Phần 2 chương 14

Tối đó thậm chí ông bà còn bắt đi ngủ sớm, cô cũng chẳng thể gọi kể lể được với hắn cái gì. Phòng ông bà ngay bên cạnh, mở miệng ra là đòn như chơi. Ở quê mọi người đi ngủ rất sớm, cô chỉ có thể nhắn tin qua lại.

JK : Thế nào rồi?

Y/n : Thế nào gì chứ, hối hận muốn chết luôn.

JK : Tớ thấy ở một căn trọ nhỏ nhỏ cũng được mà. Trải nghiệm đời sống sinh viên có nhiều cái vui lắm đấy.

Y/n : Tớ không thích.

JK : Được rồi được rồi. Không thích thì thôi vậy. Chắc hôm nay cậu muốn cắn cả thế giới, tốt nhất là nên đắp chăn đi ngủ. Ngày mai ổn định lại nói chuyện tiếp.

Cô đọc đoạn tin nhắn, bình thường thì chẳng sao, nhưng hôm nay sao mà nhạy cảm đến lạ. Cảm giác như hắn muốn cô đi ngủ để không phải nói chuyện vậy.

Y/n : Hừ. Cậu không muốn nói chuyện với tớ thì thôi. Tớ đi ngủ. Tạm biệt!

Hắn chẳng hề có ý đó, nhưng cô lại tự nghĩ vậy, hại hắn nhắn tin lại mãi không có hồi âm.

JK : Tớ đâu có. Này!

....

JK : Cậu dỗi đấy à?

...

JK : Kim Y/n, đừng có dỗi tớ.

Hắn đoán là có nhắn nữa cô cũng không trả lời đâu. Bèn ghi âm một đoạn rồi gửi. Cô phải lén lút đi lấy tai nghe lại xem hắn nói cái gì. Không uổng công mò mẫm trong đêm, nghe được mấy lời hắn nói cô liền tươi cười hẳn.

JK : Tớ không có ý gì đâu, chỉ sợ cậu mệt nên mới khuyên cậu đi nghỉ sớm thôi. Nhưng nếu cậu chưa ngủ được thì nằm đó nghe tớ nói được không?

Cô thả nút like, ý nói là hắn cứ tiếp tục đi. Một đoạn ghi âm khác lại được gửi đến.

JK : Hôm nay không có cậu ở đây đúng là bớt ồn ào hơn hẳn. Nhưng mà cũng cảm thấy buồn chán lắm. Đến tận giờ phút này cũng không hiểu nổi quyết định của cậu. Có cơ hội thì quay về đây với tớ nha.

Cô trề môi, gì mà "quay về với tớ nha", còn lâu cô mới về nhá. Kéo chăn trùm đầu, cô phải kín đáo nhất có thể, nói bằng giọng gió cực nhỏ, gửi đi một đoạn.

Y/n : Đừng có mơ.

Hắn ở bên kia được trả lời thì yên tâm rồi, có lẽ cái cô bé này hết dỗi rồi.

JK : Tớ hứa đó, lúc nào cậu tìm được chỗ ở tớ sẽ đến thăm cậu. Để ý sức khoẻ, không có tớ ở đó, không ai cứu cậu đâu nhóc con.

Dám gọi cô là nhóc con, lập tức bị cô thả phẫn nộ.

JK : Phẫn nộ cái gì? Còn không phải cậu lúc nào cũng bảo tớ là ân nhân?

Y/n : Không thèm chấp cậu.

JK : Vẫn còn chưa buồn ngủ à?

Y/n : Chưa.

JK : Giờ làm gì để cậu ngủ được đây?

Y/n : Hát đi, hát cho tớ nghe.

JK : Gọi điện cho tớ, cậu im lặng không nói gì thì được.

Thế là cả hai chuyển qua video call, một người đàn hát, một người nằm nghe. Khoảng 30 phút thì cô cũng ngủ, Hắn là người tắt máy.

Sáng hôm sau cô đi theo 2 anh họ xe vài căn phòng trọ gần trường. Quả thực là nó quá bất ổn so với những gì cô muốn. Nhưng đối với các bạn khác thì lại quá tuyệt.

Y/n : Em không ở. Chỗ này em thực sự không ở được màaaaaaaaaaa

HS : Anh thấy được mà.

Y/n : Không được là không được. Em sẽ gọi điện cho anh Joon.

YG : Đừng có gọi!

Từ bé đến giờ chưa bao giờ bị các anh quát, vậy mà bây giờ anh Yoongi đột nhiên như vậy.

Y/n : Sao anh mắng em?

Cô vừa bất ngờ, vừa tủi thân vừa sợ.

YG : Bọn anh định không nói. Nhưng nếu em cứ thế này thì không thể giấu được.

HS : Thôi anh.

Y/n : Giấu là giấu cái gì ạ? Làm sao phải giấu em?

YG : Ba mẹ và các anh của em không cho bọn anh nói. Nhưng nếu em cứ đòi hỏi và tiêu sài vô tội vạ như vậy thì anh phải nói.

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

YG : Công ty gia đình em gặp khó khăn. Taehyung vì để kéo lại mà nhường lại ghế ở công ty con. Nhưng mọi chuyện cũng không thuận lợi. Hiện tại ghế chủ tịch hội đồng của ba em cũng đã không có nữa rồi.

Cô nghe muốn váng đầu. Cái chuyện quái quỷ gì thế? Mới ngày hôm qua mọi chuyện vẫn ổn, hôm nay đã báo là nhà cô phá sản?

Y/n : Ý anh là ... là nhà em phá sản ấy hả?

HS : Đại khái là như vậy. Hai bên nội ngoại điều giúp, nhưng cũng không biết lý do vì sao phía cổ đông kia lại nắm được nhiều phần trăm như thế. Tình hình đã diễn ra được một thời gian rồi. Cho nên họ mới muốn em về đây sớm.

Y/n : Sao có thể chứ? Thực sự quá vô lý.

YG : Em không tin có thể quay về nhà xác nhận. Taehyung suýt thì phải bán cả công ty mà em ấy xem là cả sinh mạng để cứu vớt công ty gia đình. Hiện tại có thể giữ được ghế của anh Jin đã là may mắn rồi.

HS : Nhà của em cũng phải bán đi để trả nợ. Bọn anh lừa em để làm gì, em có thể quay về xem mà. Nhưng anh nghĩ họ chưa muốn em biết ngay, sợ em đột ngột không chịu được. Cho nên em hãy vờ như không biết gì. Tiết kiệm một chút. Bọn anh cũng sẽ hỗ trợ gia đình em thời gian tới, ông bà sẽ lo chuyện ăn ở, học hành của em.

YG : Chờ sau này nếu có thể vực lại được, hoặc thời gian tới ba mẹ em có cơ hội thì sẽ nói. Em cũng đừng cố gắng đào sâu thời điểm này. Họ có nhiều chuyện để mệt mỏi rồi.

Thông tin này quá sức chịu đựng của cô rồi. Cũng có thể nói là cô không tin. Sau khi nói chuyện với hai anh cô vẫn không có cách nào chấp nhận. Một mình bắt xe về lại Seoul.

Chập tối về tới nơi, cô không dám đến trước cửa nhà mà chỉ đứng gần đó xem tình hình thế nào.

Vốn là không tin, không muốn tin, nhưng hình như sự thật là như vậy rồi. Cô nhìn thấy trước cửa nhà dán niêm phong, còn người nhà mình thì không thấy đâu cả. Cô bấm gọi cho anh Joon nhưng không có trả lời. Mãi sau anh mới gọi lại, lúc này cô vẫn đang ngồi ở một góc gần nhà.

NJ : Em gọi cho anh à?

Y/n : Vâng ạ.

NJ : Có chuyện gì thế?

Cô lưỡng lự một lúc mới mở lời.

Y/n : Không có gì ạ, mọi người ăn tối chưa?

NJ : Sao nay lại quan tâm nhau thế?

Y/n : Gì chứ? Em lúc nào cũng thương anh.

NJ : Haha, rồi rồi. Đã ăn rồi. Giờ này mà chưa ăn gì chứ?

Y/n : Ăn tối ở nhà cùng nhau ạ?

NJ : Ừ. Chứ không thì ăn ở đâu?

Cô nhìn hướng căn biệt thự tối thui. Lừa đảo, ở nhà làm gì mà có ai chứ.

Y/n : Vâng ạ. Thôi không có gì đâu. Em cúp máy đây.

Cô buồn bã cúp điện thoại rồi lững thững đi tới cổng nhà. Nhìn một lượt rồi mắt rưng rưng. Đùng một cái mất nhà mất cửa, giờ cũng chẳng hay mọi người đang ở đâu. Có chỗ để mà ở hay là không. Cũng chẳng biết tình trạng nhà mình nghèo đến cỡ nào rồi. Chỉ có mình cô là không biết.

Giờ này cũng không biết đi đâu nữa. Đã báo trước với ông bà và các anh là trở về xem nhà cửa thế nào. Nhưng thấy gia cảnh khốn khó của mình bây giờ mà tủi thân, một bước cũng không muốn đi nữa.

Sao mà tủi thân muốn chết. Cô yếu lòng ngồi sụp xuống, không cầm nổi nước mắt.

Y/n : Ba ơi, huhu, mẹ ơi, anh ơi. Mọi người đang ở đâu vậy. huhuhu.

Trong lúc cô con gái đang ngã từ thiên đường xuống khi đùng cái hay tin nhà mình phá sản Thì cả nhà cô đang ngồi trong cái biệt thự to hơn kiểm tra camera cổng nhà cũ.

Joon : Con thấy làm vậy có hơi quá với em nó.

Jin : Đúng đó. Tin này nếu là con thì con cũng không chịu được.

Ông Kim : nhưng ông bà con quyết như vậy.  Nếu không để nó chịu khổ một chút thì nó cứ tiểu thư mãi.

TH : Theo con, chiều chuộng nó chút cũng chẳng sao. Thà rằng nó là đứa lành lặn thì chẳng nói làm gì.

Vừa nói xong câu đó, Taehyung bị cả nhà quay ra lườm.

Bà Kim : Em con què quặt chỗ nào?

TH : Ý con là thà thằng nó khoẻ mạnh. Đằng này từ nhỏ đã yếu ớt. Lại còn là con gái, chiều chuộng một tí thì chết ai đâu.

Jin : Con cũng thấy vậy. Giờ còn không biết có chịu quay về ông bà không. Hay tối nay lại phiêu bạt ở đâu.

Ông Kim : Hi vọng sau kỳ này có thể chịu khổ tốt hơn. Vậy thì ba cũng yên tâm hơn.

TH : Nó mà biết nhà mình đi ở chỗ còn to đẹp hơn chắc hận chết. Mặc kệ ba mẹ với ông bà đó. Con không liên quan vụ này nha.

Jin : Con cũng thế nha.

Joon : Em gái con, con thương còn không hết. Con cũng không liên quan. hahaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip