Anh Joon lúng túng khi nhìn thấy mặt em gái căng như dây đàn.
NJ : Ô.. em... em về rồi đấy à. Đi đường có mệt không?
Cô lườm anh, sau đó nhìn những khuôn mặt cô tội đứng ngay sau.
Y/n : Mọi người làm cái gì đấy!
Tiếp theo đó là cảnh 5 người lớn ngồi một dàn ở sân thẳng tắp, còn cô đứng ngay trước mặt họ.
Y/n : Tại sao mọi người lừa con?
Anh Joon dơ tay xin phép nói, cô đồng ý.
NJ : Anh nói thật, anh cũng không đồng tình tí nào. Em biết anh thương em thế nào mà. Nhưng mà lời của ông bà và ba mẹ anh không thể không nghe.
Bà Kim : Cái thằng phản bội này!
Tiếp theo anh Jin cũng dơ tay xin phép nói.
SJ : Anh thề, anh có phản đối. Nhưng đấu không lại trưởng bối.
TH : Anh, cả anh nữa.
Y/n : Có ai muốn nói gì nữa không ạ?
Ông Kim thở dài, đứng dậy nắm lấy tay con gái.
Ông Kim : Ba biết con đang cảm thấy bị phản bội. Nhưng suy cho cùng tất cả mọi người đều là nghĩ cho con. Con nhìn xem, thời gian qua con đã thay đổi thế nào? Mọi thứ tốt hơn nhiều so với trước. Ngay cả tình cảm gia đình, có đôi lúc ba thực sự mong nhà mình phá sản, chỉ cần con được khoẻ mạnh và chúng ta có nhiều thời gian bên nhau. Ba chỉ cần vậy thôi.
Tất cả mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thân thương. Nói gì thì nói, là máu mủ ruột rà, cô không thể trách.
Y/n : Jeon Jungkook cũng biết việc này ạ?
Bà Kim : Thằng bé cũng đã giúp đỡ con nhiều. Hơn nữa là nhà mình yêu cầu.
Y/n : Con hiểu rồi. Bây giờ con cũng biết rồi. Con không trách mọi người.
Đồng thanh : Thật sao?
Y/n : Con có thể trách người nhà mình ạ?
Ai nấy đều hớn hở vui vẻ, sau đó vì sợ cô đói bụng mà đưa cô về nhà mới. Cô khá choáng, ở chỗ to thế này mà lừa cô phá sản. Thật hết nói nổi mà.
Y/n : Anh, em mượn xe của anh được không?
NJ : Làm gì thế?
Y/n : Em đi có việc.
Anh Joon đưa chìa khoá cho cô. Còn cô vứt bộ dụng cụ lại cho các anh, đặc biệt là Taehyung.
Y/n : Tân trang lại cho em, Xem như chuộc lỗi với em đi.
Nói rồi cô ra ngoài, lái xe đi đâu đó. Cô biết lái, chỉ là không có bằng. Lúc trước tính lên đại học sẽ mua ô tô nên đã học lái.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường, tiếng động cơ xé toạc cả không gian.
1 tiếng rưỡi cô có mặt ở trước cửa nhà hắn, bấm chuông liên tục.
Y/n : Jeon Jungkook! Mở cửa! Jeon Jungkook!
Cô gọi to, đập cửa, đến nỗi các phòng xung quanh cũng nghe thấy mở cửa ra xem.
Y/n : Jeon Jungkook! Ra đây cho tớ!
Hanhan : Cậu gọi Jungkook đấy à?
Hanhan đi từ cuối hành lang đến, cô hít một hơi thật sâu, giờ đâu có tâm trạng quan tâm con quỷ cái này.
Y/n : Jeon Jungkook! Còn không mau ra đây!
Hanhan : Cậu đừng đập cửa nữa, rất phiền người khác đấy!
Cô ta gắt lên với cô. Nhưng cô ta nhầm rồi, cô hiền có thể rất hiền, nhưng đừng đụng vào lúc cô đang quạo.
Y/n : Không phải chuyện của mình thì đừng xía vào!
Cô bây giờ biết nhà mình vẫn còn ngon lành cành đào, đứng trước mặt cô ta cô cũng là thiên kim tiểu thư chẳng thua kém. Nghĩ lại việc hắn biết nhà cô không phá sản chắc cũng kể cho cô ta biết. Mẹ kiếp! thế mà cô cứ phải e ấp.
Cô ta lần đầu thấy cô có thái độ trên cơ, lập tức đi đến túm lấy cổ tay cô không cho đập cửa nữa.
Hanhan : Gọi bạn trai tôi, đến đập cửa nhà bạn trai tôi giữa đêm còn dám nói không phải chuyện của tôi.
Cô ta hất tay cô, lườm một cái, sau đó ịn vân tay vào ổ khoá, cửa lập tức mở.
Cái gì? Cô ta có vân tay ở nhà hắn? Thật sự không còn gì để nói.
Vừa mở cửa liền thấy hắn hốt hải chạy từ nhà tắm ra. Hoá ra ban nãy là đang tắm dở nên không cách nào ra mở được.
Hanhan : Anh đang tắm hả? Em thấy Y/n gọi anh gấp như vậy chắc là có chuyện quan trọng nên em mở cửa cho cậu ấy.
Khác với ánh nhìn ban nãy cô ta dành cho cô, hiện tại lại trở nên thảo mai hết sức. Xem ra cô cũng nhìn ra đôi ba phần con người cô ta rồi.
JK : À không sao? Nhưng mà sao cậu lại đến đây giờ này thế? Còn không gọi trước cho tớ, vào nhà đã.
Y/n : Phải gọi trước mới có thể gặp cậu?
JK : Cậu biết tớ không có ý đó mà.
Hanhan : Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài.
Cô ta tỏ ra mình là người hiểu chuyện, không muốn xen ngang giữa chuyện của cô và hắn. Mà cũng mặc kệ cô ta nghĩ gì.
JK : Cậu có chuyện gì thế?
Cô đi đến gần hắn, đập chìa khoá xe lên bàn. Hắn không phải đồ ngốc. Thứ nhất hắn biết cô có thể lái xe, thứ hai đây là siêu xe, thứ ba chính là cô lái nó đến đây, chắc chắn chuyện nói dối đã bị phát hiện.
Y/n : Tại sao đến cậu cũng nói dối tớ?
Hắn ngập ngừng, mặc dù biết mọi người làm vậy là muốn tốt cho cô. Nhưng suy đi tính lại, hắn biết cô sẽ cảm thấy bị phản bội ghê gớm lắm.
JK : Tớ biết cậu rất bực. Tớ cũng không có gì để thanh minh cả. Đúng. Tớ hùa theo mọi người để nói dối cậu. Nhưng mà cho dù sai, tớ cũng vẫn vui. Được nhìn thấy cậu khoẻ mạnh tớ cảm thấy rất vui. Cậu có trách, có giận cũng được. Tớ sẽ nhận hết.
Y/n : Jeon Jungkook.
Cô bấu tay vào vạt áo, cố kìm lấy nước mắt.
Y/n : Quen biết bằng ấy thời gian, tớ chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ nói dối tớ bất cứ điều gì. Bản thân làm gì cũng moi hết ruột gan cho cậu xem. Nhưng càng ngày tớ càng nhận ra rằng cậu không còn giống tớ. Cái gì cũng có thể tâm sự chia sẻ.
JK : Y/n...
Hắn định nắm tay cô, nhưng cô lùi lại một bước.
Y/n : Tớ nghĩ tớ có thể hiểu được vì sao chúng ta trở nên như bây giờ. Hiểu được tại sao cậu dần có những bí mật đối với tớ. Có lẽ là vì người cậu muốn chia sẻ không phải tớ nữa.
Nói rồi cô quay lưng mở cửa bước đi không quay đầu. Hanhan vẫn đứng bên ngoài. Còn hắn, hắn bất động ở đó. Dường như một phần lời nói của cô đã đúng. Hắn nhận ra họ đã ít liên lạc với nhau, từ ngày bản thân đặt chân vào một mối quan hệ khác, cô đã không còn là sự bân tâm ưu tiên của hắn nữa rồi.
Hanhan bước vào, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo hắn.
Hanhan : Anh đừng buồn. Em biết hai người là bạn thân, nhưng ai rồi cũng có cuộc sống riêng. Anh không thể cứ mãi bận tâm về cảm xúc của cậu ấy được.
Hắn vẫn nhìn theo hướng cô đi, trong lòng nặng trĩu.
Hanhan : Em ngược lại thấy cậu ấy có chút ích kỷ. Tại sao cậu ấy không nghĩ rằng khi mọi người nói dối cũng chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa đều là tốt cho cậu ấy, Không phải sao. Cậu ấy nên biết ơn thì hơn. Không lý gì lại trách móc anh.
Hắn thở dài, kéo Hanhan ra một chút.
JK : Tính khí cậu ấy trước nay đều như thế. Đôi khi có chút khó hiểu.
Hanhan : Anh lựa lời nói cho cậu ấy. Cũng đã lớn đầu rồi, phải biết nghĩ cho người khác nữa.
JK : Chuyện đó nói sau đi.
Hắn vừa dứt lời, cô liền xồng xộc đi vào khiến họ bất ngờ, họ tưởng cô đã đi rồi. Cô đến trước mặt hắn, đôi mắt tràn ngập sự thất vọng.
Y/n : Thì ra trong mắt cậu, tớ là người như vậy. Ra là vậy.
Cô với lấy chiếc chìa khoá để quên, một lần nữa rời khỏi. Nhưng lần này hắn đuổi theo.
JK : Y/n! Y/n! Nghe tớ nói!
Hắn đuổi theo cô ra đến sân, bị cô hất văng tay ra.
Y/n : Cút đi!
Lời nói lần này đã kèm theo nước mắt. Cô khóc. Bởi vì cô khóc nên đã khiến hắn nhận ra sự việc này nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.
JK : Tớ xin lỗi. Tớ không biết cậu lại nhạy cảm với chuyện này. Cậu có mắng thì mắng tớ đi. Tớ sẽ chịu hết.
Cô đưa tay quẹt nước mắt, hít lấy một hơi thật sâu.
Y/n : Tớ nghĩ cậu biết rõ lý do tại sao tớ bực mình. Nhưng không, vẫn phải là tớ phải nói ra.
....
Y/n : Mọi người đều có thể xem thường tớ, có thể xem tớ là một đứa tiểu thư, không biết cố gắng, không biết nghĩ cho người khác. Tớ tưởng cậu khác với mọi người, té ra cũng vậy.
JK : Tớ không...
Y/n : Phải dùng đến cách hèn hạ nhất là đẩy tớ vào đường cùng, để tớ vùng vẫy, để dạy tớ cách sống. Hoá ra cậu cũng có suy nghĩ giống mọi người rằng nếu nhà tớ giàu thì tớ thay đổi không nổi!
....
Y/n : Khi tớ quyết định đi Daegu tớ đã nói với cậu thế nào? Rằng tớ không muốn dựa dẫm gia đình nữa. Nhưng mà cậu rốt cuộc cũng không tin tớ cho nên mới hùa theo họ.
JK : Y/n, tớ xin lỗi.
Y/n : Niềm tin của cậu dành cho tớ cũng chỉ được bằng đó thôi. Chóng vánh và nhạt toẹt.
Cô mở cửa xe bước vào, mặc kệ hắn ngăn cản, đập bùm bụp vào cửa kính, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Cô không muốn nghe nữa. Giờ hắn nói gì cô cũng không muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip