Phần 2 chương 40

Hôm sau đi làm hắn vẫn bình thường, cô nhận ra dấu hiệu mình để lại chẳng có tác đụng, tên khờ này.

Quay đi quẩn lại cũng đến cuối tuần, hôm đó là chủ nhật, cô cùng hắn ra sân bay đón Ami, anh Taehyung và cả con nữa. Vì hắn đòi đi theo nên cô không chối.

Y/n : Ở đó, họ kia kìa!

Cô mừng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy Ami. Sau đó bế lấy đứa bé trên tay anh Taehyung. Hắn từ xa nhìn khung cảnh cô cùng đứa bé ôm ấp. Chần chừ mãi mới dám đi tới.

JK : Chào anh, chào cậu, lâu rồi không gặp.

Ami : Vâng, không dám.

TH : Lâu rồi không gặp.

Anh Taehyung vẫn lịch thiệp bắt tay hắn, Ami vì có định kiến nên không vui vẻ gì.

Y/n : Giới thiệu với chú Jungkook, đây là Mít, tên thật là Jukyung, con gái của mẹ Y/n. Chào chú đi con!

Mít : Chon chào chú chạaaaaaaaaaaa

Cô bé phúng phính, trắng trẻo, miệng chu chu chào hỏi. Hắn thấy quả thực cực dễ thương.

JK : Chào con.

Y/n : Thấy sao? Giống tớ không?

Hắn cười rồi lắc đầu, thực sự không thấy giống miếng nào.

Y/n : Không á? Sao ai cũng bảo thế nhỉ.

TH : Mày đẻ thuê cho nhà người ta mà. Giống gì.

Ami : Phải đó, giống thằng cha nó như lột.

Y/n : Xì, rõ ràng rất giống em nha.

Mít : Em chống mẹeeeee

Cô thơm má con, còn cưng nựng hết sức.

Y/n : Đúng rồi, Mít thối giống mẹ nhất! hehe

Con nít thì không biết nói dối, làm sao đứa trẻ 2 tuổi có thể diễn được. Hắn kết cục vẫn phải tin đó là con cô.

Vì đã bàn từ trước là hắn muốn đưa mẹ con cô đi chơi, nên anh Taehyung và Ami về trước. Cô bế con ngồi ở ghế phụ, hắn chuyên tâm lái xe, giờ phải đưa mẹ con cô đi ăn trưa đã.

Y/n : Cậu bế con hộ tớ rồi gọi món luôn, tớ đi vệ sinh một tí.

JK : Ừm.

Hắn nhận đứa bé từ tay cô, con bé cứ nhìn hắn chằm chằm mãi. Cả lúc nhân viên đến ghi món, con bé ngồi trong lòng hắn rất ngoan.

... : Em bé ngoan quá, cô tặng em bánh kem nhé, ở đây nhà hàng có 5 vị kem tặng trẻ em, ba chọn cho em bé nhé.

Ba? Hồi nào hắn lên ba vậy? Tự dưng bị xem là ba của một đứa bé, hắn trở nên lúng túng. Nhìn lại cục tròn vo trắng trẻo đang ngồi trong lòng, tự dưng bất giác cười. Đưa màn hình cho con bé.

JK : Con thích cái nào?

Y/n : Chọn gì đó?

Vừa hay lúc này cô đi ra, con bé vẫn đang nhìn dọc nhìn ngang chưa chọn được.

JK : Tớ cho con chọn vị kem.

Mít : Em thích nhày nhày nhày.

Bé con bấm liên tục vào một cái , làm máy nhảy  đến mấy xuất kem. Hắn ái ngại nhìn nhân viên xin lỗi, cũng may không có sao. Chờ nhân viên đi, hắn mới nghiêm túc nói chuyện với cục tròn tròn.

JK : Lần sau con muốn gì thì nói chú, không có được bấm tuỳ tiện, biết chưa?

Mít : Chạaaaa.

JK : Bây giờ qua ngồi ghế của con.

Hắn bế con bé vào ghế dành cho trẻ nhỏ, cô ở bên nhìn một loạt hành động. Thật đúng là chuyên nghiệp.

Mít : Nước nước nước, mẹ ơi.

Y/n : Để mẹ lấy cho em nhé.

JK : Tớ lấy cho.

Hắn nhanh tay hơn, cô chỉ biết cười. Cả bữa ăn trưa đó, đều là hắn chăm con, cô không cần động một chút nào. Con bé ăn no còn ngửa cổ ngủ trên ghế, cũng là hắn bế ra xe.

JK : Con bé sẽ ở lại khách sạn với cậu hả?

Y/n : Tất nhiên rồi, con phải ở gần mẹ chứ.

JK : Vậy lúc cậu đi làm thì sao? Con bé ở với ai.

Y/n : Tớ chưa tính đến chuyện đó. Chắc là tớ gửi anh Jimin chăm hộ, rồi tối đón về. Bên anh Jimin có người giúp việc. Gửi về ba mẹ ở nhà thì hơi xa.

Hắn cũng không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe. Lúc về đến khách sạn cũng đòi cô cho bế con lên bằng được. Lên phòng đặt em bé xuống, đắp chăn tỉ mỉ.

JK : Này.

Y/n : Hửm?

Hắn nhìn bé con, rồi lại nhìn cô.

JK : Nếu cậu không ngại, hay là ban này để con bé qua nhà tớ. Ba mẹ ở nhà có thể chăm được.

Cô trợn mắt, sao mà hắn có thể nghĩ ra cái ý nghĩ đó được chứ. Hắn điên rồi à.

Y/n : Sao có thể? Cậu hâm à?

JK : Tớ nói với ba mẹ rồi. Họ nói không phiền chút nào.

Cô há hốc miệng, hắn đúng là bị ấm đầu rồi. Con của cô cùng người khác mà nhờ bố mẹ hắn chăm. Quá trời quá đất.

Y/n : Không làm thế được đâu!

JK : Được mà. Tớ nói được!

Y/n : Này!

JK : Xin cậu đó!

...

JK : Tớ cũng muốn được làm gì đó cho cậu. Nên xin cậu đừng từ chối.

Ngày đi làm đầu tiên khi cô bé tới đây, sáng đến đến đón hai mẹ con, đến công ty nhờ thư kí lái xe đưa con về nhà hắn. Chiều cả hai lại về nhà hắn đón con, rồi hắn lại đưa hai mẹ con về khách sạn.

Đằng đẵng cũng được mấy tuần liền hắn không kêu ca lấy một lời. Mãi đến một hôm vì công việc quá muộn, gấp rút làm xong bước cuối cùng để ngày mai giao cho khách hàng thì cô phát hiện viên ngọc trai đen không cánh mà bay.

Cô hốt hoảng nhắn tin cho hắn và anh Jimin, ba người đến lục tung phòng cũng không tìm được. Tối hôm đó cô phải gửi hẳn con bên nhà hắn. Anh Jimin đi tìm viên khác thay thế, hắn và cô ở lại nghĩ cách. Trong số những loại đá còn lại ở công ty, cô không ưng ý cái nào. Vấn đề ở đây là viên ngọc trai đen đó là đồ gia truyền, nếu bây giờ tin cô làm mất lan ra công ty, ba con Hanhan sẽ làm khó cô. Chưa kể khách hàng mà biết thì cô cũng toang.

Y/n : Làm sao đây, làm sao đây!!! Rõ ràng vừa mới đây mà!!!

Cô hoảng loạn chạy đi dạy lại trong phòng, ngó nghiêng dưới đất cũng không ra, sắp khóc đến nơi rồi.

JK : Này.

Hắn túm cô lại, giữ lấy bả vai, ép cô đứng yên.

JK : Không sao đâu, mất thì thôi. Cậu nghĩ xem có cách gì thay thế. Nếu bị phát hiện cứ nói tớ làm mất thì được rồi. Đừng lo, bình tĩnh đi.

Cô ôm đầu, chưa bao giờ cô làm mất đồ thế này cả. Càng không muốn người khác liên luỵ.

Y/n : Nhưng mà rõ ràng ban nãy tớ còn để nó trong hộp. Ra ngoài lấy một tách cafe vào vẫn còn cầm nó xem một chút, lát sau đã không thấy đâu!!

JK : Được rồi được rồi.

Hắn đột nhiên ôm cô vào lòng vỗ vỗ.

JK : Nói vậy thì cũng là ở trong phòng thôi. Cậu mệt mỏi cả ngày rồi, chi bằng nằm nghỉ một lát. Tớ hứa là sau khi cậu tỉnh lại, tớ nhất định tìm được. Tin tớ.

Y/n : Nhưng mà...

JK : Nào đi qua đây.

Hắn kéo cô đến sofa, ép cô nằm xuống bằng được.

JK : Ngủ đi. Biết đâu ngủ dậy lại có thể nhớ ra. Để tớ gọi về cho mẹ, tối nay cứ cho Mít ở bên đó. Yên tâm, không sao hết, mất thì tớ chịu. Dù sao người nhận hàng từ khách cũng là tớ.

.....

JK : Kể cả cậu thay thế bằng loại khác cũng không sao cả. Giá trị của nó nằm ở chỗ cậu đặt bao nhiêu tâm huyết. Còn nằm ở việc đó là tác phẩm của Sonder K. Miễn là cậu làm ra, tớ đều có cách cứu vãn. Nếu không thể cứu vãn, vậy thì tất cả đều là lỗi của tớ. Yên tâm, mau ngủ đi.

Cô sợ, cũng lo nhưng mà cũng mệt, cả ngày nay đã căng mắt lên làm cho kịp rồi, bây giờ hắn vỗ vài cái liền cứ thế ngủ luôn.

Nhân lúc cô ngủ, hắn kiểm tra lại hệ thống camera. Nhìn qua thì không có gì đáng ghi cả, hắn phải tua đi tua lại bao nhiêu lần.

Một lúc lâu mới phát hiện điểm đáng nghi. Lúc cô cầm tách cafe vào, cũng đi đến cầm viên ngọc trai lên xem. Nhưng lại quay lưng so với camera nên hắn chẳng biết lúc đó như thế nào. Đến khi quay lại thì hắn không thấy viên ngọc trai trên tay cô nữa.

Hắn xem đi xem lại mấy lần, viên ngọc trai rõ ràng ban nãy còn trên tay cô. Hắn vuốt trán, ánh mắt vô tình đập vào tách cafe trên bàn làm việc. Một suy nghĩ hoang đường chạy qua trong đầu. Không lý nào cô lại khờ thế được.

Kết quả vẫn là nghi ngờ đến bàn làm việc kiểm tra. Hắn khuấy thìa một chút, tiếng leng keng như có gì đó va đập vào thành cốc. Chết thật! không lẽ cô khờ đến mức này luôn sao?

Hắn vớt một tí, liền đã vớt lên được một cái hạt nhỏ màu đen, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhắn tin báo cho Jimin không cần đến nữa vì đã tìm được rồi.

Xử lý viên ngọc trai rồi cất gọn gàng vào hộp. Chờ 30 phút sau mới đến gọi cô dậy. Lúc này đã hơn 11 giờ rồi.

JK : Cậu, mau dậy đi. Làm nốt còn về nữa.

Hắn kéo cô dậy, để cô ngồi dựa vào người mình. Cô ngái ngủ nhưng vẫn chẹp miệng hỏi.

Y/n : Đã tìm thấy chưa? Chắc là vẫn chưa rồi, huhu, chết tớ rồi!

Nhìn cái điệu ngủ trong lo sợ của cô, hắn phì cười. Dùng hai ngón tay vuốt mắt cho cô tỉnh.

JK : Tìm thấy rồi.

Nghe thấy 3 từ đó, hai mắt cô mở to sáng bừng.

Y/n : Sao? Thật á! Ở đâu!!!!

JK : Cậu vứt trong ly cafe ấy.

Y/n : Tớ?

JK : Ừ, làm sao mà ngớ ngẩn thế không biết.

Cô nghe mà cũng không tin được, hắn nói chờ khi làm xong thì hắn sẽ cho xem lại camera.

JK : Bây giờ cậu cần làm gì? Tớ giúp cậu.

Ban đầu cô định nghiền náy viên ngọc trai thành bột, tạo hiệu ứng cho mặt đá. Nhưng cô nhớ lại lời mà trước khi ngủ hắn đã nói. Trong đầu ngay lập tức nhảy ra một ý tưởng khác.

Y/n : Cậu có thể đem đến đây thêm một ít vàng trắng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip