Hôm đó cô đến khá muộn, vì hắn hẹn cô tới sau, chờ hắn làm thủ tục xong thì hẵng đến kẻo phải đứng đợi bên ngoài.
Cô ôm bó hoa to hơn cả người ngồi ở sâm trường đợi hắn. Hồi hộp được nhìn thấy hắn mặc áo mà mình đã tặng.
JK : Y/n!
Nghe thấy tiếng gọi của crush, cô quay đầu cười một cách vui vẻ. Nhưng mà nụ cười đó đã tắt sau một giây. Hắn đi cùng ai vậy?
Xa xa, hắn cùng một cô gái xinh đẹp ngời ngời bước về phía cô. Cô gái đó dáng người quá đẹp, cao đến ngang tai hắn, tóc dài óng mượt, môi đỏ da trắng mắt to, đúng chuẩn hotgirl.
JK : Đến lâu chưa? Làm gì mà ngẫn người ra thế?
Hắn cốc đầu cô một cái, kéo cô ra khỏi đám suy nghĩ tù mù. Lúng túng ôm bó hoa lên tặng hắn.
Y/n : Mới thôi. Tặng cậu này.
JK : Cảm ơn nhiều. À, giới thiệu với cậu, đây là Han Leehan, cậu ấy là con gái của tập đoàn Daehan, cùng lớp với tớ.
Leehan : Chào cậu, nghe Jungkook nói cậu là bạn thân của cậu ấy. Cứ gọi tớ là Hanhan, Rất vui được gặp cậu.
Cô ấy đưa tay về phía cô, còn nở một nụ cười thân thiện. Cô chẳng có lý do gì để từ chối hay tỏ ra ghét bỏ.
Y/n : Rất vui được biết cậu.
Hanhan : Jungkook kể về cậu mãi thôi, giờ mới được gặp. Nghe nói cậu học ngành điêu khắc.
Y/n : À, ừ.
Hanhan : Cậu siêu thật, tớ làm mấy cái đó không nổi, không có tí thẩm mỹ nghệ thuật nào hết đó.
JK : Bù lại học kinh tế giỏi còn gì.
Hanhan : Giỏi đâu bằng cậu chứ.haha
JK : Thôi, vào trong đi. Tham dự chào khoa một chút rồi đi ăn gì đó.
Hanhan : Được đó.
Hắn kéo cô đi theo mà cũng không hỏi xem cô có bất tiện với người lạ không. Cái chương trình chào khoa có vẻ cũng vui đó nhưng cô không có tâm trạng nào.
Hắn ngồi giữa cô và Hanhan, hai người đó thảo luận gì về ngành cô cũng chẳng hiểu. Chỉ bất ngờ lúc Hanhan đó biết chỗ ở của hắn.
Hanhan : Một lát về nhà cậu tớ mượn áo khoác nhẹ nha. Nắng quá, tớ chưa chuyển hết quần áo tới.
JK : Cũng được, dù sao cũng đi qua.
Cô có nghe hắn nói về việc không ở kí túc nữa, mà bên tập đoàn Daehan có đầu tư cả chỗ ở, nghe đâu là căn studio ở gần trường, có thể đi bộ.
Hanhan : Mà cậu phải chăm uống nước lọc vào đi, hôm qua tớ chẳng tìm được một giọt nước lọc nào. Toàn là nước ngọt không tốt cho sức khoẻ.
JK : Bình thường có uống đấy chứ. Toàn những lúc cậu đến xin uống ké thì hết.
Hanhan: Vậy cũng nói được hả? hahaa
Còn qua nhà nhau nhiều vậy ư? Vậy mà hắn chẳng kể gì với cô. Hình như cô bị ra rìa rồi.
Xong tiết mục chào khoa thì cả ba đến một tiệm trà sữa. Ban nãy Hanhan muốn mượn áo nhưng lại thôi, nói là đi quán trước cổng trường thì không cần.
Hanhan: Này hai người ra trước đi, tớ vào gặp lớp trưởng lấy giấy tờ tí. Gọi cho tớ như cũ nha.
Hắn gật đầu, cô ấy chạy đi. Mặt mũi cô nãy giờ đều là ngu ngu ngơ ngơ, kèm chút bực tức.
JK : Sao đấy? Hôm nay ít nói thế?
Cô lườm hắn, sau đó đánh vào tay hắn một cái.
JK : Sao lại đánh tớ?
Còn trưng bộ mặt vô tội đó ra hỏi cô. Tức quá, không thèm nói. Cả hai ra order đồ uống trước, cô không có ý định nhắc gì nhưng hắn lại là người mở lời.
JK : Này, cậu thấy Hanhan thế nào?
Thế nào? Thế nào là thế nào? Sao lại hỏi cô câu đó?
Y/n : Là sao?
JK : Thì.... cảm nhận của cậu về Hanhan.
Tại sao mặt hắn lại trở nên thẹn thùng như vậy khi nhắc đến Hanhan. Không lẽ....
Y/n : Cậu thích cậu ấy hả?
JK : KHÔNG! Hâm à, thích gì chứ.
Thái độ rõ ràng là lảng tránh, cô có thể nhìn ra được.
Y/n : Cậu ấy xinh, còn hoàn hảo. Cậu thích cũng đâu có gì là không được.
JK : Cậu ấy quả thực rất thông minh.
Y/n : Ừ, tớ cũng nhìn ra mà.
Vừa nói đến đây thì Hanhan cũng ra tới. Cô ấy uống gì mà hắn cũng biết. Mới có chưa đầy một tháng, làm sao lại thân thiết vậy chứ. Hazzz.
Hanhan: Y/n không ngại đường xa đến đây mà cậu chỉ mời mỗi trà sữa thế à? Cậu ăn gì không để tớ gọi thêm cho. Bánh gà không? Tớ đãi các cậu bánh gà nhé?
Cô ngơ ngác nhìn, hắn cũng vậy. Thực ra hắn chỉ kể cô là bạn thân hắn, còn chuyện tình hình nhà cô thì hắn không nói. Mà Hanhan cũng không đào sâu hoàn cảnh nhà người khác, chỉ nghĩ là nhà cô cũng khó khăn y chang nhà hắn nên không biết mấy món đó, nghĩ rằng trước đây họ ít ăn vặt.
Cô nhìn lại bộ đồ trên người mình. Áo phông, quần dài, giày cũng là hãng bình dân. Chẳng lẽ khí chất tiểu thư của cô bay đi hết rồi hả?
Hanhan : Sao thế? Tớ nói sai gì à?
JK : Không có gì. Cậu muốn ăn bánh gà à? Để tớ xuống dưới mua.
Hanhan : Cũng được.
Trong lúc hắn đi mua, cô và Hanhan giữ im lặng tuyệt đối, không ai nói gì. order chỉ mất 5 phút là hắn trở lại, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hanhan: Cậu ở lại được bao lâu vậy?
Y/n : Chủ nhật sẽ trở về trường.
Hanhan: uầy, vậy hay quá. Hay là tối nay bọn mình qua phòng Jungkook nhậu đi. Tối mai thì cũng được, nhưng nếu say thì chủ nhật Y/n đi sẽ mệt đó.
JK : Tớ thế nào cũng được. Cậu thấy sao?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hanhan đã thay lời.
Hanhan : Đi mà, cậu đến nha. Có mấy bạn cùng lớp bọn tớ cũng ở khu đó. Đi cùng bọn tớ nhaaaaa.
Cô ấy đột nhiên ôm tay cô, còn nũng nịu giống như em bé. Muốn cô từ chối kiểu gì đây?
Vậy là tối đó cô cũng đến phòng hắn. Ở đây khang trang sạch sẽ lắm, cơ bản hắn đã là người ngăn nắp.
Tối nay có tổng cộng 9 người. Cô tất nhiên không quen ai ngoài hắn, còn mọi người lại có vẻ thân thiết từ lâu. Hanhan còn là cô gái duy nhất trong hội.
Sau khi đi gặp một vài người bạn cũ khác, Cô muốn đến sớm để nói chuyện riêng với hắn, ấy thế mà khi đến nơi, Hanhan đã đứng sẵn trong bếp giúp hắn chuẩn bị đồ ăn. Vì không khéo nên cô chỉ ngồi bên ngoài ban công nhặt rau hít gió trời.
JK : Bé lùn, cậu nhặt như vậy bao giờ mới xong.
Vì còn bận suy nghĩ vẩn vơ nên cô không tập trung nổi, hắn ra ngồi cùng lúc nào chẳng hay.
Y/n : Đến lúc ăn có là được chứ gì.
JK : Đưa đây, tớ nhặt cùng.
Y/n : Thôi để đó, vào giúp Hanhan đi.
JK : Cậu ấy nấu giỏi lắm, tớ phụ còn bị chửi, cứ để cậu ấy tự biên tự diễn.
Y/n : Cậu nói giống như hay xem cậu ấy nấu ăn ấy nhỉ.
Lời nói của cô khiến hắn khựng lại một chút.
JK : À ừ. Thì cậu ấy cũng hay qua xin cơm. Ở căn cuối dãy ấy, dãy này đều là người quen trong khoa.
Y/n : Tớ đâu có yêu cầu cậu giải thích đâu?
JK : Hôm nay tớ thấy cậu không được vui lắm.
Y/n : Ai nói?
JK : Tớ nhìn ra. Cậu có gì giận tớ hả?
Hanhan : Jungkook ơi! Nhà hết bột nêm rồi, cậu đi mua đi!
Cô đang định xả giận thì Hanhan lại bảo hắn đi mua bột nêm, thật là.
Hắn ra ngoài được một lúc thì Hanhan nhờ cô vào thử nước lẩu.
Hanhan : Thấy sao? Có vừa không?
Y/n : Ngon lắm.
Hanhan : Khẩu vị của cậu giống y chang Jungkook đó. Cứ y như rằng tớ thấy nhạt là cậu ấy thử ra vừa.
Nếu không phải khuôn mặt ngây thơ đó thì cô chắc chắn suy nghĩ Hanhan là đang khè cô, muốn cho cô biết hắn và cô ấy thân thiết cỡ nào.
Hanhan : Cậu mang 2 cái nồi con ra ngoài đặt lên bếp từ hộ tớ.
Cô theo lời Hanhan cũng mang nồi ra, sau đó giữ nồi cho cô ấy chia nước lẩu. Ban đầu thì cũng suôn sẻ. Nhưng đến lúc chia sắp xong nồi thứ hai thì Hanhan vô tình làm nước lẩu đổ vào tay cô. Vì bị nóng đột ngột nên cô thả luôn cái ngồi xuống, vậy là nước lẩu dính luôn vào chân.
Hanhan : Ôi! Làm sao đây, tớ xin lỗi, cậu vào đây để tớ xả nước nhanh kẻo bỏng.
Cô vì nóng rát không còn biết gì nên bị cô ấy kéo vào nhà tắm cả nước ướt hết người. Thảm rồi.
Đúng lúc này hắn và mọi người trở về, nhìn thấy sàn đổ đầy nước. Nhìn theo hướng nhà tắm mới thấy Hanhan đang xả ướt người cô.
JK : Sao đấy?
Hắn cũng hốt hoảng chạy tới xem. Mặt Hanhan tái mét, sắp khóc đến nơi. Nhưng cô phải là người khóc mới đúng chứ?
Hanhan : Tớ bất cẩm làm đổ nước lẩu lên người cậu ấy. Làm sao đây?
Cô còn đang nhịn đau không khóc mà Hanhan đã oà lên rồi.
JK : Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi để tớ xem.
Hắn kéo Hanhan ra ngoài, vừa xả nước vừa kiểm tra tay chân cô. Khả năng lát sẽ rộp nước lên cho coi.
... : Để tớ xuống mua thuốc bỏng.
Hanhan : Tớ đi mua đồ khác cho Y/n. Cậu cố chịu một tí nha.
JK : Khỏi đi. HuynAn chạy mua thuốc nhanh hộ tớ. Y/n mặc đồ tớ được rồi.
Hanhan : Làm sao mà mặc đồ cậu được. Cứ để tớ đi mua.
JK : Giờ không thay luôn để vết bỏng bí ở sau lớp vải thì không được. Đi theo tớ vào phòng thay đồ.
Hắn tính dắt cô đi nhưng chân rát quá, cô quả thực đi không được. Quần bò chà vào vết bỏng rất đau.
Y/n : Tớ... đi không được.
JK : Lên tớ cõng.
Hắn cõng cô vào vòng lấy tạm đồ rộng cho cô thay, Sau đó ra cửa đứng chờ. Cô thay đồ xong thì HuynAn cũng mua thuốc trở về. Hắn vào phòng bôi thuốc cho cô. Mọi người giúp Hanhan soạn bên ngoài.
JK : Chắc là sẽ bị rộp lên rồi, Đau lắm không?
Y/n : Hỏi thừa à.
Hắn đột nhin im lặng, có vẻ không dám nói gì chỉ chăm chú thoa thuốc cho cô, mãi một lúc sao mới dám nói.
JK : Tớ thay mặt Hanhan xin lỗi nha. Cũng chỉ là vô tình thôi mà. Bỏ qua nhá.
Cũng may là cô chỉ bị bỏng một bên chân, chân còn lại vẫn hoạt động tốt nên đạp cho hắn một cái.
JK : Thôi mà thôi mà. Xin đó. Ra ngoài ăn uống vui vẻ nha.
Hắn cầm tay cô năn nỉ. Còn không phải là do cô thích hắn, nhất định sẽ không bỏ qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip