-Cậu Đáng Yêu Lắm Khi Bực Mình
Sau hôm tổng vệ sinh, Trì Sính như mở được cánh cửa bí mật — cậu phát hiện chọc Sở Úy rất thú vị.
Dù người kia luôn cau mày, khó chịu, nhưng chỉ cần cậu trêu vài câu là gò má Sở Úy sẽ hơi đỏ, mắt hơi né tránh. Lạnh thì lạnh thật, nhưng phản ứng lại dễ thương không chịu được.
Giờ ra chơi, Trì Sính chống tay lên bàn, nhìn sang người ngồi kế bên.
"Ê bạn học mới, tóc cậu dựng lên như sóng Wi-Fi full vạch đó, cho tớ bắt ké phát!"
Sở Úy không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp:
"Không có hứng đùa với cậu."
"Vậy nếu tôi nói thật thì sao?"
Sở Úy ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc khiến Trì Sính thoáng khựng lại.
Trì Sính bật cười, cằm gác lên tay, ánh mắt cong cong như trêu chọc.
Sở Úy thở hắt, quay mặt đi. Nhưng không ai để ý vành tai cậu đã ửng hồng.
Trì Sính ngồi như vậy mấy giây, rồi đột nhiên nói:
"Cậu lúc bực mình, đáng yêu lắm."
"Trì Sính."
Giọng Sở Úy trầm xuống.
"Hửm?"
"Im đi."
Trì Sính cười to hơn. Cậu không biết từ bao giờ bản thân lại thấy việc bị Sở Úy lườm là một loại... khen thưởng.
⸻
Buổi chiều sau tiết Ngữ văn, Sở Úy ra bãi xe trước. Trì Sính chầm chậm theo sau, không nhanh không chậm, tay đút túi, miệng huýt sáo.
Cậu nhìn thấy cái bóng quen thuộc trước cổng trường, chiếc xe đạp của Sở Úy dựng thẳng tắp, ánh hoàng hôn phủ lên vai cậu một lớp cam dịu dàng.
Trì Sính không gọi, chỉ đứng xa xa.
Mãi đến khi Sở Úy quay đầu lại — đúng như cậu đoán — ánh mắt kia nhìn thấy cậu thì dừng lại một chút.
Trì Sính cười, giơ tay vẫy vẫy như thể vừa "tình cờ" đến.
"Trì Sính, cậu đi đường này sao?" Sở Úy hỏi, giọng đều đều.
"Không. Nhưng nếu cậu đi đường đó, thì hôm nay tôi cũng đổi đường." Cậu nhún vai.
Sở Úy nhìn cậu thêm vài giây, rồi... quay đầu lên xe.
Không nói nữa. Nhưng không phủ nhận.
Trì Sính đạp xe song song bên cạnh, vừa đi vừa nghĩ:
"Mình đùa thôi mà. Không nghiêm túc. Chỉ là thấy cậu dễ trêu quá, muốn chọc một chút.
Thật sự chỉ là trêu thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip