Phần 2 chương 18

Sau khi tắm xong, cô đứng trong phòng tắm mãi không biết có nên ra hay không. Nhưng nghe tiếng mưa càng này càng lớn, còn cả gió rít như bão, để hắn ngồi ngoài ban công đâu có được. Hít một hơi, lấy can đảm bước ra gọi hắn.

Y/n : Này. Tớ... tớ xong rồi, vô nhà đi kẻo ướt.

Hắn thấy cô gọi cũng giật nảy mình.

JK : À...à...ừ.

Hắn vào nhà, cả hai đứng không ai ngồi, đứa thì nhìn trần nhà, đứa thì nhìn sàn nhà, chân tay khua loạn lên không biết đặt đâu cho đúng.

Y/n : Cậu...cậu có tìm được chỗ không?

JK : Vẫn... vẫn chưa.

Y/n : Vậy giờ thế nào đây?

JK : Tớ cũng không biết.

Y/n : Vậy... vậy cậu ở lại đây cũng được. Tớ nhường giường cho cậu đó. Tớ nằm dưới thảm là được rồi.

JK : Làm vậy sao được. Cậu lên giường đi. Tớ nằm dưới cho.

Y/n : Cậu là khách mà, sao tớ để cậu nằm dưới sàn được.

JK : Chứ không lẽ cậu muốn tớ để con gái nằm đất?

Đúng là cãi không lại, đành phải để hắn nằm dưới sàn. Nhưng cũng còn may là có cái thảm lông, là mùa hè nữa nên không cần chăn lắm. Cô nhường gối của mình cho hắn, nói rằng nằm trên giường êm không cần gối.

Tối đó, cả hai nằm không ai dám làm ra hành động gì. Cả căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp cùng với tiếng thở đều. Tất nhiên không có ai ngủ nổi.

Hắn sợ là cứ thế này cô sẽ luôn ngại chết. Đành viện cớ kiếm chuyện gì để nói.

JK : Này, ngủ chưa?

Cô cứ nghĩ hắn ngủ rồi, giờ lại cất giọng hỏi, làm cô lúng túng không biết nên thế nào.

Y/n : Vẫn...vẫn chưa.

JK : Tớ cũng thế, khó ngủ quá.

Hắn ngồi dậy, cô không biết hắn sao lại thế, cũng ngồi dậy theo. Một đứa ngồi trên giường, một đứa ngồi dưới đất.

Y/n : Nằm sàn đau lưng nên không ngủ được à. Hay tớ đổi cho cậu nha. Cậu lên đi.

Cô muốn xử lý nhanh gọn để đi ngủ. Cho nên ngay khi dứt lời đã liền nhảy xuống giường tranh cái thảm, làm hắn giật mình.

JK : Không phải. Tại lạ nhà tớ ngủ không được thôi.

Y/n : À...ra vậy.

Khoảng không tĩnh lặng lại lộ ra, cô ngại quá nên trèo lại lên giường.

JK : Buổi tối ở đây có cửa hàng tiện lợi không?

Y/n : Có một cái 24 giờ ở ngay dưới chân nhà đó. Nhưng mà để làm gì?

JK : Cậu ngồi đó chờ tí.

Hắn đứng dậy mở cửa, cầm ô đi xuống dưới. Tầm 15 phút sau lại quay lên.

Y/n : Ướt tóc kìa.

JK : Bên ngoài mưa to thật đấy.

Y/n : Cái gì đây?

Cô đi tới xem cái bịch, xong cũng trợn tròn mắt nhìn hắn.

Y/n : Nay còn đòi uống bia?

JK : Giờ bọn mình lớn rồi. Mà có tí cồn vào ngủ mới ngon. Soạn bàn đi.

Hắn lấy mấy gói đồ ăn vặt mua cho cô trong thùng, kèm thêm ít đồ mới mua và bia, bày hết ra bàn để nhậu.

Cạn lyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Cả hai ngồi dựa vào thành giường, ngửa cổ uống ừng ực.

Y/n : Đã quá, mát lạnh.

JK : Được rồi, trả đây.

Hắn đòi lại lon bia trong thái độ bất mãn của cô. Trước khi nhậu đã giao kèo cô chỉ được uống đúng một ngụm, nếu không lại say bí tị ra đó. Lấy lại được lon bia thì cắm ống hút vào hộp sữa dắt vào tay cô.

Y/n : Cậu quá đáng.

JK : Đấy là tốt cho cậu.

Y/n : Ngày mai tính về buổi nào?

JK : Cậu muốn tớ về buổi nào thì tớ về buổi đó.

Y/n : Xạo.

Tự dưng hắn nói vậy làm cô thấy vui trong lòng. Giống như là cô nói gì hắn cũng nghe vậy đó.

JK : Thật chứ xạo gì.

Y/n : Vậy tớ nói cậu ở đây luôn thì cậu sẽ ở chắc.

JK : Đáng xem xét.

Vừa nói hắn vừa nhấp thêm một ngụm bia. Cô quay qua nhìn mà thấy sao đẹp trai quá chừng.

Y/n : Thôi, tớ giờ không nuôi được cậu đâu. Cậu nên về thì hơn.

Nghe thấy cô nói vậy hắn tự dưng cười, cô cũng chẳng hiểu lý do gì mà cười.

JK : Phú bà của tớ nay đã không một xu dính túi rồi.

Cô xị cái mặt ra, lấy con mực dắt vào miệng hắn cho hết nói.

Y/n : Đúng đó, phú bà của cậu giờ thành kẻ đầu đường xó chợ rồi. Còn không mau trở thành đại gia để nuôi cơm tớ. Ngồi đó mà xỉ nhục nhau.

JK : Không có đại gia nào mà đi bao nuôi một đứa vừa lùn vừa láo như cậu hết đó.

Y/n : Gì? Muốn ăn đấm hả?

Vừa nói còn vừa dơ nắm đấm lên doạ hắn.

JK : Đấy, nói có sai đâu. Láo quá trời láo rồi.

Y/n : Còn nói nữa có tin nghỉ chơi không?

JK : Không tin. Không thể tin.

Hắn ra cái thái độ cô không bỏ được hắn, thật là huyênh hoang quá mà.

Y/n : Không nói với cậu nữa. Cậu đáng ghét. Siêu cấp đáng ghét. Hừ.

Cô hậm hực ngồi ngậm ống hút, cũng đang muốn nhai nát cái ống hút ra rồi. Hắn nhìn thấy lại cười. Sao lại cảm thấy cô dỗi có chút dễ thương thế nhỉ.

Đang bực tức thì cảm thấy vai mình bị một vật nặng đè lên. Phát hiện ra hắn đã ngồi xịch lại gần khoác vai cô. Nhìn giống như hai người anh em ngồi nói chuyện.

JK : Cậu đúng là ngốc hết phần thiên hạ.

Y/n : Há?

Cô quay mặt qua, đúng lúc hắn cũng đang nhìn cô. Hắn uống hết lon bia trên tay rồi đặt xuống, nhéo mũi cô một cái, nhưng không đau.

JK : Tớ mà thành đại gia, người đầu tiên báo đáp chính là cậu. Đồ ngốc.

Y/n : Xì, ai mà biết được. Đến lúc đó có bạn gái rồi, lại đem hết của cải cho người ta. Tớ không được một cắt nào.

JK : Điên! Lo gì chứ. Tớ chờ cậu có bạn trai rồi tớ mới có bạn gái, cũng có thể là chờ cậu lấy chồng, sau đó mới tính chuyện yêu đương.

Y/n : Tại sao?

JK : Tại vì phải chắc chắn cậu yên ổn, có người chăm sóc thì mới yên tâm được.

Hắn nghĩ là cô sẽ cảm động vì lời nói đó. Nhưng lại không hề biết cô bực mình thì đúng hơn. Crush muốn mình đi lấy người khác, quả nhiên là ác độc.

Y/n : Vậy lỡ không ai lấy tớ thì sao.

JK : Haha.

Hắn vừa cười vừa lấy lon bia nữa, một tay bật nắp lon uống một hơi rất nhiều.

Y/n : Cứ cười cô tri thế?

JK : Nếu như thực sự không có ai lấy cậu thì cậu cứ ở vậy đi.

Y/n : Cậu muốn tớ cô đơn đến chết?

JK : Tớ cũng sẽ ở vậy. Chơi với nhau mãi như vậy luôn. Không phải lo chuyện gia đình nhà cửa, con cái. Cũng tốt đấy chứ.

Xì, nói vậy mà cũng nói được. Đúng là tên đáng ghét, cô sao mà thích cái tên này được nhỉ. Thấy ghét quá. Đưa tay bị miệng hắn lại.

Y/n : Đừng có ghé miệng gần tớ mà nói như thế, toàn là mùi bia không đó.

Hắn gỡ tay cô ra, còn cầm lấy rồi nhìn chằm chằm vào đó.

JK : Nhìn cậu xem. Mới khổ có mấy ngày mà tay xước tùm lum rồi.

Y/n : Cậu còn không nhanh giàu, tay tớ còn xước nhiều nữa.

JK : Trách nhiệm nặng nề quá. *cười*

Y/n : Nặng cũng phải gánh.

JK : Cậu gánh tớ nốt hôm nay đi. Từ mai tớ sẽ gánh cậu.

Dứt lời hắn liền tựa đầu lên vai cô, suýt thì cô giật nảy. Hắn bị làm sao thế? Cả ngày nay vẫn còn vui vẻ mà.

Y/n : Cậu có chuyện gì à?

JK : Ừ. Có chút chuyện.

Hắn ở bên cạnh tựa vào vai, cô chỉ có thể dùng một tay để xoa đầu hắn.

Y/n : Kể tớ nghe.

JK : Tớ cứ nghĩ rằng bản thân nắm chắc học bổng kì đầu tiên nên mới tự tin nhập học. Nhưng hoá ra chỉ 50% thôi, bây giờ phải thi thêm một lượt nữa vì có bạn ngang thành tích để lấy 50% còn lại. Hôm qua mới nhận được thông báo. Nghĩ đến việc không dành được học bổng, tiền học rất cao, tớ nghĩ là tớ không gánh nổi.

Cô biết học phí trường đó có chút đắt. Nếu không có học bổng, khả năng cao là hắn sẽ từ bỏ trường.

Y/n : Sao mà phải lo chứ, Jungkook của tớ rất giỏi đó. Không có gì mà không làm được hết.

JK : Có lẽ lần này sẽ khác.

Y/n : Cậu ngồi lên. Chờ tớ chút.

Cô chạy lại lấy ví, cầm lấy một cái thẻ đưa cho hắn.

Y/n : Của cậu.

JK : Cái gì?

Y/n : Tớ không phải là ăn chơi xa đoạ đâu nhé. Tớ cũng có tiền tiết kiệm. Bằng đây cũng không thể giúp công ty gia đình được. Nhưng chắc là đủ 1 kì học của cậu. Có cái này rồi, cậu cứ yên tâm thi cử. Xem như tớ đầu tư dài hạn, sau này cậu giàu tớ lấy lại.

JK : Cậu làm gì thế?

Y/n : Há?

JK : Cất vào!

Hắn đột nhiên quát, khiến cô cũng không biết phải làm sao.

Y/n : Tớ chỉ là muốn giúp cậu.

JK : Tớ đến đây là để tìm một lời động viên, một lời an ủi, không phải đến để lấy tiền của cậu.

Y/n : Nhưng mà....

JK : Từ nay cậu còn đem tiền nong ra nói thì tớ sẽ mặc kệ cậu đó. Hiểu không?

Y/n : Được rồi. Tớ xin lỗi.

Cô cũng chỉ có ý tốt, nhưng không giỏi ăn nói, hành động cũng bộp chộp. Nhưng hắn hiểu là cô lo cho mình. Đột nhiên quát vậy chắc là tủi thân ghê lắm.

JK : Tớ chỉ nói vậy thôi. Không phải là quát cậu.

Cô không thèm phản ứng, rõ ràng là quát người ta mà.

JK : Lại tớ xem thử. Lúc nãy có tát cậu hơi mạnh tay. Có bị làm sao không? Thấy hơi sưng thì phải. Xin lỗi nha.

Y/n : Tát rồi còn nói gì nữa.

JK : Không tát liệu cậu có tỉnh không?

Y/n : Lý do to hơn mục đích.

JK : Cũng sưng phết đấy nhỉ. Ngày mai chắc là vều mặt luôn không chừng.

Hắn lấy lon bia lạnh lăn má cho cô, đổi lại nhận được cái lườm đầy thân thương.

Y/n : Tí cậu lên giường mà nằm, tớ nằm đây.

JK : Lại đến giờ ngáo.

Y/n : Không cần biết.

Cô nằm trườn ra sàn, đánh giấu lãnh thổ. Ai dè bị hắn bế vứt lên giường.

JK : Nghe lời tí đi bà cố tôi ơi.

Y/n : Không!

Cô ôm cánh tay kéo hắn ngã xuống. Đang tính thuận thế nhảy xuống giường thì tay hắn nhanh hơn, bắt được cái eo vật lại. Nhưng không may làm đầu cô đập vào thành giường cái "cộp" rõ to.

Y/n : Á!

JK : Ôi thôi chết!

Y/n : Aaaaaaaaaaaaaaaaa

JK : Chết rồi! Chết rồi! Làm sao không? Tớ không cố ý!

Y/n : Đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

Hắn phát hoảng ôm cô trong lòng, xoa lấy xoa để, vừa kiểm tra đầu có bị chảy máu không. Cô khóc trào nước mắt vì đau.

JK : Lỗi tớ lỗi tớ. Thôi nín, tớ xin lỗi.

Cứ thế bây giờ thành cả hai đứa nằm trên giường. Hắn vừa ôm vừa xoa đầu cô, còn cô thì nằm khóc. Khóc một thôi một hồi cũng ngủ luôn được. Hắn vì có tí men trong người, nằm nghe cô khóc một lúc cũng ngủ theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip