Chuyện là hôm nay xem Bon Voyage và chợt nhớ Kim Seokjin.
Cũng chẳng biết giải thích thế nào, nhưng có lẽ với tôi, ở Seokjin toát ra cái nét thân thiện nhưng lại rất hiểu đời.
Một phần vì cậu sở hữu nhân cách tốt dưới sự giáo huấn của gia đình,
một phần có lẽ vì cậu đã thành hyung trưởng của tận 6 anh em Bangtan, trở thành idol thuộc nhóm nhạc thần tượng đang trên đà rộng mở, và cũng một phần nữa chính do cậu biết điều gì nên và không nên làm khi tồn tại trong cái xã hội nhiều chọn lựa nhiều kẻ khinh miệt bên ngoài kia.
Seokjin đã từng nói với Namjoon tại quán ăn gần bờ biển thế này: "Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này chính là làm thế nào để bản thân thấy hạnh phúc. Anh nhiều lúc làm những hành động kì quặc hay bất giác kêu Uwa trước những thứ đẹp đẽ, cũng chỉ là để bản thân thấy thoả mãn, anh rất thích khi thấy vẻ mặt hân hoan của mọi người, nên luôn muốn họ cười nhiều hơn nữa, đó cũng gọi là một dạng lợi dụng nhỉ kaka, anh đã từng phải lợi dùng nụ cười của người khác để vực lại tinh thần đấy" cuộc đối thoại ngắn ngủi đến thế, nhưng lại giúp tôi cảm nhận phần nào một mặt khác trong con người của Seokjin.
Thì rằng, Seokjin chẳng hề muốn bản thân phải ghì lòng chịu đựng những định kiến khắc nghiệt mà người đời tìm lỗ hổng chĩa vào, lại càng không muốn anh em Bangtan vì mình mà thương tổn.
Để ý mới thấy, Seokjin luôn đưa ra muôn vàn trò đùa ông chú chẳng có gì đáng cười hỏi các thành viên, không phải là Seokjin nhạt nhẽo đâu, mà cũng có thể ý :)))lí do đơn giản là cậu chỉ muốn làm nóng bầu không khí xung quanh khi cảm thấy cần thiết, để ít nhiều với trò lố cậu bày ra, các thành viên sẽ vui vẻ hơn.
Thì rằng Seokjin luôn giữ cảm xúc trong lòng, nhưng lại thể hiện nỗi buồn ấy bằng những cảm xúc tích cực. Cái hồi từ đâu rộ lên phong trào OT5 yêu cầu cậu và Hoseok rời nhóm, trái ngược với em Hobie luôn vui vẻ hôm này bỗng trở nên suy sụp lạ thường bởi lời lẽ đay nghiến hater tung ra, Seokjin lại chọn cách bình thản đối diện. Có lẽ với cậu, chẳng nên chỉ bởi những con chữ vô hồn kia mà làm tổn hại đến tâm hồn, tốt nhất nên nghĩ đơn giản hơn để cuộc sống có thể thoải mái.
Tôi nhớ mẹ mình từng nói thế này "con hãy cố gắng tích cực hoá những điều tiêu cực, vì chỉ có bản thân suy nghĩ thông thoáng mới có thể giải quyết những điều vướng bận một cách tối ưu và đích xác nhất" vậy đấy, có lẽ Seokjin vẫn luôn suy nghĩ lạc quan như thế, nên đối với muôn vàn câu chửi rủa doạ nạt, cậu đều đón nhận bằng trạng thái bình tâm đến lạ.
Bàn luận một chút, với tôi, diễn viên tài ba chính là bằng một cách nào đó mà che giấu cảm xúc của mình một cách chuyên nghiệp và sắc sảo nhất rồi ngay sau đó có thể thay ngay vào bộ mặt vô hồn dưới sự chỉ dẫn của kịch bản.
Và cũng với tôi, Seokjin chính là một trong những diễn viên ấy, như bên trên tôi vẫn luôn dằn lòng rằng Seokjin tôi biết lạc quan lắm, sẽ chẳng lay động trước vài ba câu tán phét ngoài kia đâu. Nhưng tôi đã sai quá sai luôn khi nghe Seokjin trải lòng qua Awake:
"maybe i can never fly
maybe i can't touch the sky"
đọc từng con chữ cậu cất lên, tôi mới biết cậu đã phải chịu đựng thế nào trước vạn vạn lời nói nặng nề như lưỡi dao cứa rách trái tim, khiến cõi lòng cậu có lúc tưởng chừng vỡ vụn thành trăm mảnh ca từ của bài hát kéo tôi trở lại với thực tại rằng cậu cũng chỉ là con người giống tôi thôi, cũng sẽ rỉ máu khi vấp ngã đớn đau và cũng biết đau lòng cũng suy sụp yếu đuối. Chỉ là cách thể hiện cảm xúc của cậu khác tôi, cậu đối mặt với chúng như một lẽ thường tình, sau đó nhờ nương theo dòng chảy thời gian mà tồn đọng thứ cảm xúc kia lại một góc nhỏ trong tâm hồn để rồi ngày nối ngày lấy nó làm bàn đạp khiến bản thân trưởng thành hơn.
---
Khi đời nghiệt ngã, chúng ta lại kiên cường hơn một chút, và khi đời tối tăm, chúng ta lại thấy lòng lạc quan hơn.
Seokjin của hôm nay từng trải hơn Seokjin thuở ấy.
Seokjin của hôm nay đã can đảm hơn Seokjin ngày ấy rất nhiều.
Và vì Seokjin vẫn luôn giữ lòng hoan hỉ cho đến cuối cùng như thế, nên mới có một Bangtansoyeondan trọn vẹn với bảy mảnh ghép thanh xuân.
Cảm ơn Seokjin thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip