Phần 2 chương 50

Còn nhớ có lần cô bị ốm, bình thường đã rất nhõng nhẽo, bị ốm rồi còn nhõng nhẽo hơn. Sáng hôm đó biết là cô rất mệt, tối qua đã li bì rồi, hắn xin nghỉ nhưng anh Taehyung không đồng ý. Đối tác hôm đó rất quan trọng, còn liên quan đến một phần tập đoàn của gia đình nên không thể làm lơ được. Anh nói rằng hắn chỉ cần đến gặp mặt đàm phán 2 tiếng đồng hồ, nhanh thì có thể 1 tiếng, phần còn lại anh sẽ lo.

Cô cũng là vì nhà vì cửa nên nín chịu mệt nằm một mình. Trước khi đi hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi. Nào là ăn uống, thuốc men, dán hạ sốt, máy sưởi máy xông đủ các thể loại. Nhưng mà cô yếu vẫn hoàn yếu.

Hôm đó cô sốt cao, nằm khóc một mình cũng không dám phiền hắn đang làm việc. Kết quả nóng đến mức ngất lúc nào không hay. Khi hắn vội vàng về đến nhà thì cô đã lịm rồi.

Cả nhà ai cũng lo, trước đây cũng có sốt nhiều nhưng với sức khoẻ bây giờ của cô mà sốt nhập viện thì chắc phải mệt lắm. Nghe anh Jimin nói gần đây cô có vẻ stress vì không ra được tác phẩm, có thể đây là một phần lý do khiến cơ thể yếu hơn.

Nhìn cô nằm chuyền nước mà hắn xót vô cùng. Chăm mãi mới khoẻ được chút, mập mạp một chút, sau trận ốm này chắc lại quay về con số 0, cô sụt cân nào, hắn lo cân đó.

Hắn cứ ngồi bên giường bệnh nắm tay cô không rời. Vì dự án thành công rực rỡ nên anh Taehyung chiếu cố cho nghỉ phép đến lúc cô khoẻ.

Lúc cô tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là hắn đang ngồi cau mày. Chỉ cần bóng dáng hắn lấp ló thôi là cô lại vỡ oà, khóc nấc lên. Mà cô khóc từng nào hắn lại cồn cào ruột gan từng ấy.

Dỗ cô nín rồi lại phải dỗ cô ăn vào cho nhanh khoẻ. Cái gì cũng làm nũng lắm, nhưng ăn uống lại ngoan vô cùng.

Cô vừa được trai đẹp chăm, lại còn không phải đi làm suy nghĩ này nọ, ngày nào hắn cũng ở bên tâm sự đến quen, không muốn trở lại mài đẽo nữa. Giờ cô khỏi ốm rồi mà cũng không chịu về nhà luôn. Nói rằng ở viện rất vui, rất thoải mái, không bị cô đơn, nếu hắn thích đi làm cứ đi làm đi, để cô ở đây được rồi. Thế là hắn cũng chiều ý cho cô ở lại viện "chơi" thêm cho đã.

Ngày nào hắn tan làm xong, cũng về nhà tắm rửa rồi sẽ vào viện ngủ với cô. Đem theo đồ để thay, sáng mai đi làm luôn từ viện.

Cô ở lì hơn một tuần không chịu về, gia đình ngao ngán, các anh quát nạt, nhưng vì hắn cho phép nên cô cứ ở lại thôi. Vả lại mọi người ở viện thích cô lắm, hiền lành, còn nhân ái vô cùng.

Có em bé vì gia đình không có tiền phẫu thuật, vô tình cô biết được, thế là cô gọi điện xin tiền hắn để cho em.

Có hai ông cụ bà neo đơn, đến tiền viện phí các con gửi về cũng chẳng đủ. Ông ấy chạy thận rất tốn kém, lại còn không đủ chi phí ở phòng riêng, ở chung phòng bệnh cùng nhiều người. Ông cụ bị chứng đau đầu, người già thích yên tĩnh, vậy là cô đem đổi phòng Vip của mình cho hai ông bà ở, bản thân qua ở chung cùng những người kia.

Hắn ngỏ ý thuê phòng Vip khác nhưng cô không chịu, muốn ở đông cho vui. Nhưng nghĩ đến việc buổi tối hắn sẽ không có chỗ ngủ, cô đành ngậm ngùi thuê phòng thường, số tiền còn lại thì đem ủng hộ hai ông bà.

Có một buổi chiều hắn thấy người quen chụp ảnh gửi cho. Nghe đâu là đưa người nhà đi viện rồi gặp cô ở đó. Cô gái của hắn mặc đồ bệnh nhân đang lon ton dỡ hàng xuống cùng mọi người. Là đồ ủng hộ mà cô kêu gọi được ở trên fanpage.

Còn có cả hôm hắn đến viện, thấy cô cũng vẫn trong cái đồ bệnh nhân đó cõng một em bé trên lưng ru ngủ. Ba em bé đang đưa mẹ của em ấy đi chụp chiếu, cho nên cô nhận trông hộ. Em bé ngủ ngon lắm, đến mức hắn chẳng dám làm phiền. Lúc cô nhìn thấy hắn từ xa, mắt sáng rực lên nhưng không chạy lại vồ vập. Chờ khi ba em bé quay lại họ mới dắt nhau về phòng ôm ôm ấp ấp.

JK : Đau lưng không? Tớ bóp vai cho cậu.

Y/n : Không đau tí nào. Ẻm có chút éc à, sao mà làm khó được tớ. Hehe.

JK : Vẫn không chịu trả đồ bệnh nhân cho người ta hả. Tính mặc đến bao giờ đây cô gái.

Hắn đã đem đồ vào cho cô rồi, nhưng mà cô nhất quyết không chịu thay, cứ mặc đồ bệnh nhân mãi.

Y/n : Người ta cho tớ luôn á. Mặc cái này rộng thích lắm. Cậu có muốn không, tớ xin cho một bộ nha.

Cái mặt ngây thơ thật lòng của cô làm hắn nhịn không nổi cười. Dễ thương phát điên lên mất, làm sao mà hắn hết cưng cho được đây.

Người ta ủng hộ suất cơm, bát cháo, chai nước, kể cả một cái bánh thôi cô cũng sẽ gửi tin nhắn cảm ơn. Mà việc này được hắn ủng hộ và lập hẳn cho cô một đội hỗ trợ đằng sau.

Hắn u mê cô gái lương thiện này cỡ nào, người ta cũng u mê bằng đấy. Ba mẹ ban đầu nghe con gái "nhác làm" đòi ở viện chơi trốn việc thì bất bình lắm. Nhưng sau khi biết việc cô làm thì đã đến tận nơi ủng hộ con gái. Nhà cô gây quỹ đầu tư cho bệnh viện đó và một số bệnh viện khác nữa.

Hôm nay hắn đi làm về sớm hơn thường lệ, soạn sửa rồi vào viện với cô. Nghe nói cô tổ chức lễ thiếu nhi cho các bé nhỏ. Hai mẹ cũng đến phụ giúp trang trí, làm đồ ăn.

Lúc hắn đến thấy cô mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình ngồi dạng chân bơm bóng, đáng yêu muốn chết.

JK : Em ơi!

Nghe tiếng hắn gọi, cô quay phắt người, thả bóng thả bơm chạy nhào vào vòng tay đang chờ sẵn.

JK : Xin chào bé yêu~

Cô như con cún dính chặt lấy hắn, nhón chân lên đòi một nụ hôn. Tất nhiên hắn sẽ ban thưởng.

Y/n : Hôm nay anh vào sớm quá vậy, tớ tưởng anh phải 7 giờ mới tới cơ.

JK : Anh Taehyung bảo hôm nay ngày lễ nên cho về sớm, lát cũng sẽ đưa Mimi tới đây. Em có nhớ tớ không? Cả ngày làm gì đấy?

Y/n : Hôm nay bận rộn lắm. Tớ mệt lắm đó, nhưng mà nghĩ một lát anh sẽ vào chơi với tớ thì hết mệt luôn. hehe, nhớ muốn chết~

Hắn cười muốn tét miệng, cưng cưng mà nhéo mũi cô một cái.

JK : Tớ cũng nhớ em lắm. Xong việc là chạy vào với em ngay. Nốt hôm nay rồi về nhà nhá.

Y/n : Vâng ạ. Tớ hứa với anh rồi mà, yên tâm, tớ ngoan không có nuốt lời bao giờ.

JK : Vậy nên tớ mới thương em muốn chết đó~

Cả hai ôm nhau cười khúc khích một lúc rồi mới chịu buông nhau ra đi phụ giúp hai mẹ và các vị bác sĩ, y tá, điều dưỡng làm lễ.

Tối hôm đó chương trình cực kì hoành tráng. Ngoài quà tặng là đồ chơi ra, cô còn kêu gọi được kha khá tiền để tặng cho mỗi em. Hi vọng các em sẽ mạnh mẽ chống lại bệnh tật.

Cả hai nắm tay nhau nhìn các em vui đùa mà trong lòng đầy mãn nguyện. Hắn đứng lùi ra sau một chút để vòng tay ôm cô, kê cằm lên đầu cô.

JK : Sau này con của chúng ta sẽ trông thế nào nhỉ?

Cô cười, vừa đứng vừa lắc lư nhìn bọn trẻ.

Y/n : Không biết nữa. Miễn sao cứ khoẻ mạnh là được.

JK : Tớ hi vọng con sẽ giống như cậu. Lúc nào cũng vui vẻ tươi cười.

Y/n : Thật hả?

JK : Cậu biết không, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, một ngày của tớ dù có tệ hại cỡ nào cũng lập tức trở nên tươi đẹp. Cậu thực sự rất tích cực, nụ cười của cậu chính là động lực của tớ. Nhiều khi tớ nghĩ, bằng cách nào cậu có nhiều năng lượng đến vậy. Thật ghen tị.

Y/n : Hí, cha sinh mẹ đẻ đã vậy rồi, ai mà biết.

Nghĩ lại trước đây cô vì hắn mà phải buồn, hắn cảm thấy bản thân quá tệ. Một người như cô mà buồn, vậy thì trường hợp là người khác chắc sẽ chịu không nổi. Thật may năm đó là cô, nếu là một ai đó khác, có lẽ đã nghĩ đến điều xấu nhất.

JK : Nếu con của chúng ta giống cậu, vậy thì tớ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Mỗi ngày đều được tận hưởng sự vui vẻ. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!

Hắn thoả mãn ôm cô chặt hơn, ánh mắt của họ nhìn đám trẻ mà có chút thèm khát. Đúng vậy, con của họ sẽ thế nào nhỉ?

Cô về nhà trong sự luyến tiếc của mọi người, nhưng mà cũng đâu thể ở mãi như vậy được.

Trở lại với công việc với tâm trạng vui vẻ hơn, nhưng mà cô vẫn bí ý tưởng lắm.

Hôm nọ ngồi chán, lướt thấy cái hình xăm rất xinh, ra về liền bắt hắn đưa đi xăm bằng được.

JK : Tớ nói rồi đấy nhé, sẽ rất đau.

Y/n : Tớ xem trên mạng người ta nói chỉ như muỗi đốt, kiến cắn thôi mà.

JK : Tớ xăm rồi mà cậu không nghe tớ, đi nghe người ta là sao?

Y/n : Nhưng mà nó đẹp á. Nha~ , đi nha~, đưa tớ đi~

Cô lại chơi cái bài ôm tay làm nũng, nháy mắt liên tục. Nhưng hắn biết cô chịu đau không nổi nên vẫn không đồng ý.

JK : Không, về lấy bút vẽ vào đi. Hoặc là mua mấy cái hình dán ấy!

Y/n : Anh ơi~

JK : KHÔNG!

Y/n : Chồng ơi~

JK : Không có chồng con gì ở đây hết. Ngồi yên cho tớ lái xe!

Ngọt không được thì lật mặt. Cô chẳng thèm ôm ấp nữa, bực mình ném hẳn cái túi vào mặt hắn.

JK : Ơ hay!

Y/n : Ơ ơ cái gì mà ơ. Cái gì cũng cấm. Cưới còn chưa cưới mà sơ hở là cấm.

JK : Này!

Y/n : Người gì đâu mà khó ưa! Nhìn là thấy ghét! Biết vậy xưa yêu thằng khác cho xong!

JK : Gì đó!

Y/n : Bày đặt là người đi trước đồ đó, mấy cái hình xăm thôi mà cũng kêu chịu không có nổi. Rách việc!

Hắn vừa lái xe vừa há hốc mồm vì bà cô của hắn. Kết quả nói không lại phải chiều ý đưa cô đi xăm.

Và kết cục thì tất nhiên là hắn đoán được. Haz.

Cô hét hàng hét xóm, vừa hét vừa chửi anh thợ xăm, hét đến long não con nhà người ta.

Về đến nhà vẫn còn ôm tay khóc lên khóc xuống. Hại hắn phải ngồi xoa dỗ tận tình.

Y/n : Huhu, anh thổi anh thổi~

JK : Rồi rồi, thổi phù phù được chưa.

Y/n : Đau lắm đó~ hic

JK : Kim hư, anh thợ hư, xăm em bé của tớ đau. Thôi ngoan đừng khóc nữa.

Trong lòng hắn bất lực tột cùng, ai bảo cô làm nũng đổ oan cũng đáng yêu. Hắn thua vẫn hoàn thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip