Phần 2 chương 32
Sonder K.
Cái tên khiến hắn ngay lập tức ngưng lại động tác gõ tay lên bàn. Khi hình ảnh của cô được chiếu lên, Hanhan cau mày nhìn qua phía hắn, còn hắn chỉ tập trung lên màn hình.
Ông Han : Tập đoàn JNKim? Đó là tập đoàn phát triển nhất giới xây dựng hiện nay, gần như mảng thầu nào cũng đến tay họ. Nghe nói đá hoa vân ốp lát của họ rất nổi tiếng gần đây.
... : Vâng ạ. Bên cạnh đó họ còn nổi tiếng về mảng thi công khoang đá, và thiết kế hòn non bộ cỡ lớn. Tất cả đều dưới sự chỉ đạo của Sonder K.
Ông Han : Nói thêm.
Hanhan : Ba, con nghĩ ngài Robert vẫn hơn.
JK : Nói tiếp đi!
Hắn lần này mới chịu lên tiếng, phòng nhân sự không thể xem vào chuyện này.
... : Trên thực tế, cô ấy thậm chí chưa ra trường vì nhập học muộn so với lứa tuổi. Nhưng ít người biết rằng đã có những tác phẩm của cô ấy nổi đình nổi đám và không phải ai muốn mua cũng được. Cụ thể là: Niezapomniany, Iridescent, Baciami và ...
Ông Han : Khoan đã, đó không phải là tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng SK sao?
... : Vâng đúng là thế ạ. SK là viết tắt của Sonder K . Thời còn đi học tại nước, cô ấy có một tác phẩm nổi tiếng mà có lẽ trưởng phòng Jeon biết rất rõ ạ.
Ông Han : Có sao?
... : "La Douleur Exquise ....", anh ấy đã đấu giá thành công nó vào tháng trước. Đúng không ạ? Nghe nói hai người cũng là bạn học cũ.
Ông Han ngạc nhiên qua qua nhìn hắn.
Ông Han : Ra là cậu? Tôi đã rất muốn mua nó, làm sao cậu mua được?
JK : Có thể là do may mắn.
Ông Han : Bạn học cũ?
JK : Đúng vậy. Nhưng đó không phải trọng tâm vấn đề. Tôi bỏ một phiếu cho Sonder K.
Hanhan : Tôi phản đối.
JK : Ở đây chỉ có bỏ phiếu hoặc không bỏ, không có phản đối hay không phản đối.
Hanhan tức ứa máu nhìn hắn. Kết quả buổi họp, họ quyết định mời cô cho dự án lần này, đơn giản vì hắn là trưởng phòng, hơn nữa ba cô ta là fan của cô.
Hanhan : Người tình trong mộng cũng quay về rồi nhỉ?
Hắn đang trên đường trở về phòng mình thì Hanhan kéo lại, bày ra bộ mặt giễu cợt.
Hanhan : Cô ta về đây mà biết anh thành cái loại này, chắc là vui lắm.
Hanhan đến trước mặt, kéo lại cà vạt, còn vỗ vỗ vào má. Ngay lập tức bị hắn hất ra.
JK : Tôi thành ra cái loại gì, cô cũng không đủ tư cách đánh giá.
Hanhan : Ha ha!
Cô ta đột nhiên cười lớn, sau đó còn nhón chân lên, thơm vào má hắn một cái.
Hanhan : Phải rồi, Kim Y/n phải cảm ơn tôi mới đúng. Đào tạo ra một badboy chuẩn chỉnh thế này, tôi đáng được trả ơn. Còn nghe nói anh vừa đá một cô em sinh viên năm nhất. Chà! cũng ghê gớm quá nhỉ.
Cứ nghĩ hắn sẽ im lặng như ban nãy, nào ngờ hắn đột ngột vòng tay, ôm lấy eo Hanhan kéo sát lại, khiến cô ta bất ngờ.
JK : Tôi hư hỏng như vậy, chắc là trong mắt tiểu thư đây không đáng một xu. Ấy thế mà 4 năm qua cô cũng không chịu đi theo đàn ông khác. Xem ra, tôi cũng thành công đào tạo một "trapgirl luỵ tình".
Hanhan : Anh!
Cô ta bị hắn buông tay, hất ra xa.
JK : Tôi xấu tốt gì cũng được, đơn giản là đối phương có xứng đáng để tôi tốt hay là không. Riêng cô thì không đáng.
Hắn cất bước rời đi, để lại Hanhan tức muốn xì khói.
Chuyện phải kể từ sau khi cô rời đi, hắn vẫn xác định chỉ xem cô là bạn. Đối với hắn hiện tại Hanhan mới chính là bạn gái, hắn cũng muốn đối tốt.
Ấy thế mà hắn phát hiện ra Hanhan không chỉ có mỗi hắn. Ngay từ khi bắt đầu, Bên cạnh cô ta còn có anh này anh kia. Đồng ý, hắn là bạn trai chính thức của cô ta, những người khác cũng biết nhưng chấp nhận dây dưa. Khiến hắn không thể chấp nhận hơn là một trong số đó là bạn cùng nhóm dãy nhà. Cô ta một chân đạp nhiều thuyền, lừa dối hắn.
Ban đầu hắn đồng ý tha thứ nếu cô ta chịu chấm dứt với các mối quan hệ ngoài luồng kia. Cô ta cũng hứa như vậy. Nhưng dù sao trong lòng hắn vẫn cấn, cho nên hờ hững đi nhiều. Sau dần cô ta lấy lý do đó để quan hệ bên ngoài tiếp, khiến hắn chịu không nổi.
Họ chia tay khi gần tròn 1 năm yêu đương. Lúc đó cô ta cái gì cũng đổ lỗi lên đầu cô. Nói hai người quan hệ mập mờ không chính đáng. Nhưng cô ta không hề biết từ đầu chí cuối hắn chỉ xem cô là bạn không hơn không kém. Lúc cô ta xúc phạm cô, cũng là chạm đến giới hạn của hắn.
Nhưng hắn không ngờ rằng, khoảng thời gian sau khi chia tay Hanhan, một chút nhớ nhung bạn gái hay đau khổ hắn cũng không có. Mà ngược lại, hắn cô đơn. Không có ai để chia sẻ, người duy nhất hắn muốn trò chuyện lúc này chỉ có cô.
Còn Hanhan, cô ta sau bao nhiêu cuộc vui cùng đàn ông khác liền cảm thấy chán nản. Mặt nào bọn chúng cũng không bằng hắn. Tuy không nói ra, nhưng cô ta muốn quay lại. Cho nên lúc nghe cô trở về, cô ta nảy sinh cảm giác lo được lo mất. Có thể nói bây giờ cô ta chính là luỵ hắn.
Hắn lần đầu yêu đương còn bị người ta trap, cảm thấy con gái trên đời thật xấu xa. Cho nên người ta nói rất sợ những người chưa bao giờ hư hỏng, bởi vì chẳng biết lúc nào họ sẽ hư. Từ đó hắn chẳng yêu đương gì với ai. Ai thích hắn, có ý thật lòng với hắn thì hắn sẽ cự tuyệt để họ đến với người tốt hơn. Còn người nào mời chào hắn, muốn chơi bời với hắn như Hanhan thì hắn nhận. Hắn cũng sẽ xoay người ta vòng vòng rồi đá không thương tiếc.
Có một số cô giống như Hanhan, nghĩ rằng chơi được hắn, ai dè kết cục thảm. Đỉnh điểm nhất là gần đây có một cô chạy đến cả công ty luỵ lên luỵ xuống chán chê thì quay ra chửi. Kết quả là bị hắn nói cho một câu bách nhục. Rằng là cô ta muốn trèo lên giường hắn chứ hắn không mời. Gặp gỡ 2-3 hôm đã tự nguyện khoả thân, hắn không chơi lại nói là hắn trap. Tính ra hắn còn chưa kịp làm gì. Hắn đúng là có chơi đùa tình cảm của nhiều người, nhưng chưa đi quá giới hạn với bất cứ một ai. Đó là lý do Hanhan còn tự tin có thể quay lại.
Nhưng bây giờ cô quay về rồi, bông hoa trắng tinh khôi như vậy, cô ta thú thật có chút lo lắng.
Cô trở về nước theo lịch trình của quản lý sắp xếp, cũng là lần đầu tiên không biết bản thân hợp tác với ai. Vừa xuống sân bay cô đã gọi điện cho một người.
Y/n : Anh, sao em không thấy bên kia có ai cử ra đón. Hazzz, sao cứ giấu em mãi thế, lần này có gì hay ho à?
Đầu bên kia truyền lại một giọng nói ấm áp.
JM : Anh đảm bảo với em, lần này em không thiệt. Một con cá lớn, em thích ra giá bao nhiêu thì ra.
Y/n : Không biết được bao nhiêu, chứ cái thái độ làm việc thế này là em không có ưa rồi.
JM : Rõ ràng anh nghe nói là đã cử người ra sân bay đón em rồi mà nhỉ.
Y/n : Em đâu biết chứ, em có thấy ai đâu?
" Kim Y/n! "
Vừa dứt câu, cô nghe thấy tiếng gọi tên mình. Nhưng mà.... chất giọng này sao nghe quen thế?
Cô quay đầu theo bản năng, một giây, cô khựng lại.
Y/n : Anh coi chừng em!
Cô gằn giọng quát Jimin rồi cúp máy, đổi lại anh chỉ cười ha hả.
Hắn từ xa, khuôn mặt không một cảm xúc đi về phía cô. Sao thế? Gặp cô hắn không vui sao? Cho đến lúc đứng trước mặt cô, hắn đưa ra một bàn tay đầy khách sáo.
JK : Xin chào, tôi là Jeon Jungkook từ Daehan, rất vui được tiếp đón cô, Sonder K.
Cô nhìn con người xa lạ trước mắt. Trong mắt hắn một chút cảm xúc cũng không có.
Ngày cô rời đi, hắn bằng cách nào cũng không tìm thấy cô ở biển người.
Ngày cô trở về, giữa biển người đông thế nào, hắn cũng nhìn ra cô.
Chỉ có điều, ánh mắt này đã không còn là ánh mắt của 5 năm về trước!
Cả hai ngồi trên xe, tĩnh lặng không nói một lời. Chẳng ai nhìn ai, cũng chẳng ai có ý định mở miệng hỏi trước.
Hắn đưa cô về công ty, từ lúc đó chỉ ngập đầu trong gặp gỡ và họp hành. Cô không thể bỏ dự án này vì anh Jimin đã kí, hơn nữa cô không muốn anh ấy bị mất uy tín.
Buổi tối, ông Han đích thân mời cô đi ăn cùng các lãnh đạo cấp cao. Vì biết cô cũng là con nhà có tiếng nên họ không dám ép uống. Tất nhiên trong đó cũng có hắn và Hanhan.
Ông Han : Nghe nói trưởng phòng Jeon với cô Kim đây là bạn cũ.
Cô đứng hình, nhìn qua phía hắn, căn bản là không biết nên trả lời thế nào, chỉ thấy hắn ngồi im.
Y/n : Vâng.
Ông Han : Có vẻ trước đây ở trường không được thân thiết lắm thì phải.
Hanhan : Ba cũng nhìn ra à.
Ông Han : Dù sao cũng là bạn, lát nữa phiền trưởng phòng Jeon đưa cô Kim đâu về.
Hanhan : Con nghĩ...
JK : Không vấn đề gì ạ.
Ban sáng vừa bị hắn nói là luỵ tình, giờ mà phản đối thì bản thân sẽ mất giá. Cho nên Hanhan quyết định không nói nữa.
Theo như đã nói, hắn đưa cô về khách sạn mà bên công ty đã đặt trước.
Y/n : Để nhân viên kéo lên được rồi.
Cô thấy hắn muốn kéo vali lên nên cản, nhưng hắn không quan tâm. Cứ như vậy kéo vào, lấy thẻ phòng dưới tên mình rồi đưa cô lên trên. Cả đoạn đường không ai nói gì.
Hắn quẹt thẻ từ mở cửa, đẩy vali lớn vào trong, sau đó đột ngột túm tay cô lôi vào. Cô bất ngờ đến mức trợn tròn hay mắt. Cả người bị ấm vào tường, một bàn tay lớn bóp ở cổ. Hắn muốn thủ tiêu cô à? Chỉ vì cô bỏ đi mà hắn muốn thủ tiêu cô sao?
Không! đó không phải là bóp, hắn chỉ đang giữ cổ cô lại thôi. Nhưng mà giống bóp cổ quá. Hai tay cô vô thức bám lấy cánh tay đang giữ cổ mình. Vì cô thấp hơn hắn một cái đầu nên hành động này giống như muốn cô ngửa cổ lên.
Cô còn chưa kịp định thần, hắn chân dài đá cửa đóng lại. Trực tiếp hôn cô!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip