Chương 35
Dạo gần đây hắn khá bận bịu, nói rằng muốn kiếm tiền nhanh để mua một căn nhà sân vườn, không muốn ở chung cư nữa. Có khi đi học, đi viện, đi trực rồi vẫn còn nhận thêm 3-4 job ngoài. Cô cũng có làm, nhưng không thể nhiều bằng hắn được.
Bận đến nỗi mẹ Jeon gửi "thuốc bổ" lên mà cả hai cũng không có thời gian để mà dùng. Hắn biết thừa mẹ hắn muốn bế cháu, hôm đó lại còn giả vờ giả vịt. Cho nên hắn mới không lo lắng.
Có đêm cô đang ngủ thì khát nước, dậy ra phòng khách thì thấy hắn vẫn còn ngồi gõ máy tính. Nhìn hắn như vậy cô xót lắm, cảm thấy mình không giúp gì được cho hắn cả. Đi tới ôm cổ hắn từ sau hỏi thăm.
Y/n : 2 giờ sáng rồi đấy.
Hắn mệt đến mấy chỉ cần nghĩ có thể sống cùng cô những ngày tháng vui vẻ thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
JK : Sao lại dậy rồi. Vào ngủ đi, tớ làm thêm một lúc thì vào ngay.
Cô đi vòng qua người, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Y/n : Tớ đợi cậu nhé.
JK : Không cần *nhéo mũi*
Y/n : Ngày mai làm không được hả? Nhất định phải là hôm nay hả?
JK : Ừm, đã hứa với người ta rồi.
Y/n : Vậy Tớ vào làm sữa ấm cho cậu.
Cô không thể để hắn lại ngồi lủi thủi một mình được. Vào bếp bật máy làm cho hắn chút sữa hạt, sau đó đem ra ngồi cùng.
Y/n : Cậu uống đi khỏi mệt. Đưa lap cho tớ.
JK : Làm gì?
Y/n : Đây là vẽ cơ quan lành thôi mà. Tớ vẽ cho cậu.
JK : Thôi được rồi, để tớ.
Y/n : Ngồi im! Nghỉ ngơi tí đi!
Bị cô quát liền ngồi im uống sữa ngay. Dăm ba cái đầu-mặt-cổ này không hề hấn gì với cô. Ở lớp cô được mệnh danh là cao thủ đầu-cổ, thường phụ trách các ca não và não-tuỷ.
Y/n : tớ vẽ trước brain, brainstem, optic nerve, eyeball và parotid gland, một lát cậu kiểm tra lại xem.
JK : Cậu cảm thấy khối u như vậy thì mở biên như thế có hợp lý không?
Y/n : đa ổ, cụ thể 3, gần lens thế này cơ à, bị chèn ép dây thần kinh, thị lực không tốt. xem bộ cũng khó. Nhìn trên PET- CT và MRI thì đã có dấu hiệu di căn xương rồi.
JK : Ừ, khá lớn tuổi, để cũng lâu rồi mới chịu đi khám.
Y/n : Hiện tại có lẽ chỉ điều trị giảm nhẹ thôi.
JK : Ừ, quyết định xạ trị. Nghĩ xem, xạ phương pháp nào tốt nhất.
Y/n : Bao nhiêu tuổi cụ thể?
JK : 85.
Y/n : Vậy thì SRS. Liều 18Gy/1Fx.
JK : 1Fx thôi sao?
Y/n : Tớ nghĩ như vậy là đủ. Chủ yếu là giảm nhẹ, còn tuỳ thuộc vào lúc thăm khám, nhìn nhận tình trạng thực tế của bệnh nhân nữa. Bằng không, nếu không xạ phẫu thì xạ toàn não cũng có thể cân nhắc.
JK : Ghê nha.
Y/n : chém gió thôi. Haha.
Cô vẽ xong thì hắn tin tưởng không thèm xem lại. Xong việc ở viện rồi hắn lại làm việc bên ngoài, làm thêm công việc lập trình viên, mà cái này cô không giúp được. Chỉ có thể ở cạnh ngồi đợi. Đợi đến mức ngủ luôn trên sofa. Hắn thấy vậy liền vuốt ve âu yếm.
JK : Y/n, dậy vào phòng đi.
Cô lờ đờ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhìn thấy mấy đoạn code dài ngoằng phát ngán.
Y/n : Cậu xong chưa?
JK : Vẫn chưa. Ngoan, vào ngủ trước đi.
Cô thấy thương hắn quá, vòng tay ôm cổ, rúc vào người hắn.
Y/n : Tớ không cần nhà vườn hay gì cả, tớ chỉ cần cậu khoẻ mạnh thôi. Lâu nay cậu đều thức khuya, tớ thực sự lo lắm.
JK : Không sao đâu mà. Vả lại mai là ngày nghỉ, mai tớ ngủ bù được.
Y/n : Tớ không muốn ngủ một mình. Bây giờ cậu ngủ, mai dậy lại làm, đều giống nhau
JK : Muốn làm một lèo cho xong.
Y/n : Đi mà đi mà.
Cô quay quay như con đuông dừa trong lòng hắn. Như vậy làm sao hắn cưỡng lại được, đành tắt máy tính rồi bế cô như bế em bé vào phòng đi ngủ.
Hôm sau ngày nghỉ, cô cũng quen giấc dậy khá sớm, còn hắn thì đã dậy từ 7 giờ sáng làm nốt việc. Xong xuôi thì cùng nhau ăn sáng kiêm ăn trưa
JK : À, cuối tuần tới tớ đi tỉnh có việc chút.
Y/n : Làm gì cơ?
JK : Công việc bên ngoài thôi, chạy sự kiện. Tớ sẽ mua quà về cho.
Y/n : Ok. Vậy cậu nhớ bảo tớ trước 1 hôm để tớ đưa thẻ cho cậu nhá. Đi đường phải đem theo tiền nhiều chứ.
JK : Ừm.
Y/n : Nay mình có đi đâu không? Tớ rảnh cả ngày đó.
JK : Tớ không có ý định đi đâu cả. Nếu cậu muốn thì mình đi.
Nghe đến đây cô có chút thất vọng. Phải để người ta nói ra mới đi sao? còn không có ý định giành thời gian cho người ta à? Gần đây chỉ lo quay cuồng trong công việc thôi.
Y/n : Thôi. Cậu còn nhiều việc, ở nhà cũng được. Hôm qua ngủ chưa có đã, cậu ăn xong thì bỏ vào máy rửa giúp tớ. Tớ đi ngủ đây.
Cô mới dậy lúc 9h sáng, bây giờ gần 11h lại lên giường đi ngủ tiếp. Thấy cô buồn buồn thì hắn biết ngay cô lại tủi thân rồi. Rửa bát, dọn dẹp xong thì vào phòng, thấy cô vẫn còn nằm bấm điện thoại. Chui lên giường, nằm sát lại ôm eo cô. Ấy vậy mà cô tỏ ra không quan tâm luôn. Làm hắn phải vươn tay ra vứt điện thoại đi.
Y/n : Tớ đang chơi mà.
JK : Quay qua đây.
Y/n : Tớ buồn ngủ nữa rồi. Tớ ngủ đây.
JK : Quay qua đây! nói không biết nghe gì nhỉ.
Hắn ép cô phải quay lại nhìn hắn bằng được. Cô có quay, nhưng nhắm mắt, dỗi không thèn nhìn.
JK : Tớ bảo thế nên làm cậu buồn à?
Y/n : Không thèm buồn.
JK : Nói vậy tức là dỗi rồi còn gì.
Y/n : Không thèm dỗi.
Hắn nằm tụt xuống 1 chút, sau đó lại vùi đầu vào ngực cô như con trai nhỏ, tay ôm chặt eo.
JK : Bởi vì mấy nay nhiều việc quá, đâm ra tớ có chút mệt. Hơn tháng nay cũng không có nhiều thời gian bên cậu nên hôm nay mới muốn ở nhà. Đơn giản ôm cậu ngủ nguyên một ngày thế này cũng được. Không phải tớ vô tâm đâu. Nếu cậu muốn ra ngoài chơi vậy thì tối nay mình đi, được không? Đừng dỗi tớ.
Nghe hắn nói cô thấy thương hơn là giận. Vì cô mà hắn cũng đã cố gắng rất nhiều. Hiểu được tâm ý của hắn cô cảm thấy mình thật không hiểu chuyện tí nào. Ôm cái đầu hắn xoa xoa tóc.
Y/n : Biết rồi. Nhưng cậu làm gì thì làm, chú ý sức khoẻ của mình, không được để bản thân kiệt sức.
JK : Ừm.
Y/n : Buổi tối cậu muốn ăn gì. Tớ sẽ xuống dưới nhà mua đồ ăn về nấu cho cậu. Chỉ ở nhà ăn cơm cùng cậu, Sau đó xem 1 bộ phim cũng là được.
JK : Cậu nấu gì cũng đều ăn hết.
Y/n : Vậy ăn sườn nướng nhá. Cậu thích món đó nhất.
JK : Được.
Cô vừa nói chuyện, ngón tay lại luồn nhẹ nhàng trên tóc hắn rất dễ chịu. Cũng hơn tháng nay hắn không có làm gì rồi. Vậy hôm nay ở nhà tranh thủ cũng được.Đang nằm ấp ám, vui vẻ, đầy yêu thương tự dưng đưa tay cởi cúc áo ngủ của cô.
Y/n : Này! *cánh cáo*
Mặc kệ lời cảnh cáo của cô, hắn cứ cố tình giả điếc không nghe, Lật áo con lên mà ngậm thôi. Cô mà hùa theo là hắn sẽ được nước ngay, tầm này cô biết tính hắn rồi. Quay qua mở điện thoại lên chơi game. Mặc hắn làm gì thì làm.
Cô tự phân tán tư tưởng của mình, cũng cắn môi không phát ra tiếng gì cả là hắn sẽ tự động tụt hứng. Ngoài tiếng bùm chíu đánh nhau trong điện thoại ra thì hắn không nghe được tiếng gì cả. Ngẩng mặt lên nhìn, sau đó lại thất vọng úp mặt khóc than.
JK : Cậu không thương tớ, aaaaaaaa
Y/n : Nằm yên mà ngủ đi!
JK : Hong. 1 lần thôi, hứa đó.
Y/n : KHÔNG!
JK : Xin đó, 1 lần thôi mà.
Y/n : Đừng để tớ nói lần 2.
Xin xỏ không thành công, uất ức quá, hắn phải trả thù mới được, cắn cái thật đau cho bõ tức. Ai dè bị cô cốc cho cái vào đầu, còn kéo áo xuống không cho "em bé" ngậm bình sữa đi ngủ nữa.
Y/n : Dùng như phá.
Thế mà hắn vẫn cong cái mỏ lên cãi chày cái cối được. Cứ ngang nhiên chui vào trong áo cô.
JK : Phá đâu mà phá. Oan.
Sau đó cũng được cô chấp thuận cho nằm kê đầu lên bình sữa, thành ra mới ngủ ngoan.
Ngủ một giấc đến chiều tối, bị đánh thức bởi mùi sườn nướng. Quần áo thoải mái, tóc tai rối tung rối mù ra nhà bếp thấy cô đang rửa rau. Lững thững lại ôm eo, dụi sau lưng.
Y/n : Tớ cũng sắp xong rồi đây.
Mắt nhắm tịt đứng ôm, chờ cô rửa rau xong quay lại chỉnh đốn tóc tai cho.
Y/n : Ay guuuu, con cún con nhà ai dễ thương thế này. Mệt đến mức độ nào mà ngủ một giấc dài như thế. Đến tối làm sao ngủ được nữa.
JK : Không ngủ được thì phải hoạt động thôi.
Y/n : Tát cho cái bây giờ. Mở lò nướng bê sườn ra đi.
Ngoan ngoãn nghe lời cô lấy sườn ra. Sau đó cùng nhau ngồi ăn cơm. Cô biết gần đây hắn tao tâm tổn sức nên cũng rất chăm. Cả buổi chỉ lo ngồi lấy đồ cho hắn. Bồi bổ hết sức.
Ăn xong thì đi tắm rửa, rồi lại cùng nhau nằm ở sofa xem phim. Hắn nằm ngối đầu lên chân cô, ôm thêm cái bát bỏng to đùng. Cô sẽ phụ trách đút cho ăn. Có lúc trúng miệng, có lúc không trúng 🥲
Y/n : Con cún dễ thương chưa. Hay là tụi mình cũng nuôi một con nhỉ.
JK : Ngày nào cũng tất bật, để nó ở nhà một mình rất tội. Sau này về già sẽ nuôi. Hiện tại cậu nuôi tớ thôi là được rồi.
Y/n : Nghe cũng hợp lý nhỉ.
Hắn đặt bát bỏng xuống sàn, sau đó ngồi dậy tỏ ra đáng yêu trước mặt cô.
JK : Tớ cũng dễ thương mà, cậu cứ thương 1 mình tớ là quá đủ.
Cô trìa môi, nhưng mà tại hắn đẹp trai, trắng trẻo thế này đúng là ghen tị muốn chết. Đưa tay vỗ vỗ lên mặt cưng nựng.
Y/n : Nhưng tớ thích nghe cún sủa cơ. Cậu đâu có thể nào sủa cả ngày cho tớ nghe được đâu.
JK : Được chứ. *chắc nịch*
Y/n : Đâu, sủa xem nào.
JK : Đi vào phòng ngủ đi, sủa cho nghe.
Y/n : Láo toét.
JK : Thích nghe chó con sủa hay chó sói gầm thì cứ vào ngủ đi rồi cho nghe hết. Đi! Nhân tiện thử thuốc của mẹ.
Y/n : Nàyyyyyyyyyyy
Máy chiếu còn chưa tắt mà hắn đã bế cô vào phòng rồi. Bên ngoài thì tiếng tivi phim hoạt hình, nhạc cute muốn chết. Bên trong phòng thì đại khái là chiến tranh thế giới bùng nổ.
Sau cái đêm nhật 19 tuổi thì tối nào hắn cũng trong trạng thái muốn đè cô xuống, muốn được an ủi. Sáng hôm sau dậy thì đều trong tình trạng là kê đầu lên tay cô, được cô một tay ôm cổ ngủ. Đầu thì rúc vào hõm cổ cô, tay thì để trong áo, làm gì thì ai cũng biết rồi đó. Chân thì cặp hết vào, biến cô thành gối ôm.
Đợt đầu còn ngại nên cô mặc áo con, nhưng mà hắn tự thấy không thoải mái cho hắn nên yêu cầu cô giải phóng thành đài luôn rồi. Rất tiện nghi.
Sáng nào dậy cô cũng phải nịnh nọt mãi hắn mới chịu bỏ tay ra khỏi áo. Lúc cô vào đánh răng rửa mặt thì còn tự đặt tay lên mũi ngửi vì nhớ mùi. Trộm vía hắn ngoan :))) riêng vụ bản thân sáng sớm có vấn đề trước nay đều tự mình giải quyết, không có nhờ vả vì sợ cô mệt, còn phải đi học đi làm.
Miết rồi cô giống như mẹ đơn thân chăm con nhỏ. Đại khái thì thằng con trai này vô cùng nghiện mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip