Phần 2 chương 39
Hắn cứ giữ điệu bộ lạnh tanh đó làm cô tức chết. Liền nhảy xuống ghế đi qua, không chần chừ, không một động tác thừa. Giật đũa trên tay hắn đặt xuống bàn, ngồi hẳn lên đùi, hắn sợ cô ngã nên nhanh tay giữ lấy eo. Còn tay cô bóp lấy mặt hắn.
Y/n : Cậu mà còn đối xử tệ hại với tớ một lần nữa xem!
JK : Mau ngồi xuống ăn đi, đừng có giở trò.
Cô "hừ" một tiếng, quay qua cầm cái chai xinh xinh lên.
Y/n : Gì đây?
JK : Cũng không rõ. Mẹ nói đó là thảo dược hầm, chỉ lấy nước, uống tốt cho dạ dày.
Vừa nói hắn vừa mở nắp chai, cô cũng ngửa cổ thử một chút. Vị ngọt tràn vào cổ, vừa mát lạnh vừa dịu.
Y/n : Ồi, ngon quá. Muốn thử không?
JK : Ngon thì cậu uống đi, tớ về nhà cũng còn.
Y/n : Uống ở đây đi!
Nói xong cô liền uống vào một ngụm rất to, sau đó....chạm môi hắn.
Hai mắt hắn trợn tròn, ai mà nghĩ được cô làm thế chứ. Nhưng vị ngọt cũng làm hắn đưa theo, mãnh liệt đáp trả.
Cô vòng tay qua cổ hắn, còn bàn tay của hắn lần dần đến cổ cô, động tác "bóp cổ" quen thuộc. Một tay hắn vẫn ngoan ngoãn đặt trên eo.
JK : Không ăn cơm?
Nhân lúc để cho cô một kẽ hở hồi sức, hắn vẫn áp trên môi cô hỏi được một câu, cô cũng trả lời lại được một câu.
Y/n : Không muốn ăn nữa.
Sau câu trả lời lập tức bị hắn cắn môi một phát ứa máu.
JK : Ai dạy cậu quyến rũ người khác thế?
Hai mắt cô vẫn nhắm tịt cảm nhận hơi thở của hắn.
Y/n : Cậu quên à. Tớ ăn chơi ra sản phẩm rồi. Bằng đây nhằm nhò gì. Lại còn.... Áaa!
Vì cái tội tỏ ra hư hỏng, ngay lập tức bị hắn tét mông rõ đau.
JK : Làm không? Có dám làm không mà nói?
Hắn nghĩ cô tỏ ra hư hỏng nên mới hỏi câu đó, nào ngờ cô không thèm trả lời, trước mặt hắn tự cởi bỏ áo phông, rồi lại vừa hôn vừa muốn cởi áo hắn. Bị bất ngờ, hắn túm chặt tay cô lại.
JK : Thật đấy à?
Cô lườm hắn một cái, sau đó nhanh tay cởi áo phông của hắn ném qua một bên.
Y/n : Không làm thì cởi đồ làm gì. Cở đồ ra nhìn nhau ăn cơm chắc?
JK : Cậu nghiêm túc? Không hối hận?
Cô bộ dạng ghét bỏ, kiểu vội vàng nhưng không được thoả mãn, kéo dây quần hắn trách móc.
Y/n : Nhanh lên đi!
Vừa nói dứt lời, cả người liền bị bế lên cao, còn chưa kịp định thần thì lại bị ném xuống giường như trời giáng, muốn gãy cả lưng. Đang tính kêu đau thì lại bị một tảng đá to đùng đè lên người. Cô quả thực trở tay không kịp, bắt đầu sợ rồi.
Hắn chụp hai tay cô giữ trên đầu, đầu vùi trong cổ cô mà ra sức cắn, Tay còn lại luồn sau lưng. Khi tiếng "tách" vang lên, mắt cô trợn tròn. Biết trước là sẽ như vậy nhưng ngại thì vẫn ngại, muốn dùng tay giữ lại nhưng không được, làm gì còn tay.
Không động thủ ngay, hắn quay lên nhìn vào mắt, cô đang sợ hãi liền thay đổi qua thái độ kiên quyết.
JK : Tớ hỏi lại cậu lần nữa. Cậu có chắc không?
Đối diện với hắn nghiêm túc, cô lại cười cợt nhả.
Y/n : Khuy áo con cũng mở rồi, bây giờ cậu hỏi tớ câu đó là bị ngớ ngẩn có phải không? Cậu chỉ cần hất một lái, áo con liền rơi ra, thử xem!
Cái mặt cô vênh vênh váo váo, đổi lại thì hắn trầm tư, bắt đầu hiện lên đôi nét buồn. Hắn thở dài, luồn tay cúc lại áo con.
Cô trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khá lấy làm lạ. Với cái tình trường của hắn, lại buông tha cô dễ vậy?
Hắn rời khỏi giường, đi tới nhặt hai chiếc áo đang rớt dưới sàn, sau đó quay về cẩn thận mặc lại cho cô.
JK : Tớ xin lỗi vì có suy nghĩ không đứng đắn. Cậu ăn cơm đi, tớ mượn nhà tắm một lúc.
Hắn cứ vậy xoay người vào nhà tắm. Lúc cánh cửa đóng lại, cô ôm ngực thở hắt, chân tay bủn rủn. Sợ chết rồi, lỡ mà hắn làm thật thì sao. Cũng may cô hiểu con người hắn nên mới dám như vậy. Dù sao cũng có chút hết hồn.
Lúc sau cô nghe tiếng hắn khó khăn trong nhà tắm, bèn đi đến đứng bên ngoài khiêu khích.
Y/n : Này! Cậu ổn không đó. Nếu không xử được thì ra đây tớ giúp. Ngại cái gì, tớ cũng đang có hứng mà~
Cô cố gắng ép tai, chờ đợi hắn trả lời. Truyền ra tiếng khó nhọc của hắn.
JK : Cậu có bạn trai...tìm bạn trai cậu đi... tớ không thể!
Hắn không muốn cô bị mang tiếng chân đạp nhiều thuyền như Hanhan nên mới không làm như vậy.
Y/n : Cậu nói đấy nhé. Tớ sẽ gọi anh Jimin đến ngay!
Không trả lời nữa, cô không nghe thấy tiếng gì bên trong. Mãi lâu sau hắn bước ra với mái tóc còn ướt. Chờ hắn bên ngoài là cô và Jimin đang ngồi nói chuyện vui vẻ.
JM : Ô, cậu xong rồi à? Tôi nghe em ấy nói đã làm đổ đồ ăn lên người cậu. Cậu đã làm sạch được chưa.
Cô ngồi cười tủm tỉm, hắn cảm thấy đúng là cô đã thay đổi. Không phải là cố tình như vậy.
JK : Tôi không sao. Tôi về đây.
JM : Không tiễn.
Hắn ra khỏi phòng đóng cửa, hơi lưu luyến một chút nhưng vẫn rời đi.
Cô cùng Jimin ngồi cười ha hả, vô tình đập tay lên bàn.
Y/n : Ố, chìa khoá anh YoonGi à, đổi xe bao giờ đấy?
JM : Đâu, chìa khoá anh vẫn để trong túi mà.
Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, một nụ cười hiện lên.
Hắn xuống đến hầm mới phát hiện quên chìa khoá, lại phải lộn ngược lên lấy. Nhưng khi vừa tính bấm chuông cửa, hắn phát hiện âm thanh gì đó, tò mò áp tai vào cố nghe.
Những âm thanh rên rỉ truyền vào tai khiến hắn hụt hẫng. Hắn còn nghe thấy cô gọi tên Jimin cuồng nhiệt thế nào.
Hắn đứng đó, đờ đẫn, nhớ về cảnh tượng 5 năm trước, cô cũng phải chứng kiến điều tương tự. Hắn lùi bước, quyết định rời đi.
Ba tiếng sau, cô gọi lại cho hắn vì thấy tin nhắn. Nghe nói hắn đang ở tiệm 24h trước cửa khách sạn nên cô chạy xuống.
Y/n : Em tô thế này nhìn có giống không? Lỡ cậu ấy chùi thì sao?
JM : Chắc không đâu, chẳng lẽ cậu ta điên đến mức chà thử xem thật hay không?
Y/n : Em sợ như vậy lắm, hay anh cấu em một cái thật đau đi.
JM : Không, hâm à. Thế được rồi, đi đi.
Cô cố tình mặt váy ngủ trắng, khoác thêm một cái áo choàng. Chạy xuống làm ra cái vẻ hoảng hốt.
Y/n : Sao cậu không gọi tớ, lại ngồi đợi trời lạnh thế này. Chìa khoá của cậu đây, mau về sớm đi kẻo lạnh.
Cô dí chìa khoá vào tay, lúc này hắn mới ngửa mặt lên nhìn.
Y/n : C..ậ...u uống rượu đấy à?
Hắn nhìn cô, cười một cái rồi ngồi xịch qua một bên, ý muốn cô ngồi xuống bên cạnh. Lúc cô ngồi, hắn để mắt đến mấy vết hồng tím lấp ló ở cổ và ngực.
JK : Tớ sợ làm phiền cậu, ngồi đợi lại buồn chán, nên uống mấy lon bia thôi.
Cô biết hắn nhìn thấy rồi, lại cố ý che lại.
Y/n : Tớ chạy xuống vội quá, không có kịp mặc đồ tử tế. Cậu có lái xe được không? Hay để tớ gọi người cho nhé.
JK : Ừ.
Cô đứng lên tính đi gọi người lái hộ, nhưng vừa bước một bước, hắn đã đứng dậy ôm từ sau, tay đan thành vòng quấn lấy chiếc eo nhỏ. Cả bàn chân lẫn trái tim cô đều khựng lại vì cái ôm này.
Hắn dụi đầu vào gáy cô. Có chút ướt át mà cô cảm nhận được, hắn khóc. Cả hai chôn chân tại chỗ, chẳng ai nói được một lời nào. Hắn cứ như vậy làm ướt một mảng lớn áo cô cho đến khi bình tĩnh hẳn.
JK : Lúc nào cậu đón con bé... tớ đi cùng được không?
Cô không nghĩ hắn lại đề cập đến chuyện đó lúc này.
Y/n : Sao tự dưng...
JK : Tớ muốn gặp con của cậu. Chỉ thế thôi.
Cô suy nghĩ mấy giây, rồi cũng trả lời một tiếng "ừ" .Hắn buông cô ra, ngồi về vị trí của mình, đưa lại chìa khoá xe cho cô.
JK : Gọi người giúp tớ. Hầm ô A15.
Cô nhận lấy chìa khoá. Mãi một lúc sau hắn thấy xe mình trở ra, cô lại là người bước xuống.
Y/n : Lên xe đi, tớ đưa cậu về!
Màn đêm tĩnh mịch, trên xe hắn nhắm mắt, cô cũng không hỏi gì. Chỉ thấy hắn im lặng cô quả thực có chút xót, cảm thấy mình hơi quá đáng.
Có lẽ vì uống bia ngồi ngoài trời lạnh ba tiếng đồng hồ nên cổ họng ngứa ngáy, ho lấy vài tiếng, Cô cũng bắt đầu thấy lo. Lúc dừng đèn đỏ, hắn ho nhiều hơn, cô cũng vội vàng đưa tay xoa ngực.
Y/n : Không sao chứ?
Hắn lắc đầu, rồi lại nhắm mắt nằm tựa vào ghế. Trong lòng cô lo như lửa đốt, hễ một chút lại quay qua xem hắn thế nào rồi.
Trước đây đối xử với cô như nào, hiện tại nhận lại bằng chừng ấy, hắn không có gì để than thân trách phận. Cô có đối xử tệ hơn, hắn cũng nguyện chịu. Ngậm miệng lại mà đối tốt chuộc lỗi với cô.
Đang lúc bản thân tự dằn vặt, một hơi ấm truyền đến bàn tay. Hắn mở mắt, nhìn qua cô vẫn đang tập trung lái xe, nhưng bàn tay lại đang nắm tấy tay hắn, 10 ngón đan xem.
Về đến cửa nhà, cô chủ động vươn người mở dây an toàn cho hắn, tiệm thể kiểm tra trán xem có bị sốt không.
Y/n : Ngủ sớm đi, tớ lái xe về, hôm sau đem tới công ty trả cậu.
JK : Ừ.
Trong lúc hắn không để ý, cô quẹt một đường lên áo phông trắng. Lúc lên nhà, hắn mệt mỏi không thèm kiểm tra, cứ vậy lên giường nằm ngủ.
Cô hồi hộp không biết hắn có hiểu ý mình không. Vết hồng tím trên áo, liệu rằng hắn có hiểu ra không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip