Buổi tối ăn cơm bên nhà cô thì cả hai giả bộ chí choé nhau như mọi khi. Cũng thành công lấy lại sự tin tưởng của ba mẹ. Trước khi đi ngủ thì hắn gọi cô ra ngoài, chọn cái góc khuất cam để nói chuyện.
Y/n : Lì xì của cậu đây nhá.
JK : Cảm ơn cảm ơn.
Y/n : Được rồi. Mau vào nhà đi ngủ đi nếu không ba mẹ phát hiện.
JK : Hôn cái đã. *chu mỏ*
Y/n : Thôi. Bị phát hiện là chết.
JK : Hun một cái thui. Đi mà đi mà.
Cô bất lực nhón chân hôn môi hắn một cái thì hắn mới chịu yên tâm vào nhà.
Ngày hôm sau ba mẹ cô đi họp mặt cùng một vài người bạn, nói là đi đến tối mới về. Bảo cô đi cùng nữa nhưng cô chối vì đã lớn rồi. Cho nên ba mẹ đi cùng 2 em.
Hắn qua chơi với cô cả ngày, buổi trưa cũng ở lại ăn trưa với cô. Ba mẹ hắn đi thăm ông bà. Nói hắn đi cùng nhưng hắn không chịu. Bảo là nhà ông bà ở trung tâm thì hôm nào hắn ra học sẽ qua luôn. Lấy cớ ở nhà với cô.
Sáng thì cùng cô đi qua nhà Kim thăm mọi người. Trưa thì về nhà, Ăn trưa xong thì đến giờ nghỉ trưa. Phòng cô bé thôi, nhưng rất ấm. Hai đứa nằm ôm nhau xem phim trên điện thoại. Đến cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau thì cô ngại tắt đi không dám xem nữa. Hắn thấy vậy lại cứ trêu cô mãi.
Y/n : Đi ngủ đi, không nói chuyện với cậu.
Cô lấy chăn che mặt, hắn lại cữ gỡ ra để trêu.
JK : Hôm qua hơi vội, hôm nay bù cho tớ đi.
Y/n : Bù gì chứ. Cậu nói linh tinh. Yên cho tớ ngủ.
JK : Cậu đã hôn tớ không biết bao nhiêu lần rồi còn ngại à.
Hắn giữ tay cô, còn ôm chặt không cho cô cựa quậy.
Y/n : Thôi màaaaa
JK : Thôi gì mà thôi.
Hắn làm sao mà tha được, thẳng tiến đến môi cô hôn lấy hôn để. Quấn quýt, dây dưa nhau mãi. Mà tay hắn thì chả lúc nào chịu yên phận. Chê cô ngực như ti vi màn hình phẳng nhưng nghiện thì vẫn nghiện. Cô tất nhiên không đồng ý rồi, nhưng mà không có khả năng phản kháng.
Kết thúc nụ hôn hắn thích thú nhìn cô bị mình trêu đùa. Mắt thì nhắm tịt, tay thì bấu chặt vai hắn, miệng thì thở hổn hển.
JK : Thích không?
Cô nhăn mặt mà lắc đầu. Hắn càng không có ý định tha cho. Nhân lúc khả năng tự vệ của cô bằng 0 thì hắn tụt người xuống, cả người chui tọt vào trong áo cô.
Sau đó chỉ thấy cô kêu lên một tiếng, mắt nhắm tịt, tay bấu chặt chăn. Một lúc sau hắn mới vén áo lên để bản thân có không khí mà thở. Cô chỉ có thể ôm đầu hắn, vò tóc tai hắn lộn xộn hết cả lên.
Hắn cũng chơi khá lâu, Mãi lúc sau mới chịu tha. Không biết miệng cô nói không thích chỗ nào nhưng tay thì cứ ấn đầu hắn. Không thành thật.
Cơ bản là hắn cũng không làm gì cả. Cô chưa sẵn sàng thì hắn sẽ không làm gì đâu. Chỉ an ủi nhau một chút là được rồi. Nhưng mà trải nghiệm này lạ lắm. Nó làm chính bản thân cô bứt rứt suốt mấy đêm.
Thời gian quay trở lại đi học cô cố gắng tập trung học tập không nghĩ đến chuyện xấu hổ.
Nhưng mỗi lần về nhà chạm mặt hắn thì cô cực kì ngại. Buổi tối đi ngủ cũng lấy chăn khác đắp không cho hắn đụng chạm.
Hôm nay đi học cô gặp lại May, Suri và Lala. Cả bốn người hộ ngộ liền dắt díu nhau đi cafe. Suri và Lala cũng đã có bạn trai rồi. Cô không dám nói với đám người này là cô và hắn đang quen nhau.
Suri : Kể ra tớ nghi Jungkook thích con trai lắm nha. Làm sao mà lại ở cùng Y/n mà không có cảm giác gì được.
Lala : Đúng, cho dù là bạn thân thì cũng là nam nữ mà.
May : Tớ cũng nghĩ thế đó.
Y/n : Các cậu linh tinh, bọn tớ bình thường thôi.
Suri : Bọn con trai ấy, không nhịn giỏi như cậu nghĩ đâu.
Lala : Haha, tớ 2 tháng thôi mà cái gì cũng thử qua rồi.
Chính ra hắn và cô xác định tình cảm ngay từ khi mới vào đại học. Đến giờ được khoảng 5 tháng quen nhau, không nhớ kỹ nhưng mà chắc cũng tầm đó.
Y/n : Làm sao mà 2 tháng đã có gì được.
Lala sống khá thoải mái, còn cô vẫn còn cổ hủ.
Suri : Sao đâu. Miễn là biết phòng tránh là được. Hai bên thuận ý, không vấn đề gì.
May : Lớp tớ cũng nhiều bạn thử qua rồi. Đại khái trải nghiệm cũng hay ho. haha.
Cô ngồi nghe các bạn kể chuyện là còn ngượng hộ. Cô không biết người khác thế nào nhưng cô sẽ không buông thả bản thân đâu. Ít nhất thì cũng phải 1 năm chứ.
Để bản thân không sa ngã, cô luôn khiến mình bận bịu và tuyệt đối không tạo cơ hội cho hắn làm bừa. Được cái hắn cũng tôn trọng, nếu cô không thích thì hắn sẽ không đi quá.
Có lần hắn cùng bạn bè tham gia tiệc sinh nhật, khi về có men trong người nhưng vẫn cực kì biết nghĩ cho cô. Có thể nhờ cô an ủi nhưng tuyệt đối từ thắt lưng của cô trở xuống là không động, không chạm.
Đến cả lúc hắn mất bình tĩnh như vậy mà vẫn còn nghĩ cho cô nên cô rất thương hắn, cũng rất biết ơn.
Tính tình cô hoà đồng, lúc đi thực tập ở viện có nhiều người thích. Cũng nhiều người có ý với cô nhưng đều bị chối. Hắn ở bên kia cũng không ít người thích, kể cả bệnh nhân. Nhưng tất nhiên cũng bị phũ.
Hôm nay còn có người tới tận nhà để tặng quà. Trùng hợp là lúc đó cô đang tắm, hắn là người ra mở cửa.
JK : Anh tìm ai?
... : Cho hỏi đây có phải nhà của bác sĩ thực tập Y/n không?
Hắn dò xét đối phương từ trên xuống dưới. Rồi nhìn thấy bó hoa trên tay anh ta. Trong lòng ghen muốn chết.
JK : Đúng rồi. Nhưng sao?
... : Cậu chắc là người nhà của Y/n nhỉ. Tôi muốn gặp em ấy, có chút quà mọn.
JK : Cậu ấy đang tắm.
... : Sao?
Đối phương ngơ ngác. Tưởng hắn là anh trai hay em trai gì đó của cô. Nhưng lại vừa gọi cô là " cậu". Là bạn sao? Bằng tuổi sao?
JK : Bạn gái tôi đang tắm!
Tội nghiệp người đàn ông ngỡ ngàng, mang một trái tim đau và ôm một bó hoa tươi thắm trở về.
Hắn kể lại là có anh nào đến tặng hoa, còn tỏ ra hờn dỗi tròn khi cô đâu có hay biết gì.
JK : Đi học gì mà để người ta đến tận đây tặng hoa. Xì.
Hắn thật là không nói lý lẽ, người khác thích hắn thì được. Cô có người thích thì hắn không chịu.
Y/n : Làm sao tớ ngăn được việc người khác thích tớ chứ.
JK : Cậu phải chối đi chứ.
Y/n : Cậu làm như tớ không ấy!
Cô ghét bị hiểu lầm, mà hắn lại làm như cô thích thú lắm với việc có người theo đuổi, cho nên hơi nặng tiếng một chút.
JK : Cậu quát tớ đấy à? *rưng rưng*
Y/n : Ơ....
JK : Cậu hết thương tớ rồi, cậu không thương tớ nữa.
Cứ thế cắm đầu cắm cổ tủi thân chạy vào phòng. Không hiểu cô làm gì sai mà kết quả vẫn phải vào dỗ.
Y/n : Ngoan ngoan, tớ thương tớ thương.
JK : Hic, nói dối. Không thương tớ nữa chứ gì.
Y/n : Thương cậu nhất đời, thương Jungkook nhất nhá. Nín đi, nín đi.
Cô làm sao mà biết được tên điên này chỉ giả vờ khóc thế thôi chứ đang nhếch mép cười ở trong ngực cô. Chị tội cô bị lừa, quay đi quẩn lại tối đó lại phải giúp hắn an ủi.
Cái trò này cô bị mấy lần rồi. Nhưng nhìn mặt hắn đáng thương vô tội quá nên lần nào cũng cắn câu.
Cường độ học tập của kì 2 quá kinh khủng. Có những hôm thậm chí người này về, người kia không về. Ngoài viện tự xin ra thì trường cũng sắp xếp cho đi thực tập ở các viện khác. Lịch trực cũng không được giống nhau nữa. Tuy nhiên thì tình cảm của cả hai vẫn tốt, không có vấn đề gì.
Cuối tuần thì tranh thủ giành thời gian cho nhau. Đưa nhau đi chơi, đi hẹn hò. Đại khái là một tình yêu bình dị, trải qua êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip