Trước khi đi đã phân lều ở rồi, cho nên có hẳn một người đem bài đi. Mọi người cũng đem theo tiền lẻ đi để chơi nữa.
nam : Bọn tớ không biết vụ này, không có chuẩn bị.
nữ : Chuyển khoản đi, tớ đổi cho.
nam : Được
nữ : Chia cặp đi. Được có mỗi 1 bộ bài thôi.
nam : Cũng được.
nữ : chia nam nữ cho vui nhỉ.
Chia chia một hồi thì cô với hắn lại về bên nhau thôi. Cô để hắn chơi tất, mình quản lý tiền bạc thôi.
Y/n : Tớ đầu tư cho cậu chơi, cậu mà thua thì đừng nhìn mặt tớ.
JK : Biết rồi.
Y/n : Nhưng mà khoan khoan đã. Tớ muốn đi vệ sinh.
Từ lều vào đến khu nhà vệ sinh rất xa lại còn tối, hắn tất nhiên là không để cô đi một mình. Vả lại cũng chưa đến lượt cặp của hắn chơi. Cho nên hắn đưa cô đi. Đứng bên ngoài còn phải nói chuyện để cô biết là hắn còn đấy.
10 phút sau thì cô ra ngoài, thủ tục của con gái rất rườm rà.
Y/n : Đi thôi.
Cô đánh vào người hắn một cái, hắn liền né đi.
JK : Rửa tay chưa mà động người tớ.
Y/n : Aisssssssss
JK : Này! này! chơi dơ vừa thôi.
Cô thế mà lại quẹt thêm mấy lần vào áo hắn. Cho chừa cái tội vớ vẩn.
Cả hai vừa chạy vừa giằng xé nhau được mấy bước thì nghe thấy tiếng động lạ gần đó.
Y/n : Gì đó, cậu kêu gì đó.
JK : Điên à. Ai kêu gì đâu.
Y/n : Vừa "hừ" cái còn gì?
JK : Đâu.
Vừa mới trả lời xong thì tiếng "chụt chụt" đột nhiên vang to. Cả 2 nhìn về hướng đằng sau nhà vệ sinh, sau đó lại quay ra nhìn nhau. Vừa trợn mắt vừa bịt miệng cười. Sau đó cô ra hiệu đi nhẹ thôi, hắn cũng gật đầu đồng ý.
Và cứ thế hai thám tử tái xuất giang hồ.
Một cao một thấp dắt díu nhau lại gần đó, xuyên qua một bụi cỏ, xuyên qua một tảng đá. Cả hai thấy một cặp nam nữ đang hun hít nhau chùn chụt.
Vô vừa định hét lên ôi mẹ ơi thì hắn nhanh tay bịt miệng cô lại, cũng thuận tay bịt mắt cô luôn. Sau đó kéo cô xềnh xệch ra xa.
Y/n : Trời ơi thấy gì không thấy gì không?
JK : Thấy, bé bé cái mồm thôi.
Hắn ra sức ngăn cản, cô lại ra sức bất ngờ.
Y/n : Waoooo, giới trẻ thời nay thật bạo gan.
JK : Giới trẻ thời này?
Y/n : Chứ gì nữa.
JK : Cậu so với 2 người trong kia lớn hơn bao nhiêu tuổi?
Y/n : Thì nói thế. Nhưng mà khiếp thật đấy.
JK : Sau này cậu có người yêu cũng thế thôi.
Y/n : Eo ơi, hun hít bẩn bẩn lắm. Tớ nghĩ thôi cũng kinh lên được.
Hắn gõ đầu cô một cái vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó.
JK : Đúng là chưa yêu bao giờ. Cái gì cũng nói được.
Y/n : Chắc là cậu yêu rồi. *lườm*
Hắn lúc này mới chợt nhớ ra là bản thân cũng chưa mảnh tình vắt vai. Nhưng mà đối với hắn, chuyện yêu nhau hôn nhau không phải thứ gì đó kinh dị như cô nói.
JK : Ồn quá, kệ người ta đi. Đi về đi về.
Một tay túm cổ áo cô, một tay bấu vào vai, điều khiển cô quay về. Nhưng trên đường về cô cực kì lộn xộn.
Y/n : Á à, có khi nào cậu hôn hít em nào mà không kể tớ nghe không?
....... bất lực.....
Y/n : Không phủ nhận?
..... tiếp tục bất lực.....
Y/n : Ôi trời ơi, Jeon Jungkook nhà ta thật bạo mà, lúc đó cảm giác..... ưmmmmmmm
Nói chưa hết câu thì bị hắn bị miệng, bịt luôn cả mặt. Về đến lều ngồi đánh bài một lúc cô mới quên chuyện đó đi không hỏi nữa.
Chẳng hiểu cô làm kế toán kiểu gì, mới thu tiền được một lúc đã ngủ mấy toi. Hắn thắng từ lúc được vào, cho nên đến khi cô ngủ thì hắn giữ tiền hộ.
Mọi người vẫn đang đà chơi vui nên nói chuyện cũng khá to. Cô nằm kê đầu lên đùi hắn, được hắn tấp áo khoác lên mặt để che sáng che ồn, Cứ thế đánh một giấc.
Lâu lâu hơi nhúc nhích một tí, cũng lâu lâu lộn xộn một tí nhưng bị hắn giật tóc cho lại thôi :))))
Lộn xộn của cô chính ra cứ quay ra ôm eo hắn, mà ôm không thì chẳng sao. Đằng này không biết mơ cái gì cứ chọt lấy chọt để lắm hắn nhột. Cho nên mới bị giật tóc lại.
Mọi người chơi đến 2 giờ sáng, sau đó hắn bế cô về phòng hộ các bạn nữ. Cũng không nỡ gọi cô dậy.
... : Được rồi, bọn tớ lo cho, cậu cứ về ngủ đi.
JK : Ừm, ngủ ngon!
Trước khi đi cũng không quên đá vào chân cô một cái cho bõ tức.
4 giờ sáng, cô vẫn đang chìm vào giấc mộng đẹp thì đột nhiên nghe bên tai tiếng bụp bụp.
Tính là không quan tâm đâu, nhưng nó ở sát tai cô, khiến cô không ngủ nổi.
Mở mắt ra kiểm tra, cảnh tượng trước mặt làm tim cô bay ra khỏi lồng ngực. Sau đó kèm theo tiếng hét thất thanh.
Lều hắn ngay bên cạnh, mọi người xung quanh nghe tiếng hét thảm thương đấy cũng chạy vội qua kiểm tra.
Ami : Y/n! Y/n! Bình tĩnh, thở đều.
... : Pha nước đường nhanh lên!
... : Tìm thuốc trong cặp cậu ấy!
Lúc này mọi người chạy qua đến nơi, hắn thấy cô xanh lè xanh nghét nằm trong lòng một người bạn. Cũng hiểu ngay ra vấn đề gì, vội vàng kêu mọi người tản ra, mở to cửa lều để thông thoáng. Sau đó cũng vào đỡ lấy cô, vỗ nhẹ vào mặt.
JK : Y/n! Kim Y/n!
Cô lờ đờ nhìn hắn. Hắn nghĩ không ổn lắm, bế cô ra hắn bên ngoài không khí sẽ tốt hơn. Tay liên tục vuốt trên ngực cô.
JK : Thở theo tớ. Hít vào...... thở ra......hít vào.... thở ra..... Tốt, tốt lắm. Thở từ từ thôi.
Lúc này cô giáo chạy đến với một cốc nước đường ấm. Phải mất tầm 15 phút sau đó cô mới ổn hơn. Lúc đó mọi người mới ngồi xuống hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.
Ami kể lại rằng, bạn cùng giường của cô bình thường ngủ rất hay mộng du với cả nói nhảm. Trước khi cô phát hiện ra thì mọi người đã thấy rồi, nhưng vì buồn ngủ nên kệ. Ai dè cô ngủ sâu quá, mãi đến khi đó mới biết. Lúc mở mắt ra thấy người bên cạnh váy dài, tóc dài rũ xuống, ngồi liên tục đập vào tấm lều. Cô vốn đã yếu bóng vía, sợ ma kinh khủng khiếp, kèm theo là cái phổi không được tốt. Và thế mà thành ra bây giờ.
Giờ muốm trách cũng chẳng trách ai được, cũng may có Ami cùng lều, đêm đó Ami nằm canh cô cả đêm. Sợ hẹo :))))
Sáng sớm hôm sau thì cô đã đỡ hơn chút, đang vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đồ để đi leo núi, ba lô cũng đeo đàng hoàng, gậy guộc để chống, giày dép nước non thuốc thang đều mang đủ. Những tưởng sẽ có một ngày vui vẻ, ai dè một chiếc roll royce đen thù lù phi đến. Thầy giáo chạy ra đón nồng nhiệt.
Hoá ra đêm qua, sau khi suy đi tính lại, các thầy cô vẫn quyết định gọi về cho phụ huynh. Tình hình sức khoẻ cô như vậy leo núi là không thể. Thế là 3 người anh "THÂN THƯƠNG" đến tận nơi đón về.
Cô tất nhiên không chịu. Thế là một cuộc giằng co đưa đẩy diễn ra.
Y/n : Em không về màaaaaaaaaaaaa, em muốn leo núiiiiiiiiiiiiiiii.
NJ : Em đừng có ngang!
Y/n : Ngang dọc gì kệ emmmmmmm
SJ : Em chết trên đó một mình không sao, em đi cùng mọi người, lỡ có vấn đề gì sẽ liên luỵ mọi người.
Y/n : Được đi leo núi một lần trong đời thì có chết em cũng mãn nguyệnnnnnnnnnn
TH : Mày có bé cái mồm này lại không!
Thấy cô bị các anh mắng, Ami cũng thấy thương. Đành lên nói vài lời.
Ami : Lúc sáng bọn em đã chuẩn bị đầy đủ phòng nhiều trường hợp. Hơn nữa cả lớp cũng đã đồng ý sẽ thay nhau theo sát bạn ấy. Lớp em sẽ đi thật chậm cùng. Chắc sẽ không sao đâu ạ, các anh cho Y/n đi cùng bọn em được không ạ.
TH : Anh biết các em thương Y/n. Nhưng trường hợp này bọn anh không thể....
Ami : Không thể không chấp nhận đúng không ạ.
Taehyung còn chưa nói hết thì đã bị chính nữ thần của mình chặn họng. Cái này lùi cũng chết mà tiến cũng chẳng xong.
TH : Cái đó....
Ami : Bọn em sẽ chăm sóc tốt Y/n ạ. Có được không ạ?
Taehyung lưỡng lự một chút, sau đó dứt khoát quay về phía 2 anh.
TH : Anh. Em thấy ..... cũng được.
Ami và cô nhìn nhau hiện ra nét thoả mãn.
SJ : Được cái gì mà được, đi về!
Anh Jin nắm một tay cô tính kéo, ai dè hắn đứng ngay cạnh, chẳng hiểu thế lực nào lại dám kéo lại.
JK : Em sẽ lo cho cậu ấy.
NJ : Con bé sẽ quay về, cậu bỏ tay ra.
JK : Ngày mai mọi người xuống núi, còn có các hoạt động khác. Không lẽ cứ như vậy không cho cậu ấy tham gia ạ?
Cô nghe cũng thấy lý do này quá hợp lý, dứt khoát giật khỏi tay anh Jin, nhảy qua nấp sau lưng hắn.
Ban nãy còn là hắn cầm cổ tay cô, còn bây giờ
khác. Cả hai mười ngón tay đan nhau, dứt khoát là ở lại.
Y/n : Cho em đi đi màaa *nũng nịu*
JK : Em sẽ cõng cậu ấy. Không cho cậu ấy chạm chân xuống đất. Vậy có được không ạ?
NJ : Cậu cõng nó lên núi? Cậu có đảm bảo sẽ cõng được nó lên đến đỉnh?
JK : Nếu em không cõng được, hoặc trường hợp không thể đi tiếp. Vậy thì cậu ấy ở đâu, em ở đó. Chí ít phải cho cậu ấy tham dự hoạt động ngày mai. Cùng lắm là hôm nay bọn em ở lại dưới núi chờ. Vậy thì được rồi đúng không ạ?
Cô nghe thấy phải ở lại dưới núi liền tá hoả giật ống tay hắn hỏi nhỏ :
Y/n : Ở lại á? Không đâu, tớ muốn leo núi!
Hắn lại nghiêng nghiêng đầu thì thầm lại:
JK : Giả bộ lừa thế thôi.
Lúc này cô mới cười thầm rồi an tâm hùa theo hắn, còn nháy mắt với Ami.
Y/n : Vậy cũng được ạ. Em ở dưới đây chờ mọi người.
Ami : Dạ vậy em cũng ở lại với Y/n. Các anh cho bạn ấy ở lại nhé ạ.
Ánh mắt của Ami không quên nhìn Taehyung, giống như con thỏ non nhìn con sư tử, van xin van xin.
TH : Anh, em nghe cũng hợp lý.
SJ : Mày thì lúc nào chả hợp lý!
TH : Anh đừng nói vậy. Kể ra tự dưng bắt nó về, xong ngày mai mọi người lại chơi bời vui vẻ. Phải em thì em cũng tủi thân.
SJ : Hừ!
Sau một màn nỗ lực, kết quả là cô cũng được ở lại. Trước khi các ông anh đi, cô còn gọi anh Taehyung ra nói chuyện riêng, ôm vai bá cổ thâm tình.
Y/n : Đúng là anh trai yêu quý nhất của em. Moa moa moa moa.
Cô muốn chu mỏ ra thơm thơm nhưng bị ông anh này đẩy suýt ngã.
TH : Một lần duy nhất!
Y/n : Hehe. Em có quà cho anh đó.
Vừa nói dứt câu thì Ami chạy đếm đem theo một bình trà dâu đưa cho hắn.
Ami : Y/n nói là anh thích trà dâu. Tối qua bọn em thử pha thấy ngon lắm. Anh cầm đi đường nhé. Cảm ơn anh đã giúp bọn em ạ.
Cầm bình trà trong tay mà lòng anh vui như mở hội.
TH : Không có gì.
Ami : Dạ, vậy anh về cẩn thận nha.
Taehyung gật đầu rồi đi, nhưng được mấy bước lại quay đầu lại.
TH : Ở lại dưới núi, không được đi theo mọi người.
Đồng thanh : Vầnggggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip