Phần 2 chương 16

Căn phòng trọ này nằm ở khu sinh viên, nhưng mà kiểu khu sinh viên điều kiện thấp. Phòng bé tí ti, chỉ để vừa một cái giường nhỏ, một cái bàn học và tủ quần áo. Lối đi còn lại rất hạn hẹn. Được cái có nhà tắm khép kín và đằng sau có ban công khá rộng. Ở đó vừa có thể phơi đồ vừa có thể kê một cái bàn nhựa để nấu ăn. Với cả cô nghĩ bản thân sẽ không có nấu nướng gì mấy nên không quan tâm.

Phòng không có điều hoà, cũng không có máy sưởi. Vẫn còn may là có bình nóng lạnh cho mùa đông. Nhưng cửa nhà tắm thì không có, chỉ là một cái rèm nhựa che cho nước đỡ bị bắn ra ngoài. Lại còn nhỏ đến nức chỉ di chuyển 2 bước chân, cũng đã cũ lắm rồi. Tường nhà lại còn loang lổ.

YG : Em...Em có chắc là bản thân sống được chỗ này.

Y/n : Được chứ. Giờ em nghèo rồi mà.

Không ngờ cô còn nói với giọng vui vẻ như vậy. Giống như đã chờ ngày gia đình phá sản lâu lắm rồi ấy.

HS : Hay là em qua chỗ hôm nọ đi, chỗ đó đẹp hơn.

Y/n : Không Không Không. Bên đó đắt gấp 3. Tiền đó anh chứ bắn vào tài khoản để em ăn là được rồi.

YG : Nhưng mà chỗ này....

Y/n : Em ở được mà. Đừng lo. Với cả em bỏ công bỏ sức dọn dẹp, còn tự sơn lại tường đó. Bây giờ không thuê nữa, người ta không có trả tiền sơn tường cho em.

Hai anh câm nín, chỉ biết sờ mũi. Sinh viên trường nghệ thuật mà sơn cái tường loang lổ thế này ư? Hazzz, chắc do tay chân yếu chỉ làm được như vậy. Thôi cứ nghĩ thế đi.

Tối đó cô chỉ qua nhà ông bà ăn cơm rồi tự về trọ của mình soạn sửa. Từ hôm về đây quên bóc hộp quà của hắn. Với cả mấy hôm có mua đồ trang trí, cô quyết tâm phải biến căn phòng này thành phòng công chúa.

Cô chỉ thấy hộp quà của hắn nặng thôi chứ cũng không biết là cái gì. Lúc mở ra thì mới choáng váng.

Y/n : Trời ơi. Đẹp quá đi mất.

Cô mò mẫm một lúc, sau đó gọi điện cho hắn.

JK : Xin chào. Đang làm gì đó?

Cô hí hửng bật chế độ xoay cam sau.

Y/n : Xem này xem này. hí hí.

JK : Waooo, hợp quá ha.

Y/n : Tớ còn định bỏ tiền ra mua á. Mà cậu làm cho tớ rùi.

Hắn làm tặng cô một cái đèn học và một cái kệ sách nhỏ bằng gỗ. Có thể lắp ghép được, rất dễ cho việc tháo rời vận chuyển sau này.

JK : Cậu đã qua phòng mới luôn rồi à.

Y/n : Đúng vậy. Tớ đã có nhà riêng rồi.

JK : Quay cho tớ xem.

Y/n : No no no. Tớ phải dọn dẹp trang trí đã, sau đó mới cho cậu xem được.

JK : Thế....còn chuyện gia đình.

Y/n : Tớ không muốn nhắc. Giờ tớ tự sống thì được rồi.

Nói đến lại buồn, nhìn thấy cô đang vui vẻ lại ỉu xìu hắn cũng áy náy.

JK : Ở phòng còn thiếu gì không? Có cần lắp đặt gì không? Hay là cuối tuần tớ đến đó giúp cậu dọn phòng.

Y/n : Cuối tuần á? *bất ngờ*

JK : Tớ chưa nhập học. Còn rảnh mà.

Y/n : Cậu có nói thật không? Cậu đến đây thật á?

Cô vui vẻ ra mặt, hắn cũng chỉ biết cười.

JK : Ừ.

Y/n : Ô deeeeeeeeee. Thích quáaaa.

Thấy cô đột nhiên nhảy tưng tưng vui sướng, hắn có cảm giác như bạn gái đang vui vì bạn trai đến thăm. Nụ cười chợt tắt. Sao có thể nghĩ ra được cái suy nghĩ hoang đường vậy chứ.

Nói chuyện dăm ba câu nữa cô cũng tắt máy đi dọn phòng. Cô cũng là lần đầu đặt đồ giá rẻ trên mạng. Có cái dùng được có cái không. Nhưng đại khái là bản thân cũng có gu. Căn phòng sau mấy ngày tự thân thiết kế cũng ra dáng một nơi có người ở.

Quần áo dạo này của cô cũng không còn là đồ hiệu nữa. Chỉ đơn giản là đồ chợ hoặc đồ không tên tuổi. Nhưng chính cô cũng cảm thấy khá thoải mái.

Cô đếm từng này chờ đợi crush đến thăm. Bởi vì hắn nói sẽ ở lại 2 ngày, vì vậy cô đã nghĩ xem nên dắt hắn đi đâu, làm gì.

Sáng hôm hắn đến là thứ 7, trời âm u, có lẽ là sẽ mưa. Từ tối qua dự báo đã là mưa rồi, nhưng vì hứa với cô sẽ đến nên không để không đi được.

Cô đứng cầm ô đợi hắn ở bến xe, hồi hộp chờ đợi người trong lòng đến. Cô tia rất nhanh, nhìn thấy cái lưng thôi đã biết là hắn. Nhảy tưng tửng vẫy vẫy kịch liệt.

Y/n : Tớ đây này, tớ đây này! Jungkook!

Không biết lấy đâu ra sức mà hét to thế, hắn đứng cách xa mà cũng nghe được. Quay đầu là thấy con chim nhỏ đang vẫy cánh. Hắn còn phải đợi người ta lấy đồ cho nữa mà cô cứ đứng hét mãi thôi. Nhiều người nhìn, ngại đến mức hắn phải ra hiệu cho cô là đừng kêu nữa. Nhưng cô không hiểu :))))

Bác tài : Ôi trời. Hai đứa yêu xa bao lâu rồi thế. Con gái nhà người ta nhớ quá chừng rồi kìa.

JK : Dá?

Bác tài : Bọn trẻ bây giờ mạnh dạn thật, thể hiện tình yêu nồng nhiệt quá. hahaa

Hắn không biết nên giải thích kiểu gì đây. Chỉ có thể cười chừ cho xong.

Lấy được thùng đồ rồi thì mới đi về phía cô. Nếu mà có thể được vượt qua hàng rào thì cô có lẽ cũng vượt rồi.

Nhìn cô như con cún ấy, đứng vẫy vẫy đuôi chờ hắn ngoan đến mức hắn cũng bất ngờ.

Y/n : Trời ơiiiiii, nhớ cậu quáaaaaaa.

Cô nhảy cái ầm vào ôm cổ hắn, làm mọi người xung quanh quay hết ra nhìn.

Trời ơi, hắn ngại muốn chết. Hai tay còn ôm thùng đồ không cách nào gỡ cô ra được. Lần đầu tiên trong đời hắn đỏ mặt vì ngại.

JK : Y/n, Y/n, bỏ tớ ra coi, mọi người nhìn!

Hắn gằn giọng nỏi nhỏ, cũng may là cô chịu nghe, buông hắn ra cười.

Y/n : Hề, đi xe chắc mệt rồi ha. Tớ đeo cặp cho. Đưa đây đưa đây.

Cô quyết đeo cặp hộ, sau đó hai đứa dắt díu nhau ra ngoài.

Y/n : Cậu lai đi.

Hắn trợn tròn mắt, nhìn cô rồi nhìn chiếc xe.

JK : Cậu? Đi xe này? Thật sự?

Y/n : Gì chứ? Tớ đạp xe giỏi lắm đó. Với cả gần đây tớ đạp quen rồi, không có mệt xíu nào. Nhưng lai cậu thì hơi khó á. hehe.

Hắn bịt miệng bất ngờ, sau đó vỗ vai cô.

JK : Bạn yêu của tớ, tớ tự hào về cậu. Lên xe!

Không ngờ được một ngày cô cũng chịu đạp xe. Lý do là vì bến xe này rất gần trường, cũng rất gần trọ nữa. Cô có thể đạp xe đi học, cũng có thể đạp xe tới đây. Còn khi cần về nhà ông bà thì gọi bác hoặc ông tới đón.

Trên đường còn khoe là xe này một nửa là mua bằng tiền của hắn. Khi nói ra giá tiền thì bị hắn chửi cho, hoá ra bị mua hớ. Nhưng không sao, cái giá này mà có thể rèn luyện sức khoẻ được thì chấp nhận.

Phòng cô ở tầng 2 của dãy trọ. Lúc đến hắn đã không tin là cô ở chỗ này. Đi qua một số phòng mở cửa, hắn cũng nhăn mặt. Nhưng khi vào phòng cô, hắn lại khá bất ngờ.

Tuy là cũ, màu phòng hơi loang lổ một xíu nhưng mọi thứ cực kì ngăn nắp và thơm tho. Không có mùi ẩm mốc như khi đi qua mấy phòng kia.

Trước khi hắn đến cô có nhờ mua hộ cái đèn phòng tốt. Thay vào liền sáng sủa hơn hẳn.
Hắn lắp thêm cho cô mấy cái móc treo đồ và gia cố mấy thứ cần thiết.

JK : Cậu tự trang trí hết luôn?

Y/n : Thấy tớ giỏi không? hí

JK : Quá giỏi. Tự hào về cậu quá.

Y/n : Bây giờ tớ nghèo rồi, không có tiền đâu mời cậu ăn. Bây giờ cũng bắt đầu mưa to rồi, trưa nay tớ mời cậu ăn cơm nhà.

JK : Lại bảo tớ nấu chứ gì.

Y/n : Không. Tớ nấu.

JK : Cậu?

Cô vỗ ngực, hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Trong lúc cô ra ban công nấu nướng thì hắn xem lại chỗ nhà tắm. Ở đây không có cửa, con gái ở một mình như này không an toàn. Hắn tính đề nghị cô gọi thợ về lắp cửa.

Ngồi một lúc cũng có cơm trưa. Nhìn mâm cơm hắn dở khóc dở cười.

Y/n : Chin mời chin mời.

Hắn muốn khóc tại chỗ. Cơm nấu nồi điện thì còn gọi là chấp nhận được. Trứng thì rán cháy, rau luộc thì luộc lâu quá nên bầy nhầy hết. Đấy, chỉ có thế thôi.

JK : Hazzz, tớ có mang mấy thứ cho cậu. Ra đây.

Y/n : Ơ, ăn cơm đã chứ.

Trong lòng hắn nghĩ cơm nước gì mấy thứ này. Kéo cô ra khui đồ.

Bên trong là mấy món đồ khô, đồ ăn vặt, sữa sủng đủ các thể loại. Mấy món đồ khô đều là mẹ hắn làm cho.

JK : Há miệng.

Cô thử một miếng cá mà quắn quéo.

Y/n : Eo ơiiiiii, ngon muốn thăng thiên luôn.

JK : Đưa ra ăn cơm.

Y/n : Yeahhhhhhh.

May mà còn cái món này cứu chứ không chắc hắn không ăn nổi quá.

JK : Cậu còn tiền tiêu không?

Y/n : Vẫn còn.

JK : Tớ cho thêm nhá.

Y/n : Khỏi khỏi, bao giờ hết thì tớ xin.

JK : Nhớ xin tớ nha.

Y/n : Không xin cậu thì xin ai nữa. Nhà tớ phá sản rồi mà. À, tớ nghĩ là tớ sẽ đi làm thêm á. Tớ hỏi qua mấy tiện trà sữa rồi. Lương ok lắm á.

JK : Cậu đi làm làm gì. Lỡ mệt thì sao.

Y/n : Tớ đâu thể để cậu cho tiền mãi.

JK : Cũng được mà, sao đâu.

Y/n : Bao giờ cậu lấy tớ thì mới được lo, bây giờ không có quyền nào đâu.

Nói xong lời này vẫn chưa nhận ra bản thân sai ở đâu. Đến lúc thấy hắn im lặng mãi mới chợt hớ.

Y/n : Gì mà im lặng vậy chứ? Cậu sợ phải lấy tớ đến thế à?

JK : Ừ.

Cô trợn tròn mắt, sao có thể trả lời nhanh như vậy. Vẻ mặt bất mãn.

Y/n : Cậu quá đáng lắm đó.

JK : Thật mà. Tớ sợ phải lấy cậu lắm luôn.

Y/n : Hừ. Đồ ác độc. Đại ma vương.

JK : Biết tại sao không?

Y/n : Không muốn nghe. Mồm thối im đi.

JK : Đây, để phân thích cho nghe.

Hắn đặt đũa xuống, ngồi cực kì nghiêm túc.

JK : Nếu như tớ lấy cậu, vậy tức là tớ phải yêu thì mới lấy. Nếu mà tớ yêu cậu rồi thì tớ sẽ không để cậu phải làm gì cả. Tại vì tớ biết cậu thế nào, không muốn cậu mệt nhọc. Còn chưa kể tớ cũng không cho cậu đẻ luôn, Sức đâu mà đẻ. Như vậy thì chán và mệt chết. Cho nên không muốn lấy cậu tí nào đâu.

Y/n : Hứ. Gì chứ, tớ đẻ được!

JK : Thì kệ cậu chứ. Tớ không lấy cậu.

Y/n : Tớ đẻ được thì cậu phải lấy tớ chứ!

JK : Không lấy, không lấy. Chê, rất chê.

Y/n : Ai cho mà chê! Đây không thèm cho!

JK : Không cho cũng vẫn chê. Nhường cho người nào may mắn.

Bữa ăn từ tình cảm dạt dào chuyển qua nặc mùi thuốc súng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip