.
"Em không muốn để anh ấy dễ dàng có lại em. Không thể. Nhưng mà... em cũng không đủ dũng khí để dứt hẳn."

Giai Giai nhìn cô đầy cảm thông, rồi dịu giọng:
"Vậy thì cứ để thời gian kiểm chứng. Nhưng nhớ rõ lời chị—phải trả đủ từng món nợ."

Shasha mím môi, khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng phủ lên gương mặt non nớt nhưng đầy quyết tâm của cô gái nhỏ. Trong lòng cô, trận chiến với chính mình còn chưa kết thúc.

Cả buổi chiều hôm đó, Vương Sở Khâm luyện tập với trạng thái mơ hồ lơ đãng, đến mức huấn luyện viên vài lần phải gọi tên anh lớn tiếng. Trái bóng quay đều trước mặt, nhưng đầu óc anh lại như bị cuốn về một hướng khác, chẳng thể tập trung được.

Trong mỗi cú đánh, là từng mảnh ký ức cứ chợt hiện về—là nụ cười tít mắt của Shasha lúc được anh mua kem, là cái nhăn mặt đáng yêu khi bị anh trêu chọc, là dáng vẻ nhỏ bé nằm trong phòng bệnh hôm qua.

Kết thúc buổi tập, anh bước ra sân như kẻ mất hồn. Trời đã nhá nhem tối, ánh mắt vẫn vô định, đôi chân cứ thế nặng trĩu tiến về phía kí túc xá.

Về đến ký túc xá, anh không vào phòng ngay, chỉ đứng lặng ngoài ban công tầng ba, mắt hướng về phía bệnh viện cách đó không xa. Anh biết... giờ này chắc Shasha đã ăn tối, có lẽ đang nghỉ ngơi. Có thể cô đang đọc sách, hoặc ngẩn ngơ nhìn trời như anh đang làm.

Còn anh thì vẫn rối bời.

Anh muốn tiến lại gần, nhưng lại sợ làm cô tổn thương thêm. Anh muốn giải thích, muốn được tha thứ, nhưng lại chẳng dám đòi hỏi điều gì. Anh sợ rằng mọi cố gắng của mình sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa họ thêm xa.

Từ phía hành lang vang lên tiếng gọi của Lưu Đinh Thạc:
"Ê Datou, mày về phòng chưa đó?"

Sở Khâm quay lại, nói vọng vào:
"Ừ... vào đây."

Anh đẩy cửa phòng, lòng vẫn chẳng nhẹ hơn chút nào. Hôm nay, cả buổi chiều... chỉ toàn là hình bóng cô trong đầu anh.
——

Tối ấy, Sở Khâm nằm dài trên giường, ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt u sầu, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Đang chán nản xoay lưng qua lại, bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu — WeChat!

Phải rồi... anh còn có WeChat của Shasha cơ mà

Vương Sở Khâm nằm dài trên giường, xoay điện thoại trong tay mãi mà chẳng mở nổi khung chat. Trong đầu vẫn hiện lên dáng vẻ hôm qua của Shasha — ánh mắt cô bình thản nhưng cũng rất xa cách.

Cuối cùng anh cũng gõ một dòng tin nhắn, không quá thân mật, cũng không quá khách sáo:

"Shasha, hôm nay em đỡ đau họng chưa?"

Gửi đi. Anh nhìn dòng chữ hiện lên "Đã xem" chỉ vài giây sau đó.

...Nhưng không có gì hơn. Không chấm xanh, không trả lời.

Sở Khâm khẽ mím môi, lồng ngực có chút nặng nề. Anh lưỡng lự rồi gõ tiếp:

"Không phải anh muốn làm phiền đâu... chỉ là, nếu em cần gì thì có thể nói với anh một tiếng."

Lần này, cô không xem luôn.
Tin nhắn nằm đó, lơ lửng như chính vị trí của anh trong lòng cô lúc này.
Chẳng rõ ràng. Chẳng có hồi đáp.

Sở Khâm tựa đầu vào thành giường, đôi mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ mờ nhòe ánh đèn.

Cô vẫn im lặng.
Nhưng không sao. Anh không còn là thằng ngốc không hiểu gì nữa.

Lần này, nếu thật sự muốn ở lại bên cô, anh phải học cách đi từng bước một—và bắt đầu từ việc khiến cô chịu lắng nghe mình thêm lần nữa.

Tại bệnh viện, căn phòng đã trở lại yên tĩnh sau một ngày dài nhàm chán . Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên gương mặt Shasha. Cô nằm nghiêng trên giường bệnh, một tay ôm chiếc gối nhỏ, tay còn lại khẽ lướt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip