Chương 56

Cô tắm rửa xong vẫn không dám cởi áo choàng tắm, rón rén ra ngoài đã thấy hắn hồ hởi ngồi trên giường chờ.

JK : Nhanh lên nhanh lên.

Hắn đập bùm bụp vào giường, cô cũng phải nén nhịn đi lại. Hắn kê gối để cô tựa vào thành giường. Sau đó cẩn thận cởi dây áo choàng. Bụng cô cũng chưa to lắm, nhưng cũng gọi là có bụng rồi. Hắn đổ dầu lên tay rồi xoa xoa quanh bụng massage cho cô.

JK : Anh nghe mấy chị ở khoa nói cái này nếu dùng thường xuyên sẽ giảm tình trạng bị rạn da. Em mang thai 3 đứa lận, anh sợ em buồn.

Y/n : Em không sao đâu mà.

JK : Em yên tâm, em có thế nào anh cũng yêu em thôi. Nhưng mà vì yêu em nên anh sẽ làm tất cả để em đẹp nhất.

Cô nhìn hắn chân thành, trong mắt chỉ có mỗi mình cô, trong lòng cô biết ơn hắn nhiều lắm. Cô đặt tay lên má hắn nựng nựng, sau đó thì thưởng cho một nụ hôn.

Y/n : Anh cũng chịu khó nhé. Em biết sẽ vất vả cho anh thời gian tới.

Thực ra ý của cô là chăm sóc cô vất vả, nào ngờ hắn lại hiểu ý khác. Mặt gian tà nháy mắt với cô.

JK : Em yên tâm, anh nguyện chơi gái bầu. Sẽ không bao giờ động gái lạ.

Y/n : Ý em không phải thế!!!!!!!

Cô bị hắn ghẹo đến đỏ cả người cả mặt. Gần đây đi ngủ cô sẽ nằm nghiêng tựa lưng vào ngực hắn cho đỡ mỏi, còn hắn sẽ ôm cô từ sau, một tay làm gối cho cô. Có tê tay như thế nào cũng cam chịu cho bốn mẹ con.

Vì là ba đứa một lúc nên sang tháng thứ 3 thì bụng cô đã to lắm rồi. Lưng cũng đau hơn và mệt hơn. Hắn khuyên cô nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô sợ buồn. Vậy là đành cho cô đi học, ít ra lúc thực tập ở viện hắn có thể trông chừng được.

Có hôm ở viện lúc ngủ trưa hắn tranh thủ xoa bóp chân cho cô. Đi đi lại lại suốt chắc cũng mỏi rồi. Cô vì mệt nên cũng ngủ không biết gì.

Họ hạnh phúc đến mức ai cũng ghen tị. Có hôm trời mưa, hắn sợ cô bầu bì đi lại ướt át trơn trượt, buộc cô đứng ở sảnh đợi. Lấy xe, ô dù đâu vào đó rồi mới vào đón. Mà phải bế lên mới chịu, không cho tự đi.

Trời lạnh mà túi sưởi của cô không khi nào ngừng ấm. Hắn mua cả lố sạc sẵn trong phòng, cứ nguội là đổi, hết ấm là thay. Mỗi ngày đều đều 9 giờ sáng và 3 giờ chiều sẽ có người ship nước ép dinh dưỡng đến. Hắn còn thuê riêng một bên lên thực đơn nướng uống và đồ ăn cho cô, Cứ đúng giờ mang qua.

Hôm nay cô đến khu bệnh thăm khám, ở đó có một em nhỏ cỡ 10 tuổi. Cô bé quý cô lắm, y tá và các bác sĩ khác tiêm thì nhất định không chịu. Lúc nào cũng phải là chị Y/n tiêm thì mới chịu. Cô bé nói cô tiêm không đau, mọi người tiêm thì rất đau.

Y/n : Xong rồi, giỏi quá đi mất. *xoa má*

Mẹ : Đấy, hôm nào mà bác sĩ Han không đi là gia đình đến khổ. Phải ôm rồi ghì xuống. Còn có bác sĩ Han là có thể tự ngồi tiêm một mình.

... : Là tại chị Y/n tiêm không đau chút nào.

Mẹ : Con phải gọi là bác sĩ Han.

Y/n : Không sao ạ. Em cũng thích được bé gọi như vậy. Chị cứ để bé thoải mái ạ.

Cô ngồi lên bên giường, xoa xoa bụng cô bé.

Y/n : Để chị xem nào. Đã đỡ căng hơn hôm qua rồi. Có phải đã đi được rồi không?

... : Naeeeeeeeeeee

Y/n : Giỏi lắm. Cố lên, khỏi bệnh sẽ được về nhà nhé.

Cô bé cũng dơ tay ra xoa xoa bụng cô đáp lễ.

... : Em ở đây chờ em bé cơ.

Y/n : Ây da, thế thì phải rất lâu đó. Em bé phải rất lâu nữa mới có thể ra chơi cùng em được. Em còn phải về học tập, sau này có thể dạy em bé viết chữ chứ

... : Đúng rồi ạ.

Y/n : Giỏi lắm.

... : Nhưng mà em bé làm sao mà chui ra ạ?

Thấy bé con hỏi như vậy ba mẹ bé cũng ngớ người, liền gàng lại.

Mẹ : Con thật là. Còn để bác sĩ Han đi làm việc.

JK : Em tò mò em bé chui ra thế nào à?

Hắn đột nhiên ở đâu đi tới, đứng ở sau một tay xoa đầu cô, một tay xoa đầu bé.

... : Vâng ạaaaa.

Mẹ : Con bé còn chưa hiểu chuyện, mong bác sĩ thông cảm.

Trái lại với sự ngại ngùng của người nhà bé, hắn lại vô cùng tán thưởng.

JK : Hỏi hay lắm, em là một em bé thông mình. Vậy anh sẽ nói cho em cách mà các em bé chào đời nhé.

... : Naeeeeeee.

Hắn đi sang bế cô bé ngồi vào lòng, sau đó đặt tay cô bé lên dụng cô.

JK : Trước đây em cũng ở trong bụng mẹ em như thế này.

... : Cái này em biết ạ.

JK : Đây là gì?

... : Da ạ.

JK : Giỏi. Vậy có biết sau lớp da là gì không?

... : Không biết ạ.

JK : Sau lớp da này là tình yêu, sự vất vả và hi sinh. Chúng là những lớp rất dày và cứng.

... : Dày thế nào ạ?

JK : Dày tới nỗi không gì có thể làm tổn thương em được.

... : Àaaaaaa

JK : Để em có thể chui ra ngoài. Bác sĩ phải cắt bỏ từng lớp, từng lớp một. Lúc đó mẹ em sẽ rất đau.

... : Đau thế nào ạ?

JK : Đau hơn rất nhiều so với lúc em bị tiêm.

... : Ui cha, thế thì đau lắm đấy ạ.

JK : Đúng vậy.

... : Nhiều lớp dày như vậy cắt làm sao được ạ? Rồi đau lắm làm sao chịu được ạ?

JK : Vậy mà mẹ em vẫn có thể nhịn đau để sinh em ra đó. Thấy thế nào, có kì diệu không?

... : Lớp tình yêu này, lớp mệt nhọc này, gì nữa nhỉ?

JK : Sự hi sinh.

... : Àaaaa, em nhớ rồi. Vậy là bác sĩ sẽ cắt ở đây ra *sờ bụng*, rồi mẹ sẽ rất đau.

JK : Đúng.

... : Em hiểu rồi ạ.

Cô nhìn hắn dạy em nhỏ, kiến thức máu me be bét lại có thể được hắn đưa vào đầu đứa trẻ một cách khác lạ như vậy. Sự ân cần đó cho cô thấy rằng, hắn xứng đáng được là ba của con cô.

Sau khi chào tạm biệt bé thì hắn dắt cô về. Đi trên hành lang không ngừng tíu tít như đôi chim sẻ.

Y/n : Anh hay quá ha.

JK : Giờ anh còn phải đi giảng bài cho mấy đứa nhỏ.

Y/n : Nhưng mà rất đáng yêu, xứng đáng được thưởng.

Cô vỗ vỗ má hắn một cách cưng nựng. Giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi. Hắn tiện thể kéo luôn cô vào phòng nghỉ tranh thủ cưng một chút.

Y/n : em đang nghĩ đến việc cắt tóc ngắn đi.

JK : Sao thế?

Y/n : Mấy nữa bụng to hơn, gội đầu bất tiện lắm.

JK : Không sao, anh gội cho em. Anh sẽ đặt cái bàn gội luôn.

Y/n : Thật hả.

JK : Anh cũng nghĩ thế rồi.

Y/n : Uiiiiii, em bé của em, cảm động chết mất.

Cô ôm má hắn hôn chùn chụt. Thực sự quá là đáng được thưởng.

JK : Để anh gọi bảo người ta tối đem qua luôn. Xong thì tối mình làm luôn cho nóng.

Y/n : Ô kê con dê.

Tối đó sau một hồi thợ thuyền lắp đặt thì cái bàn gội cũng đi vào hoạt động. Cô nằm tậm hưởng được trai đẹp gội đầu phục vụ. Sau đó còn tận tình sấy tóc, thoa kem dưỡng.

Trước khi đi ngủ luôn là thủ thục bôi kem rạn. Cô chỉ mặc trên người bikini thôi, đại khái là hắn cũng phải nhịn lắm. Hắn xoa đến đâu là phải nuốt nước bọt đến đó, cô nhìn cũng thấy thương lắm.

Tối nằm ngủ mà tay vẫn không quên xoa bụng cho cô. Lâu lâu lại hôn lên vai cô, hình như tình yêu của hắn với cô càng ngày càng nhiều thì phải. Sự cưng nựng chưa từng một giây nào giảm sút.

JK : Sữa tắm mới thơm nhỉ.

Y/n : Anh mua mà.

JK : Cho anh cắn tạm một cái đi.

Xin cho có thôi chứ sau đó liềm mở hàm cắn vai cô cái rộp.

JK : Ngon quá mà không được ăn.

Y/n : Ăn cho sưng bụng còn kêu không được ăn.

Nghe cô vừa nói vừa trách mà hắn buồn cười, rúc vào gáy cô cười khúc khích, mà cả cô cũng không nhịn được.

Nhưng mà chạm vào gáy cô giống như có dòng điện chạy qua người hắn. Bản năng đàn ông trỗi dậy làm hắn cứ hôn gáy cô không ngừng, sau đó lại chuyển qua hôn vai.

Y/n : Anh ráng nhịn đi.

JK : Qua 3 tháng rồi mà.

Cái giọng xin xỏ này cô không có lạ gì.

Y/n : Thôi nào. Ngoan.

JK : Không ngoan, không muốn ngoan nữa.

Y/n : Em bất tiện đấy!

JK : Em cứ nằm im thế này cũng được, nằm nghiêng thế này là được. Anh sẽ cẩn thận.

Cô không kịp cản hắn đã nhanh tay kéo tuột quần chíp xuống. Chỉ khổ thân cô, bầu bì cũng không được tha. Cũng may là hắn cũng cẩn thận, nhẹ nhàng thật.

Nhưng mà không hiểu sao sau lần vượt biên đấy cô cũng thấy thoải mái, có lẽ do hắn tận tình. Cho nên về sau, lâu lâu hắn muốn thì cô vẫn đồng ý. Hắn bảo vận động cho dễ đẻ. Đúng là tên lang băm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip