Phần 2 chương 35

Tối đó Jimin bị cô gọi điện chửi cho một tràng, tại sao làm y chang mà nó không hiệu quả gì hết. Sau đó cả nhóm lập kế nhưng chẳng ai đưa ra ý tưởng gì vừa lòng cô.

Y/n : Khoan đã.

AmiA : Sao thế? Cậu lại nghĩ ra trò gì à?

JM : Cái đầu em ấy cũng lắm trò lắm chứ vừa đâu.

Y/n : Hehe, em vừa nghĩ ra cái này. Cứ để xem, cậu ấy sẽ biết tay em.

AmiB : Kể xem nào, cậu muốn làm gì, kể đi, kể đi màaaaaaa.

Y/n : Bí mật, hehe.

Sáng hôm sau như thường lệ, hắn vẫn đến đón cô. Mặc dù hắn đặt cho Jimin phòng bên cạnh đó nhưng nghe nhân viên nói rằng tối qua anh đã trả thẻ phòng lúc 8 giờ rồi.

Cô thong dong đi xuống như chẳng có gì, còn hớn hở.

Y/n : Xin chào.

Hắn mở cửa xe cho cô lên, cũng không hiểu sao nay cô lại vui vẻ lạ thế. Rõ ràng tối qua hư không bằng hắn nên rất cáu cơ mà.

Cả đoạn người cô ngồi bấm điện thoại chẳng quan tâm hay ngó ngàng hắn dù chỉ một chút.
Lúc đến sảnh, cô vì chân ngắn bước không lại hắn nên có chút thụt về sau. Cấp dưới của hắn cũng đã có mặt và đi sau lưng hai người.

... : Jungkook!

Không tự nhiên ở đâu ra một cô gái lao ầm về phía hắn khiến ai nấy đều bất ngờ, ngay cả hắn cũng vậy.

... : Em nhớ anh lắm!

Cô gái trông đâu đó khoảng năm nhất đại học. Đang ôm thì bị hắn lôi ra. Vừa vặn thế nào giờ này Hanhan cũng tới. Cô ta nhìn thấy cô bé này liền không ưa.

JK : Làm gì thế? Biết đây là đâu không?

Cô gái nũng nịu nắm lấy tay hắn, còn tỏ vẻ rất ngoan ngoãn.

... : Anh đừng có lạnh nhạt người ta như vậy, còn không phải anh ngày đêm nhớ người ta. Ở bên người khác mà vẫn gọi tên em hay sao.

Lời cô gái vừa dứt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Dẫu biết có nhiều em gái đến đây quỵ luỵ hắn, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói như vậy. Hắn thì không quan tâm ánh nhìn người khác, liếc mắt về phía cô, trong lòng sợ cô hiểu nhầm.

JK : Đừng có nói năng linh tinh. Nhớ những gì cô làm. Ra ngoài!

Cô gái đột nhiên ứa nứa mắt, lại càng bám lấy tay hắn.

... : Em không nói linh tinh. Là do bạn gái cũ của anh nói với em như thế. Em đúng là có sai, nhưng em thay đổi rồi, em không có gạt anh, bây giờ em chỉ yêu một mình anh thôi.

Bạn gái cũ? Nghe đến câu này mọi người đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía Hanhan. Ở cái tập đoàn này, ai cũng biết ông Han muốn hắn trở thành con rể thế nào. Chuyện yêu đương trước đây của cả hai, ai cũng rõ, chỉ không hiểu tại sao chia tay.

... : Là chị ta nói với em. Nói là anh ở bên người khác không quên được em. Còn hay tâm sự với chị ta đó. Còn nói, anh lúc nào cũng đợi em đến. Bây giờ em đến rồi, anh đừng có lạnh nhạt em được không?

Cô gái nói, thậm chí còn chỉ thẳng mặt Hanhan, Ai nấy đều mồm chữ A mắt chữ O.

Hanhan : Này! Nói cái gì thế, tôi nói với cô bao giờ!

... : Em không có nói láo, rõ ràng đêm qua chị ta nhắn cho em như vậy, còn khuyên em sáng nay nên đến gặp anh, anh sẽ tha thứ.

JK : Đủ rồi!

Hắn đột nhiên quát lên, sau đó hất tay cô gái trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

JK : Bảo vệ!

... : Em không đi! Nếu anh không chịu nói thật, em sẽ không đi!

JK : Muốn tôi nói gì?

... : Anh có dám thừa nhận anh không có tình cảm với em!

JK : Tôi mà có cái tình cảm gì với cái loại như cô chứ.

Chátttttttttttttttttttttt

Tiếng "chát" đanh thép làm tất cả đều bịt miệng há hốc. Thế nào mà hướng tát lại vừa ý khiến hắn quay đầu về phía cô.

Cô cũng đang bịt miệng ngạc nhiên, mắt mở to như sắp lồi cả ra. Nhưng.... lại có chút ý cười.

... : Tên chó chết nhà anh!

Cô gái nói xong liền xồng xộc lao ra ngoài, không thèm quay đầu. Mọi người sợ hắn quê nên nháy mắt nhau tản đi hết. Hanhan bực mình đi đến trước mặt hắn.

Cháttttttttttttttttttt

Lại thêm một cái tát nữa dành tặng hắn. Lần này cô suýt thì cười thành tiếng.

Hanhan : Đừng để các mối quan hệ của anh ảnh hưởng đến tôi!

Cô ta nói xong cũng rời đi, cô ra hiệu cho mấy người cấp dưới của hắn lên trước, còn bản thân vẫn đứng lại đó chờ hắn hồi sức.

Mặt hắn đỏ ngầu hết cả lên, gân nổi trên trán, có lẽ đã tức đến mức muốn đánh nhau. Trước nay đều thấy hắn trong bộ dạng điềm tĩnh, hiền lành, đây xác thực là lần đầu cô được chiêm ngưỡng. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng cô vẫn bước lên hỏi han hắn.

Y/n : Cậu có sao không?

Hắn đánh mắt nhìn qua cô, một giây liền thu hồi biểu cảm bực tức.

JK : Không có gì, đi thôi.

Hắn chân dài bước trước, cô chân ngắn theo sau. Khi cả hai vào thang máy, cô bấm nút lên tầng 28.

Y/n : Cái người đó... là ai thế? Lại còn... đánh cậu.

Hắn một tay đút túi quần, một tay sờ lên mặt kiểm tra, nhìn vào gương trong thang máy.

JK : Một trong số phụ nữ muốn trèo lên giường tớ.

Tên khốn này, đến giờ còn có thể huyênh hoang như vậy. Được lắm, hay lắm.

Y/n : Ồ. Dù sao cũng không nên đánh cậu trước mặt mọi người như thế. Cả Hanhan nữa, đầu đuôi không rõ cũng hùa theo. Nói đi cũng phải nói lại, hai người cũng là tình cũ. Phải tôn trọng nhau. Tớ nói đúng không?

Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa má cho hắn. Khuôn mặt ân cần và chân thành.

Y/n : Sưng hết lên rồi đây này. Thôi, đừng buồn nhé. Bây giờ tớ quay về rồi. BẠN THÂN này nhất định bảo vệ cậu, luôn đứng về phía cậu. Ha!

Hắn nhìn cái điệu bộ của cô, 3 phần chế giễu, 7 phần như 3. Nhưng mà hắn cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể im lặng.

Y/n : Một lát qua phòng tớ, tớ chườm đá cho nhé. Cố lên, đừng buồn, cũng chỉ là hai cái tát thôi mà~

Vừa dứt lời thì thang máy mở ra, cô nhanh nhảu nhảy ra ngoài chạy tót về phòng trước, cẩn thận đóng cửa, kiểm tra điện thoại.

... : Tôi diễn vậy được chưa?

Y/n : Được! Rất tốt! Trông vô tri lắm!

... : Chị nhớ chuyển tiền cho tôi đấy nhé!

Y/n : Ok.

Cô cầm điện thoại cười ha hả. Cái người này chính là cô em năm nhất hắn mới đá cách đây không lâu. Trong danh sách Ami gửi cho cô trước đó, cô đã chọn trúng cô bé này. Ai dè vì tiền cái gì cũng dám làm, lại còn đang đào mỏ một anh khác chứ không có vừa.

Khoảng 15 phút sau cô thấy hắn bước vào, tưởng đâu qua chườm đá, nhưng lại đem theo một gì đó trông bảo mật kinh khủng.

Y/n : Cái gì đó?

Hắn đặt hộp lên bàn, bấm mật khẩu, bên trong lại có hộp nhỏ hơn. Cô tò mò mở ra xem.

Y/n : Ôi trời, đẹp quá vậy!

Trong đó là một viên ngọc trai đen. Bình thường thì cũng đâu đắt lắm, sao phải bảo quản kỹ vậy?

JK : Cái này là khách hàng đưa cho chúng ta, muốn cậu tìm cách kết hợp cùng đá. Viên ngọc trai này giá trị thực không lớn, nhưng giá trị tinh thần của nó không hề nhỏ. Là bảo vật gia truyền nhà họ, dành tặng cô dâu mới trong gia đình, vị trí bên cạnh cháu đích tôn. Cậu phải cẩn thận.

Y/n : Ò.

Cô nghe hiểu rồi, lập tức cất nó vào trong khoá lại, sau đó cẩn thận ghi nhớ mật khẩu theo lời hắn.

JK : Một tiếng nữa có buổi họp. Chuẩn bị đi.

Y/n : Chuẩn bị gì chứ?

JK : Ý tưởng. Cậu phải trình bày ý tưởng cho lãnh đạo xem xét chứ.

Y/n : Nhưng mà....

Thấy cô ngập ngừng, hắn cũng không hiểu cô là bị làm sao.

Y/n : Trước giờ tớ làm việc đều là tự phát.

JK : Gì cơ?

Hắn cũng bị cô doạ rồi.

Y/n : Thật mà. Lúc làm nghĩ thấy cái gì hợp lý thì mài, đục, đẽo thôi. Không có quy trình gì cả.

JK : Nhưng cái này là đá quý, cậu đâu thể sửa hay đen thay bằng cái khác được?

Y/n : Bởi thế, hiện tại tớ đâu có ý tưởng gì đâu.

JK : Cậu đùa tớ đấy à! Có biết 1 tháng nữa là phải trả hàng cho khách không đó?

Y/n : Đến khi đó có là được chứ gì, sao cứ rùm beng lên!

Cô cũng phát cáu lên rồi. Chưa có ý tưởng là chưa có, gì mà cứ hối thúc chứ. Mấy viên đá này làm sai cùng lắm cô bỏ tiền túi ra mua trả. Không có tiền thì xin anh, đáng mấy xu mà quát cô, làm cô càng bí hơn. Đáng ghét, cô không thèm quan tâm, đi đến bàn làm việc kéo ghế ngồi ụp mặt xuống bàn.

Hắn thì gay to rồi, là đội phát triển đề xuất mời cô, bây giờ mà không kịp thì tai bay vạ gió hắn cùng mọi người hưởng hết.

Cô đột nhiên thấy ghế bị kéo ra, hắn nhấc một lực nhỏ đã đặt cô ngồi trên bàn.

Y/n : Làm gì!

Hắn chống tay vào bàn, để cô lọt thỏm ở giữa.

JK : Tớ có ý tưởng cho cậu.

Cô có chút ngạc nhiên, không hỏi "là gì" nhưng muốn được nghe.

JK : Nhẫn mà cậu thiết kế tới đây là nhẫn cưới. Hi vọng cậu có thể gửi gắm một thông điệp về tình yêu trong đó. Cái này cậu giỏi nhất mà, phải không? Giống như "La Douleur Exquise ....".

Cả hai vô thức nhìn về phía bức tranh bên phải, hắn tiếp tục nói.

JK : Nước mắt của sự chia ly và đau khổ, tớ thấy rồi. Bây giờ tớ muốn thấy, giọt nước mắt của hạnh phúc. 

Cô nhìn bức tranh, rồi lại quay ra nhìn hắn. Tên dẻo miệng này, cái gì cũng nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip