Phần 2 chương 55
Cô thích chứ, trời ơi cô thích muốn chết rồi, làm sao mà chối được.
Hôm đó cô trở về Daegu cứ ôm chăn cười mãi thôi. Cả đêm đều cười khì khì không ngưng được. Đã quá, còn được crush tỏ tình trước.
Bản thân hắn cũng không lý giải được cái hiện tượng này. Chỉ biết là bằng một cách vô tình nào đó, chỉ sau một giấc mơ thôi hắn đã yêu cô đến ngu si đần độn luôn.
Mỗi tuần hắn sẽ đến thăm cô một lần, cô cũng sẽ ra bến xe ngồi đợi. Lúc hắn bước xuống xe liền sẽ thấy một cô nhóc lon ton chạy lại. Hắn sẽ giang tay chờ cô nhóc đó xà vào lòng.
JK : Xin chào bé yêu~
Cô ngại nên chỉ úp mặt vào lòng hắn cười thôi.
Tình cảm của họ rất tốt, tốt hơn cả cái đã xuất hiện trong giấc mơ.
Phòng trọ giường nhỏ, cô cũng đang nghĩ mình nghèo khó, hắn cũng đang nghèo khó thật, nhưng mà ôm nhau nghèo khó không tệ chút nào.
JK : Hôm nay cậu làm gì?
Cô ôm hắn chặt cứng, hắn cũng thế, lâu lâu còn hôn lên tóc cô.
Y/n : Cả ngày chỉ ngóng cậu đến thôi đó~
JK : Ngoan vậy sao?
Y/n : Đúng vậy, tớ là ngoan nhất đó. Hì.
Hắn cưng chiều trao cho cô nụ hôn. Trời bên ngoài càng lạnh, họ ở trong phòng càng ấm, nghe thì thật vô lí nhưng rõ ràng là như vậy.
Cô phải mất một năm mới phát hiện ra gia đình lừa mình nghèo khổ. Nhưng mà cô không trách ai hết, cũng không trách hắn. Còn cảm ơn mọi người đã vì mình mà làm vậy. Hắn càng lúc càng yêu cô gái hiểu chuyện này.
Mihan thích hắn, tiếp cận hắn điều ngó lơ. Mỗi lần cô đến chơi cũng sẽ đem cô đi khắp nơi mà giới thiệu đây là bạn gái. Cô cũng rất ngoan, lấy được thiện cảm của những người xung quanh hắn.
Không có Daehan đầu tư, nhưng biểu hiện của hắn tốt đến nỗi có rất nhiều công ty khác tìm đến. Nhưng hắn vẫn chưa cân nhắc sẽ chọn ai cả, đơn giản vì họ đều muốn hắn đi du học, còn hắn lại muốn ở đây với cô.
Hôm hắn xuống thăm cô như thường lệ, lại thấy cún con ỉu xìu chạy đến làm nũng hắn. Hỏi ra mới biết bé yêu của hắn cũng là học rất giỏi, có năng khiếu nghệ thuật nên cũng có học bổng đi Pháp.
JK : Không muốn xa tớ hả?
Cô ngoan ngoãn gật đầu như cún.
JK : Nhưng vẫn tiếc cơ hội?
Lại gật đầu nữa.
JK : Khó chọn?
Cô nhào vào lòng hắn, bám như sam.
Y/n : Ở đây với cậu vẫn hơn.
Hắn cười, cơ hội tốt vậy làm sao để cô từ bỏ được.
JK : Này! Hay là mình đi Pháp với nhau đi.
Cô giật nảy, nhìn hắn chằm chằm.
Y/n : Há?
JK : Nếu tớ cũng đi Pháp với cậu thì sao?
Y/n : Trời ơi!!! Còn sao trăng gì!!! Thích chết luôn!!!
JK : Thích đến vậy hả?
Hắn cưng nựng nhéo cái mũi của cô, còn cô càng ngày càng ra dáng một tiểu cẩu bám chủ. Hazzzz.
Có một công ty trụ sở ở Pháp, hắn đồng ý đến đó và ra giá rằng phải được học tập ở khu gần cô nhất có thể.
May mắn thế nào hắn học cũng gần cô, thực tập tại công ty cũng không quá xa. Người ta cũng cấp chỗ ở nữa, nhưng hắn không nhận mà qua ở cùng cô. Chấp nhận xa một tí để được ở với nhau. Mỗi ngày hắn đều phải đi gần 20km để tới trường hoặc công ty. Dù vậy thì cứ nghĩ một ngày về nhà có thể nhìn thấy cô tươi cười thì hắn không cảm thấy mệt chút nào.
Thường thì cô sẽ về đến nhà trước và nấu cơm. Đã bị hắn quát rất nhiều lần nhưng hôm nào cũng phải chạy xuống sảnh đón hắn thì cô mới chịu được.
Có nhiều hôm trời mưa to cô cũng cầm ô xuống đợi. Thấy hắn từ xa là bật ô lon ton chạy lại, mặc cho có bị ướt hay không.
Có hôm trời tuyết rơi dày đặc cũng sẽ quấn đồ thành cục cơm rồi ngồi xích đu đợi hắn.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, không xót một ngày nào.
Hắn cũng vậy, ngày ngày cũng sẽ chào cô bằng một câu nói đơn giản mà cô nghe hoài không chán.
JK : Xin chào bé yêu~
Cô sau này nổi tiếng với một nghệ danh khác mà không phải Sonder K. Là do lúc mới yêu hắn đặt cho.
" Mi Casa - Mái ấm của tôi! "
Cả hai sau khi tốt nghiệp ở lại Pháp làm 2 năm thì trở về. Mà mục đích trở về là để chuẩn bị cho đám cưới trong mơ.
Tại sân bay, cô ngồi trên vali được hắn kéo đi, tay cần hộp sữa nghiêm túc uống.
JK : Hay là mình đi ăn trước rồi về nhỉ? Giờ này ở nhà mọi người chắc cũng ăn hết rồi. Với lại cũng không báo là về, lỡ không có cơm cho cậu ăn thì sao đây.
Hắn vừa nói vừa nựng cái má cô. Hắn chăm cô tốt quá mà cái má tràn ra khỏi mặt luôn rồi.
Y/n : Vầnggggggg
JK : Hai mẹ con muốn ăn gì?
Y/n : Ừmm, sườn sốt cam nha ba!
JK : Đồng ý!
Cả hai ngồi trong nhà hàng ấm cúng, hắn tách sườn nhỏ đút cho cô ăn. Từ lúc biết cô có em bé, hắn biến cô thành như cô bị tật, cái gì cũng làm cho từ a-z, không phải động chân động tay việc nào.
Thời điểm này Mimi và anh Taehyung cũng đã có một bé gái 1 tuổi, cả nhà cô trên dưới đều cưng như trứng. Anh Joon và anh Jin mỗi người đều đã có một tổ ấm, mỗi nhà có được 2 bé trai, cho nên con của anh Taehyung mới được cưng như vậy.
Cô lại là con gái duy nhất trong nhà, hiện tại cũng đang mang thai nên các bác chiều mẹ cháu lắm.
BB là vợ của Joon, cũng là bạn thân đại học của cô. Lúc họ lấy nhau, cô than trách sao các anh cứ vớ hết bạn thân cô về nhà. Còn Soyang là vợ của anh Jin. Anh Hoseok vẫn chưa chịu lấy vợ, còn anh Yoongi thì đang quen với anh họ của BB tên là Jimin. Tối nay mọi người tụ họp hết ở nhà anh Jin.
Soyang : Sữa của cô Y/n đây.
JK : Em cảm ơn chị.
Hắn nhận ly sữa từ tay chị Soyang, thổi bớt nóng rồi đút cho cô uống.
Bà Jeon : Có nghén lắm không con?
Mẹ chồng xoa xoa cái bụng, lo cô không ăn uống được.
Y/n : Mẹ nhìn con này, anh ấy biến con thành lợn, con ăn nhiều hơn cả lúc không bầu nữa.
Ông Jeon : Ăn được là tốt.
Bà Kim : Mẹ và bà thông gia tính rồi, đến lúc đó đẻ mổ cho an toàn.
Bà Jeon : Phải đó. Sinh lấy một đứa là cũng được rồi. Không cần nhiều.
Y/n : Ú, con nghĩ là sinh một đứa hay hai ba đứa là do anh ấy quyết định chứ con không quyết được. hahaaa.
Vừa nói xong liền ăn ngay một cái gối từ anh Taehyung.
TH : Mày trong sáng tí được không!
Mimi : Ô cái anh này! *đánh Taehyung*
Y/n : Này!!! Em làm gì mà anh bảo em không trong sáng!!!!!
Vừa gào miệng lên hét xong đã quay qua rúc vào người hắn như con cún.
Y/n : Anh ơi tên đáng chết đó quát em kìa~
Cả nhà ai cũng bật cười vì cái độ nhõng nhẽo của cô.
Ông Kim : Ở nhà thì ba mẹ chiều, các anh chiều. Giờ Jungkook cũng chiều hư con rồi.
Y/n : Hứ, tại con ngoan chứ bộ.
Cái nhà này không ai là cãi nổi cô hết, chỉ có hắn nói thì cô mới chịu im thôi, mà hắn thì cứ ngồi cười.
Trên bàn ăn bóc cho cô từng con tôm, khở từng miếng cá. Chăm bẵm đến tận chân tơ kẽ tóc. Anh Hoseok đã tặng cho hai em và cháu một cái biệt thự gần nhà anh Jin, ăn xong là cả hai kéo nhau qua liền.
Nhà tiện nghi ấm cúng, không thiếu thứ gì cả. Ngay cả phòng cho em bé cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đêm đó hắn tắm rửa xong ra ngoài thấy cô đang ôm chăn xem phim đến ngủ quên. Hắn nhẹ nhàng đi đến tắt đi, sau đó chui vào chăm ôm lấy em bé của mình.
Vì cái mùi thơm trên người hắn mà cô dễ chịu hít thoả mãn một cái.
Y/n : Xoa xoa bụng em~
Còn tưởng cô ngủ rồi, té ra là chưa. Đang nhắm mắt nói chuyện với hắn.
JK : Còn tưởng là ngủ mất tiêu rồi.
Y/n : Cậu chưa có ra làm sao mà ngủ được.
Hắn tay ấm xoa bụng cho cô, em bé chắc cũng thuộc dạng mê ba như điếu đổ, được ba xoa xoa liền ngoan ngoãn kiến cô dễ chịu hơn.
JK : Bé con này phá bé yêu của anh à, hư quá!
Y/n : Không có phá tớ. Rất ngoan. Tại tớ thích được xoa bụng thôi.
Xưng hô của cả hai cứ loạn hết cả lên, chẳng có một quy định nào cả. Hứng lên thích gọi gì thì gọi.
JK : Thật sao?
Y/n : Thì cũng hơi hư một xí thôi. hì.
Hắn với tay lấy cái gối cao, thay cho cánh tay cô đang nằm kê lên, ngồi dậy vén áo cô xem cái bụng tròn. Cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn.
JK : Em ngoan đừng có phá mẹ biết chưa. Mẹ của em yếu xìu hà.
Y/n : Yếu bao giờ? Hứ!
JK : Mẹ của em lần đầu liền ngất hai ngày không xuống giường được, suýt thì ba không dám có em đấy.
Chuyện phải kể đến lần đầu cả hai trở thành người đầu tiên của nhau. Hắn chưa học được cách kiểm sát bản thân nên lỡ mạnh bạo một xíu. Hồi đó sức khoẻ của cô rõ ràng rất tốt, còn mỗi ngày đều dậy chạy bộ được 3 vòng công viên. Nào ngờ tối lâm trận, sáng mai phải bế cô đi bệnh viện, lại còn bị bác sĩ mắng cho té khói. Cô phải ở nhà tĩnh dưỡng đúng hai ngày không đi học nổi.
Y/n : Tại vì ba của em là CẦM THÚ, không biết thương hoa tiếc ngọc. Người ta xin khản cả cổ vẫn chỉ biết cắm đầu vui chơi.
JK : Chỉ biết cắm đầu vui chơi?
Y/n : Còn gì nữa!
JK : Là ai cứ cặp chân vào hông không chịu buông hả?
Y/n : Ờ thì... *lảng tránh*
JK : Miệng thì xin tha mà cứ cặp lấy hông người ta là sao? Đồ quỷ yêu này!
Thấy bị vạch trần bộ mặt thật, cô cười hì hì ôm cổ hắn.
Y/n : Tại đẹp trai quá em chịu không nổi á!
JK : Láo toét thật!
Y/n : Em láo lắm hả?
Cô chớp chớp mắt, mặt phụng phịu. Hắn thứ gì chịu nổi.
JK : Ừ, láo lắm đó!
Cô buông tay ở cổ hắn ra, nghiêng nghiêng người, còn ngoảnh mặt lại chớp mắt thêm vài cái.
Y/n : Cho anh phạt em đó, hehe.
Hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi cười nữa. Téc mông cô một cái rồi cả hai ôm nhau cười khúc khích. Làm sao có thể dễ thương thế này được, hắn phải nhận ra sớm hơn mới phải, lỡ đâu để mất vào tay người khác là toi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip