Phần 2 chương 53

Cô mất, mọi người đau.
Cô mất, hắn không còn đau được nữa.

Căn nhà mà trước đây chỉ toàn ngập tiếng cười và hạnh phúc giờ đã trở thành nơi tối tăm mịt mù.

Tang lễ của cô không được tiến hành, bởi vì hắn không chịu trả xác.

Cảnh sát, người thân và những người yêu thương cô và hắn mỗi giờ đều ở ngoài cổng căn nhà. Hoa cúc được họ gửi đến rất nhiều.

Người mất thì cũng đã mất, nhưng mà người sống, hình như cũng chẳng còn sống nữa.

Hắn ở trong nhà, tạo dựng cuộc sống như cô vẫn còn ở đây. Hắn đứng nấu ăn, lâu lâu lại quay lại nhìn xác người được đặt ngay ngắn dựa buộc vào ghế. Hắn cười, cũng tưởng tượng cô đang cười với hắn.

Hắn đút cô ăn, nhưng mà làm sao có thể ăn được. Hắn lại tự trách mình nấu dở cho nên cô không thể nuốt.

Hắn ôm xác cô ngồi ở phòng khách xem phim. Giống như trước, hắn sẽ nắm tay và hôn nhiều nhất có thể. Chỉ là... bờ môi đó không đáp lại.

Ban đêm, hắn thay váy ngủ rồi ôm cô vào lòng. Hỏi rằng con hôm nay có phá cô không? Có khiến cô mệt mỏi hay không? Trước khi ngủ cũng không quên tặng một nụ hôn lên trán.

Hắn giữ xác cô đến ngày thứ tư. Cả căn nhà đã toàn mùi thối rữa. Xác của cô càng ngày càng phân huỷ rõ rệt.

Sáng sớm hôm đó, hắn chải tóc cho cô. Nhưng mà vụ cháy đã làm mái tóc đó đổi hình biến dạng, rối thành một đống khô xù. Hắn chải đến đâu, da đầu phân huỷ tróc ra từng mảng đến đó. Hắn lại nghĩ bản thân làm cô đau, ôm lấy mà không ngừng xin lỗi. Còn tự đánh chính mình vì làm đau cô.

Mùi thối rữa trên người cô hắn cũng chẳng ngửi thấy. Da thịt mục mát nhưng hắn vẫn cảm thán rằng cô gái của mình quá đỗi xinh đẹp.

Hắn cố chấp đến cùng!

Nhưng mà... vào ngày thứ 6 hắn giữ xác cô bên cạnh. Lúc hắn vui vẻ ôm cô trên giường, muốn đan tay mình vào tay cô, một khớp xương ngón tay theo đó mà rơi rụng.

Hắn giật mình ngồi dậy, nhìn người con gái nằm bên cạnh. Hốc mắt của cô đã xuất hiện lúc nhúc những con giòi.

Có lẽ, cuối cùng hắn cũng chịu chấp nhận rồi. Bởi vì hôm đó, mọi người bên ngoài đã nghe thấy tiếng gào khóc đến ai oán. Tiếng gào khóc như bày tỏ sự than trách với số phận nghiệt ngã. Một người đàn ông gào khóc đến mức này, không biết có còn thực sự có thể sống tiếp hay không.

Ngày thứ bảy, hắn đã dậy từ 5 giờ sáng để chỉnh trang cho cô.

6 giờ sáng, cảnh sát ở bên ngoài nhận được một đơn hàng, Sau đó họ thấy hắn mở cửa. Cuối cùng hắn cũng chịu mở cửa.

Hắn đi đến, họ không thể tưởng tượng được rằng chỉ mới bảy ngày hắn lại trở nên như vậy, giống như một xác chết không hơn không kém.

Hắn không nói gì cả, chỉ muốn nhận đồ của mình. Họ không có ý do từ chối, bởi vì đây là đồ từ tiệm áo cưới chuyển đến.

Lại quay vào nhà và đóng cửa, họ không biết hắn sẽ làm gì, càng không nỡ ép buộc hắn giao xác. Người nhà hai bên và những người hâm mộ luôn ở đây. Họ cũng không nỡ.

Một tiếng sau đó, họ thấy hắn mở cửa sổ ban công, đặt ra một chiếc ghế, một chiếc loa. Hắn quay trở vào, tiếp đó bế cô ra.

Mọi người đều hoảng sợ, vừa hoảng sợ vừa đau lòng khi thấy cô. Cơ thể đã thối rữa và phân huỷ đến hộ này rồi.

Cô mặc váy cưới, hắn mặc vest, cô được hắn ôm trong lòng đứng trước ban công.

Hắn nở một nụ cười sau bao ngày giông bão, vui vẻ mà nói với mọi người.

JK : Tôi lấy được cô ấy rồi!!!! Cuối cùng cũng lấy được cô ấy rồi!!!!

Hằn vừa hét lớn vừa cười rất hạnh phúc. Đổi lại những người bên dưới, mắt đều đã ngập nước.

JK : Hôm nay chúng tôi kết hôn!!!! Kim Y/n là cô dâu của tôi!!! Cô ấy là cô dâu của tôi!!!! Aaaaaaaaaaaaaaa

Tự hào biết bao khi có thể tuyên bố cho cả thế giới biết về người con gái của mình. Đúng vậy, hôm nay họ kết hôn, chính là ngày kết hôn của họ.

JK : Cô ấy rất đẹp đúng không??? Mọi người nhìn xem, cô dâu của tôi rất đẹp đúng không!!!

Mọi người có thể trả lời sao? Họ không đủ dũng khí, họ sợ hắn đau lòng, họ đều chẳng nói thành lời, chẳng thể làm gì ngoài đưa ánh mắt ngập nước trả lời hắn.

JK : Sao không ai trả lời vậy? Cô ấy xinh lắm đúng không!!! Kim Y/n là người xinh nhất mà tôi từng biết!!! Có đúng không!!!!!!!!!!!

Một nữ cảnh sát đau lòng đến quay mặt đi chỗ khác. Người nhà hai bên chẳng dám nói, nhưng có lẽ cũng phải có lấy một người giải thoát cho hắn. Cô ấy vội vã lau đi nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Quay lại nở một nụ cười với hắn.

CS : Cậu nói đúng!!! Cô ấy thật xinh đẹp!!! Cô dâu của cậu rất rất xinh đẹp!!

Nhận được câu trả lời, hắn vui lắm. Hắn nhiệt mình quay mặt cô cho mọi người cùng xem.

JK : Cô thật có mắt nhìn!!! Cậu ấy là xinh đẹp nhất thế giới!!!

Viên cảnh sát bấu chặt tay vào vạt áo, vừa nói nước mắt vừa chảy.

CS : Đúng vậy!!! Cô dâu của cậu là xinh đẹp nhất!

Hắn vui vẻ nhìn cô trong vòng tay mình, sau đó bấm nút bật nhạc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng hoà lẫn vào trái tim hắn.

JK : Xin chào bé yêu~ hôm nay em đẹp quá!

Từng bước, từng bước rồi lại từng bước. Người ta thấy hắn ôm một xác chết thối rữa khiêu vũ trên ban công. Khuôn mặt hắn hạnh phúc biết bao. Mà cái hạnh phúc ấy, họ chẳng nỡ lòng phá huỷ.

Cho đến khi bài nhạc kết thúc, hắn vẫn đứng đó ôm cô. Đứng im bất động. Người cảnh sát lấy hết can đảm, lần này, họ phải đưa hắn về thực tại thôi.

CS : Nhưng mà Jungkook à....

.....

CS : Cô ấy... cô ấy không còn nữa rồi...

Nụ cười của hắn đông cứng lại rồi dần dần mất đi. Hắn nhìn lên trời cao, nhắm mắt hít vào một hơi sau đó yên tĩnh bế cô vào nhà.

Trên chiếc giường lớn, ga trắng dính đầy máu me. Có một Jeon Jungkook thâm tình nằm ôm lấy xác chết của vợ hắn. Không hề xấu, không hề gớm ghiếc chút nào. Cho dù khuôn mặt cô có biến dạng đi chăng nữa, vẫn là bóng dáng xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy ở kiếp này.

Hắn đưa tay vuốt ve, nở một nụ cười.

JK : Vậy là từ nay đã thành vợ chồng rồi nhỉ...

Hắn cứ nhìn, nhìn mãi mà chẳng muốn nhắn mắt lại.

JK : Lúc đó em đã sợ lắm đúng không? Hai mẹ con đã tuyệt vọng lắm phải không? Đều là tại anh, nếu không phải vì cái sinh nhật vớ vẩn đó, em sẽ không bị đau thế này rồi.

........

JK : Vợ yêu à, hình như anh lúc nào cũng chỉ khiến em khổ sở. Giá mà em không yêu anh thì tốt biết mấy. Giá mà anh không xuất hiện trước mắt em, có lẽ em sẽ bình yên trải qua cuộc sống.

......

JK : Bé yêu ơi, từ nay anh biết phải đón đưa ai nữa đây? Ai nói, ai cười cho anh xem? Ai sẽ chạy vào lòng anh ngoan ngoãn như một chú cún? Ai sẽ mày nheo, sẽ là người ôm anh ngủ?

.....

JK : Vợ xinh đẹp của anh, em cho anh theo với!

Bởi vì đã nhìn thấy tình trạng của xác chết nên cảnh sát buộc lòng phải phá cửa đi vào. Nhưng đến lúc nhìn thấy cảnh tượng tước mắt, họ lại lưỡng lự rồi.

Họ nhìn thấy Jeon Jungkook nằm trên giường ngủ, ôm chặt cô đang mặc váy cưới vào lòng. Cả khuôn mặt của hắn đều toát lên sự cưng chiều vô hạn. Họ thậm chí đã phải thốt lên rằng tình yêu của họ quá lớn để tồn tại ở thế giới này.

Lúc đó vì ở bên xác chết phân huỷ quá lâu kèm với tinh thần suy nhược. Hắn cũng chìm vào trạng thái hôn mê. Họ cuối cùng cũng có thể đem cô đi hoả táng.

Hai ngày sau hắn tỉnh dậy, từ bệnh viện chạy đến nhà họ Kim tìm kiếm cô.

Không còn gì cả, không còn gì nữa ngoài tấm ảnh trên bàn thờ. Hắn chạm vào di ảnh mà ở đó, ánh mắt hồn nhiên cùng nụ cười ấm áp hắn thương nhớ hiện rõ mồn một.

Hắn muốn cướp hũ tro đi, nhưng mọi người đều ngăn lại đến mức giằng co, hắn đem tro bốc thành nắm nhét vào miệng. Lúc đó hắn nghĩ, ăn vào rồi thì sẽ ở mãi trong cơ thể, chẳng ai có thể đem Kim Y/n rời khỏi Jeon Jungkook được nữa.

Vào một ngày khác của một năm sau đó, khi mà bầu trời xanh trong veo, ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng hàng cây kẽ lá. Người ta thấy Jeon Jungkook đang ngồi đó, trong tay ôm một chút gấu, mà trên cổ nó có đeo một sợi dây mặt nhẫn.

Hắn cứ ngồi ở đó nhìn trời nhìn mây, ngày này qua tháng khác, mặc kệ thế giới xung quanh có thay đổi thế nào.

Một bàn tay nhẹ nhàng từ sau đặt lên vai, hắn cũng không quan tâm.

BS : Jungkook à, đến giờ uống thuốc rồi.

Hắn nghe chứ, nhưng mà không muốn trả lời. Vẫn cứ ôm lấy chú gấu mà ngồi ngẩn ngơ.

BS : Y/n nói, Jungkook phải đi uống thuốc rồi!

Nghe thấy cái tên thân thuộc mà bản thân mong nhớ, hắn cuối cùng cũng chịu quay đầu lại. Người nữ bác sĩ nở một nụ cười với hắn, sau đó hắn đã ngoan ngoãn đứng dậy, được một người hộ lý nam đưa đi.

Hắn ở trong đây cũng được một năm rồi, người phụ trách hắn là một vị bác sĩ ngoài 50. Bà ấy cũng là biết đến hắn và cô trước đó, ngưỡng mộ tình cảm của cả hai mà tình nguyện xin được chăm sóc. Bên cạnh bà ấy còn một nữ hộ lý và một nam hộ lý khác. Họ đều là người hâm mộ của hắn và cô.

Lúc hắn được nam hộ lý đưa đi uống thuốc. Bà ấy và nữ hộ lý đã đứng sau dõi theo.

HL : Anh ấy chỉ cần nghe đến tên của chị K liền ngoan ngoãn nghe lời.

BS : Đúng vậy.

HL : Con ước gì sau này cũng có thể gặp được một người như anh ấy.

BS : Vậy thì con cũng cần phải yêu một người giống như cách mà Kim Y/n yêu Jeon Jungkook vậy. Vô điều kiện.

HL : Con biết. Nhưng mà cô à, liệu anh ấy có thể tỉnh táo lại không?

BS : Cậu ấy chưa từng không tỉnh táo.

HL : Là sao ạ?

BS : Cậu ấy bây giờ là tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nếu như không tỉnh táo, có lẽ đã không còn chịu sống nữa rồi.

HL : Anh ấy không muốn chị ấy đau lòng, cho nên mới không tự tử?

BS : Có lẽ là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip