Chương 42

Cô gặp hắn, cô hôn hắn, khóc vì hắn, cũng biết chắc hậu quả sắp tới như thế nào. Ấy vậy mà cô vẫn làm.

Đêm đó cô giống như con chó vậy, bị chính người chồng hợp pháp của mình đối xử tệ hơn cả con chó.

Kể ra, cô cũng quen rồi. Anh ta đối xử với cô như vậy đâu phải ngày đầu tiên. Biết trước trong lòng cô có hắn nhưng vẫn đòi lấy cô về. Để đến mỗi đêm cô gọi tên hắn lại không chịu được mà trút giận. Lần đầu anh ta đối xử tệ bạc với cô là lúc phát hiện ra không có được lần đầu của cô.

Anh ta không nâng niu cô như hắn, cho nên cô cũng đau chẳng khác gì lần đầu. Nhưng kể cả vậy thì hắn vẫn tốt hơn anh ta gấp trăm vạn lần.

Nhớ lần đầu cô không giống các bạn gái khắc, hắn cũng chẳng nghi ngờ, cũng chẳng quan tâm mà yêu thương cô. Còn người danh chính ngôn thuận là chồng cô thì gọi cô là con đĩ.

Cuộc đời cô, việc làm đúng đắn nhất là trao lần đầu cho hắn. Cô tự cảm thấy quyết định của mình quá đỗi sáng suốt. Bởi vì chỉ có hắn mới xứng. Đến bây giờ cô vẫn rất can tâm tình nguyện và hài lòng.

Ngày hôm sau mọi người chỉ chơi buổi sáng sau đó thì đi về. Trong lúc dọn dẹp hắn cố tình chạm tay cô. Đứng đằng sau còn lươn lẹo nắm tay cô để không ai nhìn thấy.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn cô khiến chồng cô không hài lòng. Ngay khi đặt chân về thủ đô, anh ta túm tóc cô lôi vào nhà trước mặt bao nhiêu người làm, còn cả "bố chồng".

Ông Ji : Làm gì thì vợ chồng lên phòng tự giải quyết.

Nhưng mà anh ta đâu có nghe, trực tiếp rút thắng lưng đánh vào người, cảnh cáo cô đừng có bao giờ gặp lại hắn. Đánh chán rồi lại ở trước bao nhiêu người làm nhục cô. Cũng may là người làm biết ý đã chạy đi hết.

Đêm đó hắn ta có hẹn với mấy người đồng nghiệp cũ nên đi nhậu. Về đến nhà lại đánh cô thêm trận nữa, đánh chán rồi mới đi ngủ.

Cô có đau không?

Đau chứ, làm thế nào mà không đau cho được. Nhưng đau thì đau vẫn phải nhịn, bởi vì giờ tên khốn này cũng không giải thoát cho cô. Vả lại cô nghĩ rằng bản thân cũng chẳng có tư cách để quay lại bên cạnh hắn. Mà nếu như không được ở cùng hắn thì ở với ai cũng vậy thôi, đều vô nghĩa, cho nên cô cắn răng chịu đựng.

Hôm nay cô tới một bệnh viên tư nhân be bé, khám phụ khoa và sức khoẻ sinh sản định kì. Sở dĩ không đến những bệnh viện lớn là vì sợ bị bắt gặp. Nếu ở nước ngoài thì không sao, bây giờ về nước rồi, đi đâu cũng có thể gặp bạn cũ.

Cô cầm tờ kết quả mả thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn có con nên lén giấu Ji Donghe cấy que tránh thai. Lấy cớ kiểm tra sức khoẻ sinh sản định kì cũng chỉ để tra xem có sai sót gì hay không.

Hôm nay sau khi đi khám về cô cảm thấy thèm trà sữa lắm. Muốn mua cho mình một cốc nhưng mà không có một đồng nào nữa cả. Mỗi ngày tên khốn đó chỉ cho cô một số tiền quy định, cũng không cho cô đi làm kiếm tiền, thành ra cô chẳng tích góp được mấy. Bao nhiêu tiền ban nãy đã đổ vào để khám rồi.

Cô ngồi ở ghế đá gần quán trà sữa, nhìn người ta đi ra đi vào, cũng nhìn thấy các bạn gái khác được bạn trai mua trà sữa cho. Cô bất giác cười, trước đây hắn cũng chiều chuộng cô như vậy đó.

Ngồi ngắm chán chê thì lại đứng lên, giờ cô cũng chẳng biết đi đâu cả, lại không muốn về nhà. Ji Donghe đã quay lại bệnh viện làm, giờ này tuy không có ở nhà, nhưng cô không muốn về đó. Nơi đó với cô là cái chuồng chứ không phải nhà.

Cô đến trường cũ thử xem, độ này các em đang là mùa thi, ai mấy nhìn mặt cũng đều mệt mỏi vì bị dí deadline. Khoé mắt cô cay cay, nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc và đẹp đẽ ấy, cô có bao nhiêu nuối tiếc.

Cô cũng chẳng biết mình ngồi đó bao lâu nữa, đại khái là đến khi trời hơi tối thì mới hết đần người đứng dậy đi về.

Vừa quay lưng đi được một đoạn thì bước chân cô khựng lại. Đôi mắt loé lên chút ngạc nhiên.

Hắn đứng đó, đứng ở trước mặt cô.

Tình cơ à? Hay sắp đặt? Cũng chẳng biết tình cờ hay sắp nữa, chỉ biết bây giờ họ lại gặp nhau rồi. Hôm nay cô mặc đồ kín mít từ đầu đến chân, căn bản là thời tiết cũng lạnh.

Nhưng cho dù cô che dấu thế nào thì những vết bầm đỏ trên mặt cũng chẳng giấu nổi hắn. Chúng nhắc nhở hắn rằng : " cô không hạnh phúc".

Hắn bước cẩn thận đến trước mặt cô, nhìn cô một lúc, không nói gì cả, sau đó nắm tay cô kéo đi.

Ngược đời thật đấy, đáng ra cô phải phản kháng chứ, đằng này cô cứ thế mặc hắn kéo đi. Mười ngón tay đan vào nhau, cô cảm nhận được hơi ấm của hắn chẳng mất đi, năm tháng qua vẫn như vậy, không thay đổi.

Hắn dắt cô đến trước một tiệm thuốc, mua vài thứ rồi đi ra, kéo cô ngồi ở ghế đá, cẩn trọng xem xét khuôn mặt cô.

Y/n : Tớ không sao cả.

Hắn mặc kệ lời nói của cô, dùng khuốc khử trùng cùng bông băng lau qua vết rách trên trán, rồi lại cẩn thận dán băng lại.

JK : Năm đó cậu chạy thể dục không cẩn thận, bị ngã cắm đầu xuống đất, cũng là tớ dán băng gạc. Lúc đó tớ có xót, nhưng mà xót cho một người bạn. Hiện tại thì khác. Tớ đau.

Cô cắn môi, ngăn chặn cảm xúc của mình. Lời hắn nói như lôi hết tâm can của cô đem đi đốt. nếu có thể thì cô muốn lao vào vòng tay của hắn ngay tức khắc.

Hắn biết cô sắp khóc rồi, chẳng ai có thể hiểu cô bằng hắn cả. Đưa tay chạm lên khoé mắt cô, ngay lập tức một dòng nước chảy xuống.

JK : Ăn tối với tớ, được không?

Cô không biết hắn đưa cô đi ăn tối ở đâu, chỉ là ngồi trên xe hắn chờ đợi. Nhưng chỉ là cô không nghĩ được rằng hắn sẽ đưa cô về nhà. Căn nhà quen thuộc ấy.

Hắn nấu đơn giản một nồi mì, cũng chỉ ốp một quả trứng, đen tới trước mặt cô. Hắn gắp một đũa, cẩn thận thổi cho bớt nóng.

JK : Há miệng.

Cô nghe lời hắn, vừa ngậm đũa mì vào miệng thì phải lấu tay quẹt nước mắt ngay lập tức.

JK : Hôm đó cậu qua nhà tớ, ban đêm đói bụng hai đứa chỉ có 1 gói, Cũng là chia nhau ăn thế này. Rồi sau này thì tớ vui vui vẻ vẻ trở về nhà xin cậu một miếng mì, nhưng cậu lại không cho. Sau đó thì phải dỗ dành tớ cả buổi.

Cô cúi mặt, không dám nghe hắn nói, sợ bản thân không kìm được. Hắn đột nhiên vươn tay chạm lên má cô, nhìn một cách chân thành.

JK : Bây giờ tớ không mày nheo nữa. Cậu trở về được không.

Cô hối hận rồi, hối tận tại sao lại theo hắn về đây để rồi phải nghe những lời này.

Hôm đó hắn đứng ở sảnh chung cư, nhìn cô quay lưng trở về nơi gọi là "nhà" đó. Họ chỉ có thể cùng nhau ăn một gói mì rồi lại cứ thế chia xa.

Cô về nhà muộn, chẳng ngoài khả năng là bị đánh. Đêm đó cô nằm cuộn mình ở sofa trong phòng, căn bản là không muốn nằm cùng tên khốn kia.

Cô nhìn chiếc lắc tay mà hắn tặng.Cô chưa từng tháo nó ra, đây cũng là lý do hắn ngay khi gặp cô trở về đã không màng điều gì mà muốn giành lại.

Cô phải nói dối là quà ba mẹ tặng từ nhỏ để có thể đem theo bên mình. Nếu nói là quà hắn tặng nhất định sẽ bị vứt đi như chiếc dây chuyền. Anh ta gặp cô lúc cô đã đeo tắc tay rồi, mãi sau này sinh nhật 19 tuổi cô mới có dây chuyền, trước đó đã thực tập ở viện, anh ta rất để ý.

Cũng chẳng biết là gan hùm hay thế nào, một suy nghĩ táo bạo chạy rẹt qua đầu cô. Trước nay cô đều rất ngoan, chưa từng hư đốn gì cả. Người ra thường sợ những người ngoan, bởi vì chẳng biết lúc nào họ sẽ thấy hứng thú và sẽ hư.

Cô đi đến đầu giường, lấy điện thoại, nhẹ nhàng mở cửa ban công rồi lại đóng lại. Cô bấm một dãy số như đã quen tay. Bây giờ là 3 giờ sáng.

JK : Alo.

Hắn vẫn nhấc máy, giờ này rồi hắn vẫn nhấc máy với một số lạ ư, cô đã đổi sim rồi mà.

JK : Là cậu phải không?

Hắn không nghe cô nói gì cả nên hỏi lại. Cảm giác giống như hắn lúc nào cũng đợi cô vậy, sẽ nhất định không bỏ lỡ cô.

Y/n : Tớ...

Cô nghẹn họng, hiện tại chỉ cần nghe giọng hắn thôi cô cũng có thể trực trào nước mắt.

JK : Ừ, cậu làm sao, tớ vẫn đang nghe.

Cảm nhận được sự quan tâm ấy, trái tim đóng băng của cô như dần được tan chảy.

Y/n : Tớ...tớ....hic...không ngủ được.

Hắn nghe tiếng nấc của cô mà lòng chua xót, giá như bản thân có thể chạy đến ôm cô ngay bây giờ.

JK : Trán còn đau hả? Nói tớ nghe, làm sao không ngủ được.

Y/n : Tớ sợ....tớ sợ lắm. Cậu đến đón tớ đi.

Hắn thực sự không tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Cô là đang cầu xin hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip