Phần 2 chương 15
Cả hai bên đều hóng xem tối nay cô sẽ làm gì. Đoán chắc là cô sẽ quay về ông bà nội. Nhưng không, con gái, cháu gái họ không làm vậy.
Cô đang ngồi thẫn thờ ở trước cửa hàng tiện lợi thì người trong lòng phi xe đến. Nhìn thấy hắn cô lại vỡ oà. Kết quả là tối nay ở tạm qua đêm nhà hắn.
Giờ này ai mà thèm sợ ba mẹ hắn nữa chứ, cô nghèo đến mức không dám thuê nhà nghỉ. Có tiền nhưng sợ hết không dám tiêu. Chỉ gọi điện về cho anh Hoseok nói rằng ở lại nhà bạn.
Bà Jeon : Sao cháu lại qua đây?
JK: Nhà cậu ấy có chút chuyện. Xin phép ba mẹ tối nay cho cậu ấy ở lại.
Ông Jeon : Chuyện gì mà phải qua tận nhà này ở nhờ.
Cô vốn không định nói. Nhưng có vẻ không nói ra thì họ sẽ hạch sách cô lắm. Nên đành phải kể chuyện nhà mình phá sản rồi, giờ không có nơi nương tựa. Cô còn quay ra hờn dỗi ba mẹ hắn, nói rằng nếu cảm thấy bất tiện thì cô đi. Làm hai quý phụ huynh đột nhiên thấy có chút tội nghiệp và áy náy.
Bà Jeon : Thôi thì cứ ở lại đây rồi mai tính.
Ông Jeon : Thế giờ gia đình cháu ở chỗ nào?
Y/n : Cháu không rõ ạ. Mọi người không muốn cho cháu biết.
Cùng với khuôn mặt buồn thiu và thái độ mất đi tất cả, Ông bà Jeon cũng thấy xót hộ. Dù sao thì mấy đứa con nhà khá giả, khi gia đình xa cơ lỡ bước nhất định sẽ khổ sở lắm đây.
Bà Jeon : Thế đã ăn uống gì chưa?
Hắn cũng bất ngờ vì sự thay đổi của mẹ. Nhà hắn thì đã ăn tối rồi, nhưng vì cô nói chưa ăn nên mẹ Jeon đã vào bếp làm cho một ít cơm trộn, còn chu đáo pha thêm một ly nước cam cho.
Bà Jeon : Ăn đi, chuyện gì thì cũng phải lấp đầy cái bụng rồi tính . Bớt tiêu sài hoang phí lại thì không thể chết nổi đâu.
Cô nhận lấy bát cơm rồi cúi đầu cảm ơn.
Y/n : Vâng ạ.
Mẹ Jeon vì để bạn bè hai đứa có không gian riêng nên về phòng trước.
JK : Giờ cậu tính thế nào?
Cô nhét thìa cơm đùng vào miệng, giờ chỉ muốn ăn thôi, không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Thấy cô không có ý trả lời hắn cũng không hỏi. Để cô ngồi ăn một mình, chạy ra ngoài mua mấy thứ đồ dùng.
Cơm nước xong thì hắn đưa cô lên phòng lấy áo phông quần đùi cho mượn. Cũng là cho dùng nhờ phòng tắm luôn.
JK : Bàn chải, sữa tắm, dầu gội, sửa rửa mặt, khăn tắm. Thế này được chưa?
Y/n : Ừm.
JK : Thôi đừng có xị mặt ra nữa, vào tắm lẹ còn đi ngủ.
Hắn đẩy cô vào phòng tắm không thương tiếc. Một lúc lâu ơi là lâu sau cô mới lọ mọ đi ra, hai tay túm quần. Lý do là quần hắn rộng, không giữ sẽ tuột mất. Tuy áo phông rất to và dài rồi nhưng cũng đâu thể không mặc quần.
JK : Tìm được dây chun rồi, qua đây buộc cho.
Cô lững thững đi lại giường cho hắn buộc quần. Xong xuôi thì hắn đuổi luôn cô qua phòng 2 em. Bên đó hai đứa đã nằm hết lên giường trên, để dành cô giường tầng dưới. Có vẻ hai đứa đã ngủ say rồi, cô rón rén vào, ít gây tiếng ồn nhất có thể.
Nằm lăn qua lăn lại cũng không thể chợp mắt nổi. Muốn biết ba mẹ và các anh thế nào rồi nhưng không dám hỏi. Còn lo rằng có khi nào bây giờ đang phải nằm vật vờ ở đầu đường xó chợ nào rồi không. Nếu không thì chắc cũng là một nơi không tiện nghi tí nào. Lại nghĩ đến những năm qua bản thân không quan tâm đến mọi người làm lụng vất vả, Còn bản thân luôn tiêu xài hoang phí. Thêm cả tiền thuốc thang thăm khám nữa. Cô còn tự nghĩ có khi nào vì cô mà gia đình phá sản không nữa.
Nghĩ đến là lại tủi thân rơi nước mắt. Cảm thấy tình cảnh của mình quá đỗi thương tâm rồi.
Sáng hôm sau cô dậy sớm, ăn sáng với gia đình hắn xong thì cũng xin phép về lại quê.
Junghee : Chị Y/n đi ạ?
Jungsan : Chị Y/n có chuyện gì buồn phải không? Tối qua em nghe chị Y/n khóc thút thít đó.
Mọi người nghe là cô khóc cũng quay ra nhìn.
JK : Cậu khóc à?
Y/n : Đâu, đâu có.
Junghee : Em cũng nghe vậy đó.
Bà Jeon : Này, cầm lấy ít bánh. Đi đường xa ăn cho đỡ đói.
Y/n : Cháu xin ạ.
Cô nhận lấy túi bánh, sau đó chào tạm biệt cả nhà. Hắn đưa cô ra bến bắt xe khách, giờ không dám nghĩ đến chuyện đi taxi, chẳng khác nào đốt tiền.
JK : Túi này.
Cô mệt mỏi nến mức không muốn đeo túi xách luôn rồi. Nãy giờ đều là hắn đeo hộ.
JK : Đến nơi thì gọi điện cho tớ nha.
Cô gật đầu rồi lên xe. Đi được một lúc thì phụ xe đến thu tiền. Cô mở túi, một thoáng bàng hoàng hiện lên trong ánh mắt.
Lúc cô đến đây có rất ít tiền mặt, vậy mà giờ trong túi lại có một xấp, cũng gọi là nhiều. Mà nãy giờ chỉ có hắn là chạm vào túi thôi.
Cô gọi điện, hắn cũng bắt máy ngay.
JK : Alo, sao thế?
Y/n : Cậu bỏ tiền cho tớ đấy à?
JK : À ừ.
Y/n : Sao lại làm thế?
Nói đến đây thì bắt đầu lạc giọng, là sắp khóc đến nơi.
JK : Sao thế là sao? Tớ cho cậu là cho cậu thôi. Trước đây cậu cũng cho tớ nhiều rồi mà. Yên tâm, sau này tớ đi làm thêm, kiếm được nhiều hơn sẽ cho cậu nhiều hơn nữa.
Y/n : Cậu nói giống như là sẽ nuôi tớ không bằng ấy. huhuhu
JK : Ơ, sao lại khóc. Thì tớ nuôi cậu cũng được chứ sao.
Y/n : Ai mà thèm. Hic.
JK : Khó khăn quá thì nói với tớ. Sức khoẻ không phù hợp để làm thêm cũng không sao. Cậu chỉ cần lo học tập thôi, tớ sẽ kiếm tiền sinh hoạt cho cả hai đứa mình. Cho đến khi cậu tìm được ai đó để lo và chăm sóc cho cậu thì tớ sẽ làm việc đó.
Y/n : Xì.
JK : Yên tâm. Tớ sẽ phát huy hết năng lực để nuôi sống bạn yêu của tớ, không để cậu chết đói được chưa. Không có thịt bò thì cũng có thịt heo. Không thịt heo thì cũng có rau cỏ, trứng. Không có rau cỏ thì có mì tôm. Còn đến cả mì tôm cũng không có thì sẽ xẻo thịt tớ ra cho cậu nhắm rượu.
Nghe đến đây cô từ khóc chuyển sang nửa cười nửa mếu. Gì mà xẻo thịt nhắm rượu chứ, thật là xàm.
JK : Thôi, tắt máy đi cho đỡ say xe. Bao giờ đến nơi hẵng gọi cho tớ.
Y/n : Biết rồi.
JK : Tạm biệt.
Nói chuyện với hắn một lúc cô cũng yên tâm hơn. Trong lòng cũng dễ thở hơn một chút. Phá sản thôi mà, đâu phải chết đâu. Còn sống là còn làm lại được.
Trong đầu cô bật lên một ý, giờ cô không muốn ba mẹ và các anh phải lo lắng thêm cho cả mình nữa. Vậy là cả quãng đường từ đó về quê, cô ngồi lướt lướt trên điện thoại làm gì rất lâu. Về đến nhà ông bà còn tỏ ra rất vui mừng.
Y/n : Bà ơi, con cần mấy cái bọc. Kiểu để gói hàng ấy ạ, với cả mấy cái thùng giấy nữa.
Bà nội : Bà lấy đâu ra cho con. Thùng giấy có thể ra tiệm tạp hoá xin. Nhưng bọc thì bà không biết. Con ở đâu cả đêm qua?
Y/n : Bỏ qua chuyện đó đi ạ. Bây giờ bà đi xin cho con mấy cái thùng giấy nhỏ nhá. Con đi hiệu sách kiếm bọc.
Nói chưa xong đã chạy đi rồi. Cũng may là mua được túi, bà cũng xin được mấy cái hộp đúng ý cô.
Y/n : Bà ơi, bà là cẩn thận cho con đó. Nếu không người ta chửi con chết.
Bà nội : Con thực sự bán mấy cái này? Không phải lúc nào cũng coi trọng lắm, không cho ai động vào.
Cô vừa ngồi gấp đồ, vừa trả lời bà rất vui vẻ.
Y/n : Vâng. Con bán lại hết cho người ta. Nhà con bây giờ khó khăn rồi, con mặc mấy cái này không phù hợp.
Bà nội : Con nói gì cơ?
Y/n : Con biết hết rồi. Chuyện nhà con. Nhưng để nói sau đi. Bà phải giúp con là thật nhanh, con phải gửi hàng cho người ta trước tối nay.
Hoá ra là cô pass hết đồ hiệu cho người ta. Bằng này đồ của cô, bán đi cũng đủ thuê chung cư hạng trung mấy tháng rồi. Có những cái túi có giá bằng cả con xe ô tô.
Ông phải mượn xe chở hàng của người ta, chở cô đi gửi hàng, may là vừa vặn trước giờ người ta đóng cửa. Hên nữa là cô rất giữ đồ, thơm tho sạch sẽ, là lại một chút liền như mới. Nếu không phải gấp vào vali thì nó luôn như mới.
Sau khi chụp lại bưu chuyển hàng thì người ta cũng chuyển hết tiền cho cô. Tiền tinh tinh về tài khoản liên tục mà cô rớt nước mắt.
Ngày hôm sau còn lén mọi người đi đâu đó cả buổi sáng. Đến chiều về thì thông báo đã thuê nhà rồi.
YG : Thuê sao không bảo anh?
Y/n : Em lớn rồi. Đâu phải làm gì cũng phiền mọi người đâu. Nhưng mà anh ơi.
Cô chạy đến bàn làm việc của anh Yoongi, mắt láo liên.
Y/n : Anh thời gian chính là ở Seoul, cái bàn này chắc không dùng đến nhỉ? Em xin được không?
YG : Xin?
Y/n : Bây giờ mua bàn mới rất mắc tiền đó. Nha nha, em xin đóoooooooooo.
Cô đi một vòng nhà họ hàng, xin được cái kệ giường cũ, một bộ bàn ghế học tập, với một vài vật dụng lặt vặt. Tổng hợp mọi thứ, qua trọ mới tự mình lau dọn mất mấy hôm rồi nhờ mọi người chuyển đồ qua. Các anh cũng bất ngờ lắm.
HS : Em ở đây? Có thật không?
Y/n : Vâng ạ. Tại vì ở đây rất rẻ đó. Em thuê chỉ bằng 1/3 giá căn hôm anh giới thiệu thôi. Còn không cần thanh toán theo quý.
HS : Em tự trả tiền phòng rồi? Khi nào?
Y/n : Kệ em đi. Bê đồ vào cho em đi.
Cái phòng này, mọi người không nghĩ là cô có thể sống nổi. Quá đỗi tồi tàn.
--------------------------------------------
Bộ "Em bị ngốc có đúng không" mình đã khoá rồi nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip