Phần 2 chương 41
3 giờ sáng, cả hai hoàn thành công việc, hắn lái xe đưa cô về nhà mình. Cô ở bên cạnh ngồi ngắm nghía tác phẩm mình vừa tạo ra.
Cô sử dụng Rhodochrosite, tạo khối hình giọt nước. Cô đã mất thông 3 ngày để mài rỗng bên trong viên đá. Kỹ thuật này cô chưa thử bao giờ nhưng lại đánh liều. Chỉ cần mạnh tay một chút hay đen đủi thì sẽ bể kết cấu của cả viên. Ban đầu cô tính sẽ nghiền ngọc trai rồi bỏ vào trong, nhưng cuối cùng lại sử dụng vàng trắng. Thân nhẫn thì đơn giản để làm nổi bật viên đá hình giọt nước. Hiện tại bên trong có hiệu ứng giống như nước thật nhờ màu trắng của vàng.
JK : Tại sao cậu lại không động đến viên ngọc trai đen?
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, nở một nụ cười.
Y/n : Nghe nói đó là bảo vật gia truyền. Cậu nói với tớ mà, giá trị của một cái gì đó, là cốt lõi tự thân. Nếu tớ phá viên ngọc trai ra, hay sử dụng nó, nó sẽ trở thành vật trang trí. Nhưng nếu giữ nguyên, một viên ngọc trai không mấy đắt đỏ lại trở thành vật vô giá mà nhiều người ham muốn, vị trí mà nhiều người muốn đạt được.
Hắn quay qua nhìn cô, một nụ cười không giấu được mà hiện lên.
Y/n : Redamancy!
JK : Sao?
Cô cũng quay qua nhìn hắn, lần này cô cũng cười.
Y/n : Có nghĩa là "Một tình yêu trọn vẹn. Em yêu người đó, vừa đúng lúc người đó cũng yêu em!".
3:30 cả hai về đến nhà, giờ này mọi người đều đã ngủ hết rồi. Hắn dắt cô lên phòng, lấy quần áo cho cô tắm rửa cùng đồ vệ sinh cá nhân, bản thân ngồi bên ngoài ngắm nhìn chiếc nhẫn. Thì ra cô thực sự nghe theo lời mà làm một giọt nước mắt hạnh phúc. Tối đó cô ở lại nhà hắn. Trong phòng, cô nằm trên giường, hắn nằm sofa.
7 sáng, cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy eo mình từ sau. Nhưng vì quá mệt nên cô chẳng phản kháng gì. Hắn ghé nhẹ vào tai cô thủ thỉ.
JK : Cứ ở lại đây ngủ thêm một chút. Buổi trưa tớ về với cậu. Hôm nay họ nhận nhẫn cưới, tớ đem Redamancy đến thay cậu chúc phúc.
Dù sao trên tag nhẫn cũng đã có tên cô rồi, là hắn đem đi, cô không sợ bị cướp công. Vì vậy mà hơi gật nhẹ đầu một cái.
Hắn với nắm lấy một tay của cô, đặt lên một nụ hôn rồi rời khỏi giường. Nhìn thấy cô ngủ say mà lòng an tâm.
Cô vì cả ngày hôm qua ngập đầu trong công việc, giờ ngủ không biết trời đất quỷ thần gì cả. Mãi đến gần trưa, giật mình tỉnh giật. Hốt hoảng nhớ ra hôm nay phải "giao hàng" cho khách. Lật đật chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Ôm giày, túi lật đật chạy xuống phòng khách thì gặp ngay "bố mẹ chồng"!
Mít : Ô, mẹ kìa, mẹ kìa!
Con gái đang được họ dạy cho chơi xếp số và chữ cái, mẹ thì đứng như trời trồng.
Bà Jeon : Đã dậy rồi. Jungkook đang về, ngồi nghỉ một lúc rồi dùng bữa trưa.
Cô ái ngại, đi đến bế con gái lên.
Y/n : Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Bây giờ cháu phải có việc đến công ty, chắc là...
Ông Jeon : Jungkook nói mọi chuyện đều ổn thoả rồi, dặn dò giữ con lại ăn cơm.
Bà Jeon đi đến bế Mít từ tay cô, mà con bé cũng theo bà ngay. Ở mấy tuần quen rồi thì phải.
Bà Jeon : Đến giờ ăn của con bé rồi, ta cho nó đi ăn trước.
Bây giờ ngoài dạ, vâng ra thì cô còn làm được gì. Chỉ có thể ngồi lại phòng khách đợi. Trong lúc đó cũng thấy tin tức cặp đôi gia thế đó đăng nhẫn cưới lên, hot rần rần trên mạng vì ai cũng xin địa chỉ mua. Nhưng khi biết là của Sonder K thiết kế thì đều chỉ biết ước. Xem ra hắn đã truyền đạt được suy nghĩ của cô rất tốt.
Ngồi được một lúc hắn mới trở về, việc đầu tiên là bị cô kéo lên phòng hỏi tội.
Y/n : Tại sao sáng nay không gọi tớ!
Hắn cười, gõ đầu cô một cái.
JK : Gọi rồi! Nhưng cậu dậy không được nên tớ cho ngủ.
Y/n : Nói láo! Tớ đâu có nghe thấy gì!
JK : Hâm!
Y/n : Lần sau không được tự tiện đem đồ của tớ đi. Ai cho phép cậu truyền đạt, lỡ đâu sai ý của tớ thì sao? Khách hàng không nhận thì sao?
JK : Vớ vẩn, nhận rồi đấy thôi.
Y/n : Tớ nói là "lỡ"!
Bực mình bà cô lắm chuyện này quá, hắn nhéo mũi cho một cái.
JK : Xong rồi là xong rồi! Đi xuống ăn cơm.
Y/n : Không ăn! Tớ muốn đi về, chắc là anh Jimin đang đợi.
JK : Muốn ăn đòn hả?
Cái cô này đang lúc vui vui vẻ vẻ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện mình có bạn trai, làm hắn bực mình muốn chết.
Y/n : Ai đâu ra cái kiểu bắt cóc người yêu của người khác như thế chứ!
Cô vểnh cái mỏ lên cãi, nhất quyết không chịu thua, phải cho hắn tức điên lên mới thôi.
JK : Có ngậm mỏ lại không? Miệng xinh để ăn cơm, không phải để cãi!
Y/n : Không thích đấy. Mau đưa tớ về bên bạn trai tớ, ngay lập tức!
Hắn cau mày, ngay lập tức chụp lấy cổ làm cô hết hồn, hai tay bám hết vào cánh tay đang "bóp cổ" mình. Tuy hắn không dùng sức nhưng cô vẫn sợ lắm.
JK : Còn lắm miệng nữa, có tin tớ tụt quần cậu xuống đánh cho sưng mông lên không!
Cô không chịu khuất phục, chăn ngắn khua qua khua lại đá hắn.
Y/n : Tớ sẽ gọi anh Jimin đánh chết cậu! Đồ vô liêm sỉ! Người ta có bạn trai rồi còn bắt cóc ép yêu! Thứ người mất nết! Jeon Jungkook là loại đàn ông mất nết!!!
Đang yên đang lành bị cô chửi không ra cái loại gì. Hắn cáu quá, dùng chân mình kẹp chân cô lại, ép sát cô vào người, một tay "bóp cổ", một tay tét cái "chát".
Cô đang miệng lưỡi chửi tung toé, đột nhiên giật nảy rồi im bặt, mặt đỏ bừng lên.
JK : Im miệng! Đồ đàn bà lắm mồm này! Còn chửi nữa, tớ ném cậu vào bồn cầu xả nước trôi như c**, rõ chưa!
Vốn là đang ngại ngùng, nghe được lý lẽ của hắn không nhịn nổi là phụt cười, bắn cả nước bọt vào mặt hắn.
Y/n : Haha, xin lỗi xin lỗi. Hahaaaaaaaa
Cô vội vàng đưa tay lau mặt cho hắn, còn hắn cũng hơi buồn cười nên buông nhẹ cô ra.
Y/n : Hahaaaaaa, từ bao giờ mà đầu óc cậu buồn cười thế, cười chết mất thôi, hahaaaaaa.
Hắn cũng cười nhẹ, xoa xoa cái mung của cô.
JK : Xin lỗi, tớ đánh hơi đau. Tại cậu hư.
Cô chụp cái tay hắn, lườm một cái.
Y/n : Đừng có mà lợi dụng.
Thực ra hắn chẳng có ý gì nhiều, nhưng bây giờ cô nói thì hắn mới có ý đó. Tựa trán mình lên trán cô, tay ôm chặt eo.
JK : Tớ đúng là có hơi mạnh tay thật. Đau lắm không?
Y/n : Này! Đừng có quyến rũ, tớ có bạn trai rồi!
JK : Không hề quyến rũ.
Miệng nói không, nhưng môi càng ngày càng ghé sát lại, thiếu điều hôn cái chụt.
Y/n : Còn dám nói không? Vô sỉ.
JK : Còn chưa làm gì đã bị mắng vô sỉ? Có tiếng mà không có miếng. Thật quá thiệt thòi.
Y/n : Thiệt thòi?
JK : Tất nhiên.
Y/n : Ngủ với bao nhiêu em rồi, thiệt thòi từng đây cũng ráng chịu đi.
Tự dưng cô nhắc đến việc hắn qua lại với nhiều em, làm hắn bực mình, Hôn cho một cái.
JK : Hâm à. Chỉ quan hệ đúng người người. Cậu biết còn gì. Từ đó về sau không có.
Y/n : Ai mà biết~
JK : Thật đó. Không nói dối cậu. Vậy còn cậu thì sao?
Cô nhếch mép, kiên định trả lời.
Y/n : 10 người cộng 1 sản phẩm.
JK : Cũng hơi nhiều. *nhăn mày*
Y/n : Vẫn còn ít chán!
JK : Tớ là 11, cũng là cuối cùng, được không?
Y/n : KHÔNG! Vẫn còn muốn chơi, chưa muốn dừng lại!
JK : Mấy tên đó chắc là không biết nấu cơm, tớ biết nấu. Dừng ở tớ là được rồi.
Y/n : Tự tin vậy sao?
JK : Tớ nấu ăn ngon.
Y/n : Tớ có thể chọn một anh đầu bếp chẳng hạn.
JK : Anh ta lại không biết kinh doanh. Tớ vừa có thể kinh doanh, vừa có thể nấu đồ ăn ngon. Hơn nữa, còn là tình đầu của cậu.
Nói không biết ngượng, sao hắn có thể tốt ra lời lẽ đó chứ. Đáng chết mà!
Y/n : Tình đầu cũng chưa chắc là trở thành người đi đến cuối cùng nhé!
Hắn cười, sau đó bế xốc đặt cô ngồi lên bàn.
JK : Đi được chứ, sao lại không nhỉ!
Y/n : Cậu đang thả thính câu tớ đấy à?
Vừa nói cô vừa dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt hắn chơi đùa.
JK : Con cá có chịu cắn câu không?
Y/n : Vẫn phải để xem. Còn bạn trai hiện tại nữa, phải suy tính cẩn trọng.
Cô vỗ hai cái lên má, hắn cũng không phản đối cho cô nghịch ngợm.
JK : Bỏ quách đi!
Y/n : Há? Gì cơ? Nghe không có rõ.
JK : Tớ bảo là, cậu bỏ quách tên đó đi. Về đây tớ nuôi. Ngày ngày làm mấy trò vô tri cho tớ xem thì được rồi.
Y/n : No no no, tiền thì ai cũng nhiều. Thứ cần xem xét là chuyện khác cơ. Xem xem ai tốt hơn ai.
Cái mặt cô vênh lên, hắn thấy ghét quá liền cắm vào cằm cho một cái.
JK : Đi xuống ăn cơm. Sau đó tớ đưa cậu về. Tắm rửa sạch sẽ, nghiêng mình ráo nước chờ tớ đến thể hiện năng lực làm chồng. Đi!
Nói xong thì dắt vội cô xuống nhà dùng bữa. Sau đó cứ theo kế hoạch, buổi tối đến bấm chuông phòng khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip