Phần 2 chương 12
Ngày cô biết kết quả, thừa cả điểm chuẩn, thừa rất nhiều. Cả nhà mở tiệc ăn mừng linh đình. Cô còn mời hắn đi ăn riêng để cảm ơn.
Cả hai chọn một quán lẩu bình dân, tại hắn muốn thế.
JK : Khi nào cậu đi?
Y/n : Chắc độ 2 tuần nữa.
JK : Há? Sao sớm vậy?
Y/n : Tớ không muốn ở cùng ông bà. Nên quyết định đến sớm chút, xem chuyện thuê nhà cửa. Đồ đạc các thứ, với cả tập quen dần với cuộc sống, nếu không vào năm học lại ngộp.
JK : À ừ.
Y/n : Còn cậu?
JK : 2 tháng nữa mới nhập học cơ mà. Tớ cứ ở đây thôi. Trước nhập học mấy ngày thì chuyển vài thứ cần thiết đến kí túc.
Y/n : Sau này không gặp nhiều, đừng nhớ tớ quá đó.
JK : Tớ nói câu đó mới chúng chứ.
Hắn nói xong chỉ thấy cô cúi mặt cười, chọt chọt đồ ăn trong bát không nói gì.
JK : Sao thế?
Y/n : Không có gì. À, lát ăn xong đi xem phim được không. Lâu rồi không đi.
JK : Tuỳ cậu, tớ sao cũng được.
Bởi vì cô nằng nặc đòi thanh toán tiền ăn, nên hắn đòi mời cô xem phim lại, xem như phần thưởng đậu đại học. Cả hai mua một bỏng hai nước, sau đó vào rạp yên vị.
Cũng không biết đang có phim hot nên mọi người đi đông. Lại còn là phim tình cảm nữa chứ, xung quanh toàn cặp đôi.
Hắn xem phim rất chăm chú, người ra chủ ý đi xem phim thì lại không tập trung chút nào. Lâu lâu cô lại liếc mắt qua nhìn hắn. Sợ hắn phát hiện lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Trong phim, đến khúc cặp đôi gặp biến cố mà quyết định xa nhau. Cả rạp gần như khóc thút thít. Cô thì không có khóc, hắn cũng vậy. Chắc là do họ không phải là một đôi.
Nhưng mà họ cũng sắp xa nhau rồi.
Cô thở dài, gập chỗ để tay ngăn cách giữa cả hai đi, sau đó ngồi sát vào, tựa vào vai hắn tiếp tục xem phim. Nếu là trước đây hắn sẽ không nghĩ gì cả. Nhưng sau cái lần cô say, trong lòng hắn có chút vướng mắc.
Gần về cuối phim lại càng xúc động, cô cũng khóc theo đám đông luôn, ướt cả vai áo hắn.
Lại còn nước mắt nước mũi tèm lem hết, hại hắn cuối giờ phải vào nhà vệ sinh sấy áo.
Xong xuôi ra ngoài thấy cô đang ngồi ở ghế chờ ngẩn ngơ. Thực ra hắn cũng tò mò cảm xúc của cô bây giờ lắm, nhưng lại không dám hỏi. Lỡ cô thích hắn thật, rồi lại vì sắp đi mà tỏ tình thì gay to.
Hắn đi đến cô cũng chỉ ngồi nhìn mà không có ý định đứng lên gì cả. Đành phải nắm cổ tay kéo đi thì mới chịu đi.
JK : Tớ bắt taxi cho cậu về luôn nhá.
Nay cô không có về nhà mà qua nhà ông bà ngoại, thành thử ra ngược đường với hắn.
Y/n : Đi chơi lát nữa không được à?
JK : Biết thế không đưa cậu đi xem phim. Tâm trạng tệ như vậy còn muốn đi đâu nữa. Chỉ là phim thôi mà.
Y/n : Bộ cậu không đồng cảm tí nào à?
JK : Có thì có, nhưng tóm lại cũng chỉ là phim, không đến mức đó..
Y/n : Xì. Vô cảm.
Cô vùng vằng rời khỏi tay hắn. Người gì đâu mà khô khan muốn chết.
JK : Thôi. Ngoan, về nghỉ ngơi đi. Mai muốn đi đâu thì đi tiếp. Giờ cũng muộn rồi.
Cô không có thèm cãi lại con người này. Ngồi đợi taxi đến rồi về nhà ông bà.
Mấy ngày sau lo dọn dẹp đồ đạc. Chủ yếu là quần áo giày dép, còn mấy đồ dùng cá nhân thì tới đó mua mới cũng được. Thời gian đầu sẽ ở cùng ông bà nội. Bố mẹ cô cũng hiểu là không nên để cho ở chung hẳn với cô dì chú bác, cũng có cái bất tiện. Chỉ cần ở gần là được rồi. Nhà nội rất khó tính, cô cũng chẳng dám làm gì đâu. Không cẩn thận là ông bà nội cho ăn đòn ngay.
Buổi sáng cô đang ngồi gấp váy vóc để gửi về trước thì thấy hắn gọi điện hỏi đang làm gì. Hoá ra là hắn đến đưa đồ gì đó. Ban này thì cả nhà phải đi làm. Chỉ có mỗi cô với mấy bác giúp việc ở nhà thôi. Cô vội vội vàng vàng chạy ra mở cổng mừng rỡ.
Y/n : Làm gì mà đến đây á?
JK : Thấy có bán bánh cá ngon, nhớ ra cậu thích ăn nên mua tới.
Hai mắt cô sáng trưng, quả thực chọn chơi không sai bạn.
Y/n : Thật hả! Vào đi vào đi.
Để tránh bác giúp việc mách ba mẹ, cô đưa thẳng hắn lên phòng cho riêng tư.
JK : Đang dọn quần áo hả?
Y/n : Ò.
Cô vừa cầm bánh ăn vừa trả lời. Hắn nhìn xung quanh toàn quần áo một hồi, rồi ngồi tạm ở ghế bàn học.
JK : Cậu giống như chuyển cả nhà.
Y/n : Thì đúng mà. Sau này lớn rồi, nhà chỉ là điểm trọ. Lâu lâu mới có thể về được. Rất nhanh lại đi.
JK : Này, lại đây.
Tự dưng hắn cười cười gọi cô lại. Cô cũng bán tín bán nghi nhưng cũng đi tới.
Y/n : Gì?
Hắn lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ. Bên trong có cái lắc tay, mặt hình cún con dễ thương.
JK : Cho đó. Quà mừng tốt nghiệp.
Y/n : Mua cho tớ thật á!
Cô không giấu nổi vẻ thích thú trên khuôn mặt, thậm chí còn có hơi vồ vập. Hắn kéo tay cô, lấy sợi dây đeo lên.
JK : Ai đùa. Cái này tính tặng cậu hôm nọ rồi cơ. Ai bảo cậu xem phim xong liền tụt mood.
Được hắn đeo xong, cô đưa tay lên xem đi xem lại. Vòng này chỉ đơn giản là bạc, với cô thì nó chẳng đáng mấy xu, nhưng tấm lòng của hắn thì lớn lắm. Chỉ cần là đồ hắn tặng thì cô sẽ xem là vô giá.
Y/n : Xinh quá. Trời ơiiiiii, tớ thích lắm đó. Cảm ơn cảm ơn cảm ơnnnnnnmn.
Vừa nói cô vừa xoa xoa hai má hắn, nắm qua nắm lại cho móp méo linh tinh hết cả lên.
JK : Này! Không cần kích động! Bỏ ra coi!
Cô cười hề hề rồi chuyển qua đứng cạnh khoác vai hắn.
Y/n : Thực ra tớ cũng có quà mừng cậu được tuyển thẳng đó. Nhưng chưa có tới.
JK : Gì thế?
Y/n : Tớ đã mất rất nhiều công sức mới đặt được đó.
Vừa nói dứt câu thì có tiếng gõ cửa của bác giúp việc.
... : Y/n ơi, có người giao hàng tới cho cháu.
Nghe đến đây cô liền vui mừng giật nảy, chạy phi như điên ra ngoài.
Y/n : Cháu tới đâyyyyyyyy!
Hắn vẫn ngồi trong phòng đợi. Lúc sau thấy cô đem một cái hộp đi vào.
Y/n : Ten tèn. Cậu đúng là may thật đó. Vừa nói đã ship đến nơi.
Cô đặt cái hộp lên bàn rồi unbox. Đây là quà cô phải nhờ quan hệ của các anh mới đặt được. Một chiếc sơ mi may thủ công. Từ một người thợ may nổi tiếng. Vải cũng là đích thân ông ấy chọn. Từng đường kim mũi chỉ đâu ra đấy. Đặc biệt ở phần tag sau áo sẽ có tên hắn kèm ngày tháng năm sinh. Chi tiết nhỏ nhưng đều thêu bằng tay. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt, chỉ là dọc cúc áo được làm từ vàng trắng mà thôi.
Hắn tất nhiên biết nó làm bằng vàng, vì trong hộp có gửi kèm giấy kiểm định.
Y/n : Tặng cậu nhá. Vào ngày nhập học nhớ mặc xong rồi chụp cho tớ coi nhé.
JK : Giá trị lớn như vậy, tớ không nhận đâu.
Y/n : Gì chứ? Mấy cái này mà nhằm nhò gì. Giá trị của cậu trong lòng tớ lớn hơn. Nếu cậu không nhận tớ sẽ dỗi đấy.
JK : Lại dỗi?
Y/n : Có tin tớ làm mình làm mẩy ở đây luôn không?
Hắn thấy cô phồng má bĩu môi mà bất lực cười. Tính ra có bao giờ từ chối được cô cái gì đâu.
Y/n : Buổi trưa tớ toàn ăn cơm một mình thôi. Hay là nay cậu ở lại ăn với tớ đi.
JK : Cũng được. Nhà tớ cũng không có ai.
Y/n : Ô dê. Mình đi siêu thị.
Dứt lời liền đá quần áo qua một bên kéo tay hắn đi. Xuống lầu còn dặn mọi người tự nấu tự ăn, hôm nay cô và hắn sẽ tự nấu.
Cô thì chắc chắn không biết nấu gì đâu, công việc của cô là đi theo hắn, nói xem bản thân muốn ăn cái gì. Hắn sẽ lựa đồ rồi về nấu.
Có mỗi hai đứa mà mua hẳn một xe đẩy đồ ăn. May là siêu thị gần nhà, hơn nữa nhà cô cũng có xe đẩy hàng, Nên hắn chỉ việc xếp vào rồi đem về.
Nói muốn ăn cá, hắn bảo để người ta làm sạch cho lại nhất quyết không chịu. Đòi hắn đem về tự làm bằng được. Kết quả sợ hãi đứng xa cả mấy mét nhìn hắn sơ chế. Hắn nhờ cô rửa rau thơm. Cô không biết, lại đứng rửa từng lá. Bất lực quá hắn cũng vào ào ào cho xong.
Bảo cô đánh trứng, nêm gia vị một ít muối, một ít tiêu. Cô lại bỏ hẳn một thìa. Hắn quát cho còn cãi là một thìa gia vị là ít rồi còn gì. Vậy là đành đem đổ bỏ luôn bát trứng.
Cái nhà bếp có thêm cô vào tan hoang không tả nổi, hắn dọn muốn mệt. Đuổi thì không chịu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip