Chap 5 - Đừng Khác Với Tôi Như Vậy
Lớp 12A1 vốn đông nhưng hiếm ai gây chú ý như Trì Sính — học vừa đủ qua môn, thường im lặng, nhưng mỗi lần cười hay mở miệng chọc ghẹo ai thì cả lớp đều phải quay đầu.
Mà người cậu thường chọc nhất, lại chính là cậu bạn kế bên: Sở Úy.
Cho nên, khi một tuần trôi qua mà Trì Sính không còn trêu ai hết, cả lớp đều nhận ra.
Nhưng người thấy rõ nhất — lại là Sở Úy.
⸻
Thứ Tư, ra chơi.
Trì Sính không còn qua bàn bên giỡn hay giả bộ mượn bút. Cậu ngồi yên, có hôm thì chằm chằm nhìn điện thoại, hôm thì gục mặt xuống bàn.
Sở Úy cầm bài kiểm tra bước ngang qua. Trì Sính vẫn không ngẩng đầu.
Một chút... xa cách. Không rõ ràng, nhưng đủ để người ta thấy hụt hẫng.
⸻
Buổi chiều, lúc cả lớp ra sân thể dục, trời nắng gắt. Trì Sính đứng ở hàng cuối, tay đút túi, cằm ngẩng lên nhìn mây.
Sở Úy quay lại: "Trì Sính, mang giày đàng hoàng."
"Ừ."
Chỉ một tiếng. Không đá xoáy, không đùa cợt, không nhìn lâu.
Sở Úy thoáng khựng.
⸻
Tan học. Mọi người rủ nhau ra về, sân trường xôn xao tiếng xe đạp lạch cạch. Sở Úy đi chậm lại, cố tình chờ, như mọi lần trước — khi Trì Sính sẽ "vô tình" đạp xe theo sau, trêu vài câu, rồi hai người cứ thế đi cùng đến hết một đoạn đường.
Nhưng hôm nay...
Sở Úy quay đầu lại, chỉ thấy Trì Sính rẽ sang lối khác.
Không một câu chào. Không cả ánh nhìn.
⸻
Tối hôm đó.
Điện thoại của Trì Sính rung lên.
Là tin nhắn từ Sở Úy:
"Cậu có chuyện gì à?"
Trì Sính nhìn dòng chữ đó, ngón tay run nhẹ.
Cậu gõ lại:
"Không."
Ngắn gọn. Lạnh như chính cách cậu đang cố cắt đứt mớ cảm xúc mơ hồ trong ngực.
Cậu không dám trêu nữa.Không dám đùa như trước nữa.
Bởi vì... nếu còn tiếp tục, thì sẽ không dừng lại được.Trì Sính tắt điện thoại, úp mặt xuống gối.Lòng chỉ nghĩ một điều:
"Tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng mỗi lần cậu đến gần... tôi lại muốn chạy trốn."
"Hình như tôi thích cậu, Sở Uý, nhưng tôi không biết nữa, liệu là thích hay chỉ là cảm mến?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip