Sáng sớm, nắng vàng khẽ xuyên qua từng tán lá, mờ mờ nhạt nhạt chiếu lên hình bóng cậu thiếu niên.
Tiếng chuông xe từ xa inh ỏi liên hồi, kèm theo tiếng gọi thất thanh : " Xe mất phanh, xe mất phanhhhhhhhhhhhhhhh "
Chiếc xe lao nhanh thật nhanh xuống dốc gần như mất kiểm soát. Nhưng người ngồi trên đó hình như vẫn dí ga không chút lưu tình.
Một giây sau đó, bánh xe được chặn lại bởi một chân vừa dài lại vừa cứng cỏi.
JK : Lại muốn giết tớ đấy à?
Cô gái ngồi trên xe nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại.
Y/n : Kiểu gì cậu chả phanh lại hộ. Lên xe!
Cô gái ngồi tụt ra đằng sau, Chàng trai hình như đã quen với cảnh tượng và thái độ này, chỉ cười lại một cái sau đó ngồi lên xe. Chiếc xe điện chở họ đến trường.
Hắn - Jeon Jungkook là bạn thân chí cốt của Kim Y/n. Con gái độc nhất nhà họ Kim, chính là cô con gái được nâng như trứng của cái nhà này, bởi vì nhà toàn nam. Thay vào đó, hắn lại thuộc dạng gia đình trung bình, còn hơi hướng khó khăn. Nhưng bù lại học lực thuộc top học bá, còn cô thì bình thường thôi.
Jeon Jungkook không được lòng ông bà Kim lắm bởi vì gia thế không xứng, họ không cho cô chơi với hắn nhưng cô cứ kệ . Cô chơi với ai là việc của cô. Mà cô cũng không được lòng ba mẹ hắn, bởi vì họ thấy con gái mà một chút việc nhà cũng không biết làm, tính khí quá tiểu thư ương ngạnh. Nhưng hắn cũng kệ, chơi với ai là việc của hắn.
Hôm nay như thông lệ, trước khi vào trường thì cả hai gửi xe rồi dắt díu nhau đi ăn sáng. Hiện tại là lớp 12, họ chơi với nhau từ cấp 2, cụ thể là lớp 7. Hắn đậu vào đây, còn cô thì nhờ người nhà xin vào để học với hắn.
Hắn tuy nhà nghèo nhưng vẻ ngoài quá tuyệt, lại còn học giỏi, cho nên hút gái vô cùng. Cô thì mặt mũi cũng thường thôi, vả lại thân hình còn có chút mũm mĩm. Nhưng tuy nhiên vẫn có nhiều người để ý vì cái họ.
Người ta nói rằng hắn chơi với cô không thật lòng, chỉ là lợi dụng thôi. Nhưng cô biết hắn là người thế nào nên không quan tâm.
JK : Để tớ trả tiền cho.
Y/n : Ây daaaa, có muốn ăn đấm không? Cô ơi lấy thẻ của cháu nàyyyyyyyy
Cô thế mà nhanh tay dúi thẻ vào tay cô bàn hàng. Hắn không kịp làm gì.
JK : Cậu bị làm sao đấy?
Y/n : Cậu mới là bị làm sao ấy.
Cô rất hay dành thanh toán, bởi vì cô biết hoàn cảnh nhà hắn thế nào.
JK : Này, lần sau cậu mà còn như thế là tớ từ mặt không chơi nữa.
Y/n : Rồi rồi rồi, chạy nhanh lên sắp chuông rồi.
Cô kéo tay hắn chạy, thực ra lần nào cô chẳng nói biết rồi. Nhưng 5 năm qua rồi hắn cũng đâu có nghỉ chơi với cô. Cô chỉ "rồi" đại vậy thôi.
Sáng nay đến là ngày lễ tình nhân, trên bàn hắn quà nhiều vô kể, cô cũng không kém. Chỉ là giá trị quà khác nhau. Cô biết thừa với cái nhan sắc này thì người ta chỉ nhắm vào tiền nhà cô chứ yêu thương gì cho can. Vậy là cô đem cho bạn bè hết. Hắn thì cũng không hồ hởi gì, cho nên cũng đem cho như cô.
Ngồi xuống bàn cô liền thúc tay hắn, lại còn đá lông nheo.
Y/n : Này, người yêu, hôm nay lễ tình nhân mà không có quà gì cho em à?
Hắn cũng quen với cái kiểu này rồi, thế là cũng hùa theo, còn nựng nựng cái cằm cô.
JK : Eo ơi, làm sao mà anh quên được, quà của bé heo anh đã chuẩn bị rồi đóooooooooo.
Y/n : Eo ơi thích quá thích quá, yêu quá đi yêu quá điiiiiiiiii
JK : Yêu quá yêu quá moa moa
Y/n : Moa moa moa moa
Đang diễn trò hề thì một quyển sách giáo khoa đáp thẳng vào mặt cả hai.
Ami : Hai đứa mày có thôi đi không thì bảo.
Cả hai lè lưỡi chọc điên Ami sau đó còn quay lại cười tíu tít với nhau.
Trước đây hắn hướng nội lắm, nhưng sau khi quen biết một đứa "hướng lung tung" như cô thì cũng trở nên mất phương hướng bản thân.
JK : Này người yêu, hôm nay không thể cho cậu chép bài được rồi.
Y/n : wae wae wae?
JK : Hôm trước thầy bảo tớ không cần làm, bởi vì lúc đi thi có giải nên được miễn. Tớ quên mấy.
Y/n : Trời ơiiiiii, cậu hại chết tớ rồi, tớ không có ôn bàiiiiiii.
Trời đất của cô như sụp xuống, đập đầu liên tục xuống bàn. Hắn phải lấy tay chặn lại, liền bị cô tức điên cắn vào lòng bàn tay.
JK : Tớ quên mất, xin lỗi nhiều.
Cô thở dài, nhả miếng thịt người trong miệng ra, đánh hắn một cái.
Y/n : Người yêu người đương gì chán.
Hắn liền nịnh nọt, xoa gáy bóp vai cho cô.
JK : Xin lỗi mà. Nhưng mà người yêu của tớ cũng rất thông minh còn gì. Trên 5 điểm là dư sức cậu rồi.
Y/n : Còn nói được.
Cô lườm hắn một cái, hắn đành bày ra nụ cười công nghiệp cầu xin thứ tha.
Vậy là đến giờ điểm tra vật lý, hắn liền được đặc cách lên phòng giáo viên ôn đề thi nâng cao. Chắc cô điên mất thôi, đúng là 5 điểm cơ bản với cô không có, nhưng cô không muốn 5 điểm. Cô ngồi gặm bút mà suy nghĩ xem tình bạn này có nên kết thúc hay là không đây.
Biết cô giận dỗi nên ra về hắn mời cô đi ăn thịt xiên, còn nói là cô ăn bao nhiêu cũng được. Trong lòng cô nghĩ cô đâu có điên mà đi đốt tiền của hắn, cho nên chỉ ăn có 3 que thôi. Hắn còn bất ngờ vì cô ăn ít.
Y/n : Cậu muốn tớ béo lú mề ra à?
JK : Đâu có đâu có, hạ hoả hạ hoả.
Y/n : Xì.
JK : Hay là có thích hoa không? Tớ mua hoa cho nhá.
Y/n : Lúc sáng tớ vứt một đống còn chưa đủ à?
JK : Đấy là của người khác. Bây giờ là của bạn thân nhất của cậu mua. Cậu cũng vứt đi sao?
Y/n : Chứ cậu nói tớ làm sao phải giữ lại?
JK : Ây trời, đúng là đồ vô lương tâm.
Y/n : Nào ai có tâm bằng người để bạn bị 5 điểm.
JK : Rồi rồi rồi, khổ lắm. Tớ sai, lỗi tớ hết. Hạ hoả, nha nha.
Cả hai dắt díu nhau đi về, nhưng chưa lần nào cô đưa hắn về trước cổng vì biết phụ huynh không thích cả 2 chơi với nhau. Cô phải dừng xa xa hơn một chút. Hắn bảo có cái gì đó cho cô nên cô đứng đợi.
Lát sau thấy hắn cầm ra một hộp kim chi thơm phức. Lần trước có hôm phải học trưa ở lại, mọi người phải mang cơm đi, cô thích kim chi mẹ hắn muối lắm. Cho nên hắn cất dành cho cô.
Y/n : Trời ơi, mặc dù thích thật nhưng mà mẹ cậu mà biết chắc là đánh gãy chân cậu.
JK : Nhà cậu mà biết kim chi này của nhà nớ thì cậu cũng mất chân.
Y/n : Tớ sẽ ăn một mình, không cho ai hết.
JK : Rồi lại mập ú lên.
Lời nói ngu si ắt hẳn lẽ nhận lại quả đắng. Thế là hắn bị ăn ngay một cú đấm vào lưng.
Về đến nhà cô chẳng thèm giấu, nói thẳng thừng là Jungkook cho. Ban đầu các anh còn theo phe ba mẹ, nhưng mà quả thực kim chi này quá đỉnh. 3 ông anh ngồi gắp lia lịa mà quên đi trước đây đã phản đối thế nào.
Y/n : Ăn kim chi rồi thì phải đứng về phía bọn em đấy.
TH : Cái đó tính sau đi em.
Y/n : Á à.
Cô vừa định xoay bàn lấy lại đĩa kim chi thì anh Joon, anh Jin vội vàng giữa lại.
NJ : Anh theo anh theo.
SJ : Mày ngu thế Taehyung, mày ừ đại một cái chết ai.
Ba mẹ nhìn không được cảnh này, quát cả 4
người.
Ông Kim : Con bé này! Có thôi đi không?
Bà Kim : Mấy đứa này thật chẳng ra làm sao.
Cô nhìn Taehyung thách thức, tay vẫn giả vờ xoay bàn ăn. Không quan tâm ba mẹ.
Y/n : Nào? Bây giờ anh thế nào?
TH : Thì theo, được chưa.
Y/n : Vậy mới là anh trai của em chứ. Xin mời xin mời.
Cô thoải mãn nhìn các anh ăn ngon miệng, thao túng tâm lý thật quá dễ mà.
Cuối tuần này nhà trường sẽ đi picnic, cô không muốn xin ba mẹ nên chạy đi xin các anh.
Trong nhà anh Joon là chiều cô nhất. Cô nịnh nọt đem một đĩa trái cây vào phòng anh.
Y/n : Anh ơi, ăn trái cây đi.
Bình thường chẳng tốt thế này, mà hễ cứ đem trái cây vào là chắc chắn xin xỏ. Có mỗi một bài mà dùng từ bé đến giờ.
NJ : Sao? Lại xin gì?
Cô nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bàn làm việc bóp vai nịnh nọt.
Y/n : Ý là ấy, cuối tuần này ấy, trường em đi picnic ấy, thì sao nhỉ? Thì em phải cần mua một vài thứ đồ chuẩn bị ấy. Thì anh cho tiền em nhá.
Anh cười cười lắc đầu, thật là đứa em này đáng đánh. Nhưng ai bảo anh chỉ có duy nhất đứa em gái này chứ.
NJ : Bao nhiêu?
Cô mừng rỡ ôm cổ anh, với với lấy cái điện thoại anh đang để trên bàn.
Y/n : Anh cứ mở lên đi.
Ngoài cười bất lực ra thì anh không thể làm gì khác. Rõ ràng đã bấm ra một dãy số rồi, thế nào cô lại chọt tay vào bấm thêm 1 số 0 nữa.
Y/n : Hì, Jungkook nữa.
Lại thêm một pha bất lực, anh chỉ còn biết bấm đồng ý rồi nhập mã vào thôi.
Y/n : Cảm ơn người anh tốt nhất đời này của em. Thơm má thơm má.
Sau khi nịnh nọt xong, tiền vào tài khoản liền ôm đĩa trái cây chạy mất tăm.
____________________________
Nghỉ lễ vui vẻ nhóoooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip