Phần 2 chương 24

Lúc ra ngoài mọi người cũng nói đỡ cho Hanhan nhiều nên cô cũng nhắm mắt cho qua.
Hắn giới thiệu cô với mọi người để làm quen, sau đó cùng nhau ăn uống.

... : Y/n và Jungkook là bạn thân lâu như vậy? Thật hiếm nha. Tớ nghe nói hiếm có tình bạn khác giới lắm. Hanhan cẩn thận đó.

Hanhan : Gì? Liên quan gì đến tớ. Mà tớ và Jungkook cũng là bạn thân mà. Khác giới đây thôi.

Trong lòng cô thầm nghĩ, mới bây đó mà đòi làm bạn thân? Có hão huyền quá không vậy?

JK : Y/n là bạn thân nhất của tớ đó, không ai sánh được với cậu ấy đâu.

... : Lại chém. Thế sau này cậu lấy vợ thì sao? Đến khi đó vợ cậu và Y/n rớt xuống sông thì cậu cứu ai?

JK : Cứu Y/n.

... : Đùa à?

JK : Không. Tại vì tớ chắc chắn sẽ lấy một người biết bơi. Còn Y/n, cậu ấy bơi không nổi.

... : Ai mà biết được chứ. Lỡ đâu vợ cậu không biết bơi thì sao?

JK : Không thể có chuyện đó đâu. Kể cả như vậy, tớ sẽ tập cho vợ tớ biết bơi từ lúc quen.

Hanhan : Thế sao không tập cho Y/n?

JK : Cậu ấy sức khoẻ không tốt.

Hanhan : Lỡ vợ cậu sức khoẻ cũng không tốt, không thể bơi được, vậy cậu sẽ cứu ai?

... : Đúng đó, ai mà biết được mình sẽ yêu ai trong tương lai chứ. Làm sao chọn người biết bơi được.

Hanhan : Chuẩn đó. Tớ muốn nghe xem cậu làm thế nào?

Y/n : Tớ cũng muốn nghe nữa.

Cô im lặng này giờ mới mở lời. Phải đó, cô cũng tò mò. Ai dè hắn thúc tay cô một cái.

JK : Sao lại hùa theo làm khó tớ. Đồ lùn này!

Y/n : Lùn cũng được, nói nghe xem.

Hắn thở dài, thả đôi đũa xuống.

JK : Dễ thôi. Vẫn sẽ cứu Y/n.

Nghe được đến đây trong lòng đang chuẩn bị vui như nở hội thì hắn nói tiếp.

JK : Sau đó tớ sẽ xuống cứu vợ tớ. Nếu không thể cứu được thì sẽ cùng cô ấy ra đi. Bởi vì suy cho cùng, người đi đến cuối đời với tớ là vợ. Người mang lại hạnh phúc cho Y/n cũng không phải là tớ. Vậy thì tớ sẽ đi theo bảo vệ vợ tớ, cậu ấy ở lại nhất định có người bảo vệ tốt hơn tớ. Ít nhất sẽ không để cậu ấy rớt xuống nước.

... : Waoooo, được quá nha.

... : Nói vậy ai mà giận nổi chứ.

... : Thoả mãn đôi bên nha.

Thoả mãn cái con khỉ. Trong lòng cô mắng hắn nhưng chẳng thể nói ra.

...: Hanhan nhìn vui hẳn ra kìa.

Hanhan : Đâu có, nói bậy gì thế.

... : Haha, ừ thì không có.

... : À, Y/n kể cho bọn tớ nghe xem. Trước đây tên nhóc này có yêu ai chưa? Tình trường thế nào? Nó bảo với bọn tớ là chưa quen ai.

Cô ngập ngừng một chút mới trả lời.

Y/n : Jungkook rất tốt, có nhiều người thích, nhưng chưa quen ai bao giờ.

... : Thật luôn? Hoá ra không nói dối.

Y/n : Đúng vậy.

... : Tức là suốt bằng đấy thời gian, bên cạnh cậu ấy chỉ có cậu là nữ, bây giờ có thêm Hanhan ấy hả?

JK : Tớ có nhiều bạn học nữ mà, nhưng thân thiết thì chỉ có Y/n thôi.

Hanhan : Ngưỡng mộ thật.

... : Giờ cũng là của cậu, ngưỡng mộ gì nữa.

... : Phải đó. Y/n bây giờ ở xa, cậu cứ nhờ Hanhan chăm sóc Jungkook cho. Hanhan rất giỏi đấy, cậu cứ yên tâm giao phó.

Hanhan : Nói năng linh tinh.

Cô chỉ biết cười trừ, nói gì nổi nữa. Có vẻ Jungkook cũng thích Hanhan. Cô làm gì được đây?

Ăn uống xong mọi người dọn dẹp và ai về phòng nấy. Hanhan có mời cô ở lại phòng cô ấy, nhưng cô từ chối. Nói rằng sẽ ở lại phòng hắn.

Hanhan : Như vậy sao được, sẽ bất tiện cho cậu lắm. Cậu cứ qua với tớ, đừng ngại.

Có phải là muốn tách cô ra khỏi hắn không? Đừng có hòng. Muốn cướp crush của cô hả?

Y/n : Không có bất tiện gì đâu. Khi Jungkook đến Daegu thăm tớ cũng là ở lại phòng tớ mà. Bọn tớ quen rồi. Ngược lại, qua phòng một người lạ mới khiến tớ cảm thấy không thoải mái.

Hanhan : Ồ, vậy hả.

Y/n : Ừ. Không cần lo tớ.

Hanhan : Vậy cũng được, để tớ về lấy thêm chăn gối cho cậu nhé. Jungkook chỉ có một bộ thôi.

Rõ ràng là cô ấy cứ đang muốn cho cô biết rằng cô ấy hiểu rõ hắn đến từng cái ăn cái mặc.

Y/n : Ừ, cậu thừa thì cho tớ mượn. Tớ cũng vừa nghĩ ra chuyện này. Tại bình thường cậu ấy đến thăm bọn tớ đắp chung là được.

Hanhan không bị ngốc, cô ấy hiểu ý cô là gì. Tốt nhất là cô ấy nên hiểu. Đừng có động vào crush của cô. Hiện tại cho dù cô nói thích hắn cũng chẳng vấn đề gì. Hanhan có thích thì cạnh tranh công bằng. Cô không sợ. Quen hắn lâu như vậy, cô cũng có 7 phần tự tin.

Hanhan : Vậy được, tớ về phòng lấy cho cậu.

Hắn đang đi tắm nên không có biết gì bên ngoài nặc mùi thuốc súng. Nhận chăn gối xong cô cũng khoá cửa luôn. "Cút về đi"- cô chửi thầm.

Hắn tắm xong thì cô đi tắm. Đáng ra tối nay ăn tối cô sẽ quay về luôn vì ba mẹ và các anh biết cô đến chỗ hắn, cho nên không mang đồ gì để thay.  Nhưng vì phát sinh vụ bỏng chân nên cô ở lại, nói dối là ở nhà bạn khác.

Lúc sáng là bực quá nên nói với Hanhan là chủ nhật mới về. Bây giờ thì đúng là vậy. Hắn thì mặc định nếu cô ở lại thì sẽ ở phòng hắn nên không có gì bất ngờ.

Hắn không có thói quen dùng chăn gối người khác nên chỉ xin cô cái gối rồi nằm xuống sàn, không dùng của Hanhan. Khi ở phòng cô có thể thoải mái là vì quen mùi rồi.

Y/n : Tớ nói chuyện với cậu chút được không?

JK : Ừ, sao thế?

Y/n : Ngồi dậy, lên đây đi.

Hắn trèo lên giường, nghiêm túc nghe câu hỏi từ cô.

Y/n : Tớ chưa từng nghe cậu nhắc về Hanhan.

JK : À, cái đó tớ đã tính hôm nay để hai người gặp nhau nên không có nói trước.

Y/n : Cậu ấy biết tất cả mọi thứ trong nhà cậu. Mới chỉ 1 tháng mà đã thân như vậy à?

JK : Chuyện đó... Hanhan là con gái tập đoàn Daehan. Thực ra bọn tớ biết nhau trước rồi, khi tớ đến tập đoàn để làm thủ tục làm thực tập sinh. Cho nên bọn tớ đúng là có thân hơn những bạn khác.

Y/n : Cậu thích Hanhan hả?

JK : Sao... sao cậu lại hỏi thế?

Hắn ngập ngừng không muốn trả lời cô.

Y/n : Nếu Hanhan thích cậu, liệu cậu có thích cậu ấy không?

JK : Không có chuyện đấy đâu. Hanhan làm sao mà nhìn trúng tớ.

Hắn trả lời, nhưng câu trả lời này giống như một lời ngầm xác nhận vậy.

Y/n : Cậu nói vậy tức là... nếu Hanhan nhìn trúng cậu... vậy thì....

JK : Thôi, đi ngủ đi. Đừng hỏi vớ vẩn nữa.

Hắn muốn cốc đầu cô, nhưng bị cô ngăn lại.

Y/n : Cậu sẽ thích Hanhan đúng chứ?

JK : Này, có thôi đi không thì bảo?

Y/n : Trả lời đi. Cậu nghiêm túc đi!

Thấy cô gắt gao, hắn cũng thở dài, ngồi vòng chân nghiêm túc.

JK : Được. Vậy tiện thể cậu ở đây tớ cũng muốn hỏi. Con gái các cậu, đối với con trai như thế nào thì rung rộng?

Y/n : Không liên quan.

JK : Có liên quan. Cậu nói xem, người như Hanhan ai mà chẳng thích. Người ta xếp hàng dài, tớ lấy đâu ra cơ hội. Cậu ấy không thể thích một người như tớ được.

Y/n : Cậu nói sao?

JK : Ok, thừa nhận là đối với Hanhan tớ có sự quan tâm hơn một chút. Nhưng tớ nghĩ nó cũng chẳng thể đi tới đâu. Nên thôi, không muốn nghĩ đến nữa.

Cô ở bên hắn bằng ấy năm, hắn không rung động. Hắn gặp Hanhan một hai tháng, liền đã quan tâm. Trái tim cô giống như đang bị bóp nghẹt, thẫn thờ nhìn hắn.

JK : Sao thế?

Y/n : Không có gì, ngủ đi.

Cô đắp chăn, nằm xoay lưng lại so với hắn. Cố gắng kìm lại những suy nghĩ tiêu cực để ngủ. Hắn thích người khác rồi, 7 phần tự tin của cô mới đó đã phải gói lại đem đi vứt.

Bình thường cô dậy muộn, ấy vậy mà hôm nay 5 giờ đã không còn ngủ nổi, chỉ muốn soạn quần áo đi về.

6 giờ hắn đưa cô ra bắt xe, chân may mắn không rộp, nhưng tay thì có. Cho dù không rộp thì cũng rất rát, cô không đi giày được. Mượn tạm hắn đôi dép rồi cà nhắc đi.

JK : Về đến nhà gọi tớ nha.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô không đáp lại lời hắn. Cứ thế ngồi im trên xe. Về đến nhà cũng không nhắn lại.

Hắn nhận ra cô có điều bất thường, nghĩ đến lần cô uống say, chẳng biết lời tỏ tình đó có thật hay không. Nhưng cho dù là thật thì hắn cũng không thể làm gì khác. Hắn đối với cô quả thực không có ý gì.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, họ nói chuyện càng ngày càng ít. Cô trở nên ít nói hơn khi không có hắn ở đây. Buổi tối về hay viện lý do là đi làm thêm mệt nên ngủ sớm.

Gần đây đi học có thân thiết với một cô bạn, cũng cùng làm chung ở tiệm trà sữa. Cô ấy là Ami, rất tốt tính, cô hay tâm sự với cô ấy.

Ami : Thế là từ hôm đó đến nay, 2 người cứ thờ ơ nhau vậy?

Y/n : Tớ nhìn chỗ nào cũng thua cô ấy, tớ không có tự tin.

Ami : Ô, bé ngốc này! Cậu hơn người ta những bao nhiêu năm mà sợ cái gì. Với cả bây giờ Jungkook có yêu cô đó thì cậu cũng buồn, mà từ chối thì cậu cũng buồn. Đều là buồn, sao phải để Jungkook lọt vào tay con bánh bèo khác.

Y/n : Nhưng mà tớ sợ lắm.

Ami : Y/n của tớ có gì mà thua. Tớ nhìn là biết, Jungkook phải có đến 6 phần là tình với cậu. 4 phần còn lại là chưa nhận ra.

Y/n : Cậu ấy nói thích Hanhan.

Ami : Thế tớ mới bảo là chưa nhận ra. Cậu mạnh mẽ lên xem nào. Cậu thờ ơ 3 tháng trời, cô kia quan tâm Jungkook thêm 3 tháng, cậu là đang cho cô kia cơ hội đấy à?

Cô vì lời này của Ami mà suy nghĩ lên xuống rất lâu. Cùng với sự thôi thúc nhiều năm dài, cô cũng muốn thử.

Ngày đó cô âm thầm trở về, muốn cho hắn bất ngờ, muốn tìm hắn trên trường. Lúc đi có gặp lại người bạn hôm tới ăn lẩu.

... : Ô, có phải là bạn thân Jungkook không?

Y/n : À, chào cậu.

... : Tới tìm Jungkook hả? Đang ở sân bóng rổ í. Cậu ra đó xem.

Y/n : Vâng, tớ cảm ơn nhé.

Cô hỏi đường ra sân bóng rổ, nhìn thấy hắn đang thi đấu. Cô định chờ hắn xong thì gọi. Ấy thế mà chuyện khác lại xảy ra.

Lúc trận đấu kết thúc, cô chuẩn bị bước chân về phía hắn thì Hanhan chạy lại. Hoá ra cô ấy cũng đến xe thi đấu, còn đưa nước cho hắn. Bàn chân cô khựng lại, nấp sau tấm bảng quan sát. Hanhan lau mồ hôi cho hắn, còn tươi cười vui vẻ.

Hanhan : Chúc mừng thi đấu thành công. Đúng là quân bài miễn tử của khoa nha.

JK : Quá khen quá khen.

Hanhan : Hôm nay là chung kết, cậu lại thắng, đoán xem tớ có gì bất ngờ cho cậu.

JK : Làm sao tớ biết được. haha

Hanhan cười, nhìn hắn rồi lùi về sau hai bước.

Hanhan : JEON JUNGKOOK, Tớ thích cậu! Làm bạn trai tớ nha!

Hắn đứng hình, cô cũng vậy. Tất cả mọi người đều vỗ tay và cổ vũ Hanhan. Ai cũng hô hào muốn hắn đồng ý. Cô nhận ra rằng, dường như cả thế giới bây giờ chỉ có mình cô muốn hắn trả lời "Không". Cô không dám nhìn, quay người tựa lưng vào tấm bảng mà cầu nguyện.

Cô không nghe thấy câu trả lời của hắn, nhưng nghe được âm thanh hò hét phấn khích của mọi người.

Khi quay đầu lại, cô thấy hắn ôm Hanhan, còn cô ấy cười hạnh phúc.

Có lẽ hôm nay cô không nên đến đây, có lẽ hôm nay cô không nên đến để thổ lộ với hắn. Cô hối hận rồi.

Hắn buông Hanhan ra, nhưng một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy lạ. Cũng không biết sao lại nhìn về phía tấm bảng. Bên dưới lòi ra một đôi giày quen thuộc.

Hôm nay, hắn cũng đi đôi giày đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip