Phần 2 chương cuối
Ngày kết hôn càng tới gần, trong lòng hắn lại càng lo lắng. Giấc mơ đó, hắn chỉ cần nghĩ về cái giấc mơ đó liền run sợ.
Nhưng thật may, hôm nay hắn đã mặc được áo vest, và cô dâu của hắn chỉ còn cách hắn một cánh cửa.
Hắn đứng ở trên bục, chưa bao giờ hắn run như vậy. Trông chờ được nhìn thấy người con gái mà hắn yêu. Hắn đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim.
Đúng vậy, đây là sự thật. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi. Có lẽ nó báo hiệu cho hắn rằng đừng bỏ lỡ tình yêu của đời mình. Có lẽ giấc mơ đó không xấu như hắn nghĩ. Bởi nếu không có nó, biết đâu hắn muộn hoặc không nhận ra tình cảm của mình. Trong giấc mơ đó, 24 tuổi họ mới quay về bên nhau, hiện tại hai mươi lăm tuổi họ chính thức thành vợ chồng.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên thay cho lời chúc phúc mà chúa dành tặng họ. Cánh cửa ngăn cách được mở ra, cô gái của hắn chậm rãi nở một nụ cười bước về phía hắn.
Trong cái khoảnh khắc đó, hắn không kìm được mà rơi nước mắt. Hắn khóc đến không thể nín nổi, mà chính hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nó giống như họ đã lạc hàng nghìn thập kỉ mới tìm thấy nhau.
Khi ba cô trao bàn tay nhỏ của cô cho hắn, bằng cả tình yêu của mình, hắn nắm lấy rất chặt. Cô đưa tay lau nước mắt cho hắn, nụ cười vẫn luôn ở trên môi. Đúng vậy, cô là nụ cười không bao giờ tắt của hắn. "Đây là hình bóng xinh đẹp nhất mà hắn được thấy ở kiếp sống này".
Hắn nắm chặt tay cô, kìm lại nước mắt để nói với cô những lời từ tận tâm can.
JK : Hôm nay mà nói, đối với tớ chính là ngày hạnh phúc nhất trên đời. Khi chúng ta gặp nhau năm 10 tuổi, cậu cũng đồng ý nắm lấy tay tớ, và hôm nay cũng vậy. Mười tuổi chúng ta kết bạn, hai mươi lăm tuổi chúng ta kết hôn. Nhưng mà tớ ước gì, nhà nước có thể cho tớ lấy cậu từ năm 10 tuổi.
Hắn nói là thật lòng nhưng ai cũng không nhịn nổi cười, cả cô cũng vậy.
JK : Cậu biết không, mỗi người con gái đều là một đoá hoa, và đoá hoa đó xứng đáng được toả hương ở nơi đẹp đẽ nhất. Ở đây của tớ, trong tim này, duy nhất chỉ có cậu là bông hoa xinh đẹp.
Cô cười tươi, nụ cười không giấu nổi sự hạnh phúc. Đôi mắt long lanh đáp lại ánh nhìn của hắn.
JK : Tớ hi vọng chúng ta sau này một nhà ba người có thể bình an đi đến cuối. Sống đơn giản thôi, chỉ cần vui là được. Ước mơ nhỏ thôi, làm được là được. Tiền kiếm vừa thôi, hạnh phúc là được. Một tình yêu giản dị thôi, miễn thật lòng là được. Kim Y/n, anh hôm nay đứng tại đây muốn nói em biết rằng, anh thật sự rất yêu em! Vợ xinh đẹp của anh!
Hắn ôm chầm lấy cô trong tiếng vỗ nay của mọi người. Lời nói của hắn đã khiến họ sụt sùi cảm động. Còn cô thì mắt cũng đã đỏ au. Cô cũng có lời muốn nói với hắn.
Y/n : Lúc trước khi chúng ta chỉ đơn giản là chơi cùng nhau, vậy mà ba mẹ đã ngăn cấm, bạn bè ai cũng nói ra nói vào. Anh có nhớ không?
Hắn gật đầu, làm sao mà hắn không nhớ được.
JK : Khi đó tại anh không đủ tốt, tại anh nghèo.
Y/n : Nhưng mà em không thấy như vậy. Thời điểm đó, em thích anh trước. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng ta chỉ có thể sống một lần duy nhất trong đời. Em thà vứt tỏ tôn nghiêm và thể diện để yêu anh điên cuồng còn hơn là bỏ lỡ. Jungkook, cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh đã bước đến bên cạnh em. Có biết tại sao không?
Hắn không biết, mọi người không ai biết, nhưng ai hiểu hiểu rằng đó là một điều tốt đẹp.
Cô đưa tay chạm vào má hắn, lời nói thốt ra nhẹ nhàng.
Y/n : Bởi vì từ ngày anh bước đến, em đã không còn phải ganh tị với bất cứ cô gái nào nữa. Ở bên cạnh anh rồi em mới hiểu, thực ra con người ta chẳng hi vọng gì có một tình yêu điên cuồng, chỉ cần một người không buông tay mình là đủ. Mỗi người chúng ta trên con đường đi tìm tình yêu đều giống như một chú mèo hoang. Sợ nhất chính là đối phương đến vuốt ve mình như một thói quen rồi rời đi. Nhưng mà em thật may mắn khi gặp được một người chủ tốt. Một người sẵn sàng đem em về nhà, biến em thành bảo bối mà cưng chiều. Jeon Jungkook, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội trở thành người hạnh phúc nhất!
Lời nói của cô, nhưng lại kết thúc bằng nụ hôn của hắn. Hạnh phúc trong tim họ dâng đầy. Bầu trời hôm nay thật đẹp, như muốn chúc phúc cho tình yêu lứa đôi.
Hôm nay, họ đã chính thức trở thành vợ chồng!
Hắn có một dấu hỏi trong lòng không biết đây là kiếp sống nào của cả hai. Liệu rằng trước đây họ có từng trọn vẹn. Nhưng mà bây giờ quá đỗi ấm áp. Kiếp này hắn sẽ cố gắng để tình yêu của họ là trọn vẹn nhất.
Ngày cô hạ sinh bé con, hắn xin phép được vào cùng. Cô đau đến suýt thì ngất, tất nhiên không thể sinh thường.
Bé con sinh đúng ngày đúng tháng, bụ bẫm kháu khỉnh. Là một tiểu công chúa đáng yêu. Hắn bế con trên tay mà đầy hạnh phúc. Công chúa nhỏ này thật giống cô. Chỉ có cái mũi cao là thừa hưởng từ hắn.
Cái miệng thật giống cô, khóc rất to, hắn còn nói đùa rằng cô nhóc là "lắm miệng" hơn cả cô nữa.
Cháu được ông bà chăm, còn hắn một giây một phút cũng không chịu rời xa cô. Cái lúc cô bắt đầu tập đi lại, đau đến mức hô hấp không đều, hắn xót xa đến quặn thắt ruột gan. Thậm chí còn có ý nghĩ là cô không cần tập đi nữa, cả đời này cứ để hắn bế là được.
Nhưng mà cô đi đẻ con chứ đâu có bị tàn tật, ý chí của cô mạnh mẽ lắm. Cả hai tập đi bằng cái kiểu hắn đi trước vạch bụng múi ra, cô thèm sẽ muốn chạy theo thôi. Tuy nhiên cũng có đôi lần hắn chọc cô cười muốn bung chỉ, bị ông bà nội ngoại đánh cho một trận.
Thời gian đầu chăm con, hai đứa rơi vào trạng thái stress cực độ.
Có hôm con khóc, cô dỗ không được, cho ti con cũng không chịu, chẳng hiểu bé con bị làm sao. Mà hắn lúc đó lại chưa có đi làm về. Con khóc to bao nhiêu cô xót bấy nhiêu, sự bất lực lại càng tăng. Đến khi hắn về nhà, thấy hai mẹ con ôm nhau thi khóc, đứa nào đứa nấy tèm lem.
Hắn xót xa dỗ dành từng đứa một. Con gái mê ba, hắn bế vỗ lưng một tí liền nín ngay. Nhưng mà mẹ bé ngồi ở ghế thì nấc liên tục. Hắn phải chờ con ngủ, đặt vào nôi rồi mới đi ra ôm cô được.
JK : Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Mệt lắm hả.
Y/n : Con không thích tớ, huhu!!!!!!!!!
Chắc là cô phải bất lực dữ lắm mới nghĩ con không thích mình. Hắn ôm chặt cứng, còn không ngừng hôn lên tóc.
JK : Hâm à, sao con lại không thích cậu được. Tại con hư không có chịu nghe lời. Ban nãy là tớ lén răn đe nó mới im đấy. Không phải lỗi của cậu. Đừng khóc, tớ thương~
Cô vẫn không ngừng khóc nổi, hắn phải hôn môi mấy cái mới chịu nín.
JK : Đừng khóc, tớ đau lòng.
Giờ cô chịu gật đầu đồng ý rồi để hắn lau nước mắt cho.
JK : Đói rồi phải không? Vào tắm rửa, tớ đi nấu cơm, nha.
Hắn biết cô ờ nhà chăm con không dễ dàng gì. Cho nên chỉ cần nhân lúc ở nhà, hắn sẽ tranh thủ dọn dẹp, làm việc nhà thay cô.
Cô tắm xong ra ngoài đã có cơm ngon canh ngọt, thêm cả chồng ngon. Lúc này mới tính là có chút thoả mãn.
Con càng lớn thì ba mẹ càng mất đi quyền riêng tư. Hắn là người có đời sống hôn nhân cao, cô tuy cơ thể yếu như tinh thần vợ chồng là thượng thừa. Nhưng mà bé con không cho ba mẹ cơ hội. Hễ ba mẹ muốn sinh thêm em là bé con không khóc cũng làm ra cái chuyện gì đó cản trở.
Thậm chí có hôm đang vui vẻ thì nghe tiếng con khóc, cô phải túm quần chạy qua kiểm tra.
Về lại phòng thì mất hứng chỉ có thể ôm nhau ngủ.
Cô thích nhất là được hắn ôm, nhưng mà con bé trời đánh này nếu không phải là con gái cô thì nhất định cô sẽ chửi cho ra bã, càng lớn càng giống tiểu tam, sơ hở là đòi hắn bế. Trước cô chính là hay trèo lên người hắn nằm ngủ. Hiện tại cái chỗ đó là của con. Bé con này thích nhất là nằm trên bụng ba ngủ. Cô phải xếp hàng, chờ con ngủ say, hắn bế về phòng riêng rồi quay lại mới đến lượt cô.
Ngồi ăn cơm cũng không chịu ngồi ghế riêng, phải ngồi trong lòng ba thì mới chịu. Trước hắn và cô chỉ dùng một cái bát, hắn sẽ đút cô ăn. Còn bây giờ phải tự ăn, cái bát của hắn bị cô gái dùng chung rồi. Chưa kể con bé có thể tự xúc ăn, đi lớp tự xúc rất ngoan nhưng về nhà thì phải ba đút, nếu không đút sẽ ăn vạ.
Mẹ nào mà chẳng lo cho con, cũng là sợ con không chịu ăn nên đành chấp nhận mất chồng.
Hắn biết cô thiệt thòi, đang được cưng như nữ hoàng tự dưng cái gì cũng phải xếp thứ 2 nhường con.
Lúc Junghee được 4 tuổi, lần đầu tiên hắn vứt con về nhà nội chơi cả tháng liền. Con gọi nhớ ba, hắn cũng kệ, nói rằng không ở với ông bà nội thì qua ở với ông bà ngoại hoặc các bác. Ba mẹ bận công chuyện đi nước ngoài kiếm tiền.
Đúng là cả hai đi nước ngoài thật, nhưng là đi tiêu tiền chứ không có kiếm. Hắn xin nghỉ phép một tháng để đưa cô đi du lịch. Anh Taehyung không cản được em rể, anh Yoongi không cản được em gái. Nhân viên kiểu gì, ngày mai nghỉ, hôm nay mới xin sếp. Mà thực chất là thông báo chứ không có xin.
Hắn chưa từng nói với cô về giấc mơ đó, cũng chẳng muốn kể. Bây giờ hạnh phúc thì cứ hạnh phúc thôi.
Giữa con phố phồn hoa của nước Đức, nơi toạ lạc của một chiếc khách sạn đắt đỏ bậc nhất. Trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy, có hai bóng người, một cao lớn, một bé nhỏ đang thân mật.
Trên thảo nguyên vô tận Mông Cổ, dưới ánh nắng nhè nhẹ và màu xanh trải dài, có một chàng trai đang dịu dàng dạy cô gái của mình cưỡi ngựa, rồi nắm tay cô ấy cùng cho dê ăn.
Cũng có lúc người ta thấy họ cùng nhau đạp xe tại một ngôi làng ở Thuỵ Sĩ. Hắn sẽ luôn đạp lùi phía sau cô khoảng cách một bánh xe. Bởi vì hắn muốn chậm rãi quan sát cô từ sau, muốn được ở sau lưng bảo vệ cô từng chút, từng chút một.
Họ giàu có, đúng. Người ta nói rằng nếu gia đình cô không khá giả để chống lưng cho thì có lẽ họ cũng không hạnh phúc như vậy.
Nhưng họ không biết rằng, đã có một Jeon Jungkook đâm đầu học tập và làm thêm rất nhiều để lo cho cô gái mình yêu trong một năm đầu đại học mà hắn chẳng than trách. Hắn vừa phải lo cho gia đình, lại vừa lo người yêu.
Thời điểm cả hai nắm tay nhau qua Pháp du học. Vì cùng có học bổng nên chẳng ai ngửa tay ra xin tiền gia đình. Cô đi làm thêm, hắn cũng đi. Nhưng vì sức khoẻ nên cô không làm được nhiều như hắn. Thậm chí hắn còn khuyên cô nên ở nhà. Tiền hỗ trợ của trường chỉ cần lo ăn uống cho bản thân, tiền nhà cửa đều là dùng tiền của hắn.
Năm thứ 2 qua Pháp, lúc đó hắn vừa thực tập vừa đi học nên khá hơn một chút. Cô cần tiền để mua đồ chế tác, cũng là hắn chủ động muốn cô xài tiền của mình. Dần dần cứ như vậy, hắn chính là nuôi cô học đại học từ trong nước ra nước ngoài.
Nhưng mà hắn chẳng bao giờ kể cho ai biết cả, chỉ cần cô biết hắn tốt với cô thì được rồi. Người ta nói hắn ăn bám nhà vợ, hắn cũng không để lọt tai.
Ngay cả cái nhà họ đang ở, đúng là anh Hoseok tặng, nhưng hắn không phải không mua nổi. Anh ấy tặng cho hắn một cái nhà, hắn cũng là giúp công ty của anh nâng gấp đôi giá trị. Một cái nhà đó đã là gì. Nhưng miệng đời chối tai, chính là nói hắn "chó chui gầm chạn".
Có một lần người ở công ty anh Taehyung lời ra tiếng vào với hắn. Đúng lúc thế nào cô tới đưa đồ ăn cho, để bị cô nghe thấy. Hôm đó cô không đánh cũng là giết, kết quả anh Taehyung phải cho người ta nghỉ việc.
Ngay từ khi còn đi học, cô đã luôn gan to bảo vệ hắn, bây giờ cũng không khác gì. Đó là lý do hắn yêu cô gái này hơn. Bất kể hắn làm gì, trong mắt cô hắn đều rất rất, vô cùng tốt đẹp.
Giấc mơ đó đối với hắn mà nói giống như một điềm báo đến từ tương lai. Trong cuộc sống này, vô tình bỏ lỡ cũng có thể sẽ bỏ lỡ cả đời; một lần khiến người chờ đợi, bản thân sẽ chờ đợi cả trăm năm! Thật may vì ngày đó hắn có thể mơ một giấc dài như vậy. Bởi vì hắn nghĩ thà rằng mơ một giấc thật dài, còn hơn phải mất nhau đến mãi mãi. Từ nay về sau hắn sẽ trân trọng, trân trọng mọi khoảnh khắc và cả cô gái này.
_____________end____________
Đôi lời của tui: Cách họ yêu nhau thế nào trong giấc mơ hay hiện tại là không thay đổi. Chỉ là nhận ra sớm hay muộn. Sẽ không có ai may mắn để có thể "mơ" như vậy. Hi vọng mọi người sẽ biết trân trọng những gì đang có. Mình nghĩ đây là một fic khá bình yên so với những fic khác của mình. Vì vậy đôi khi nó sẽ hơi bị nhạt và mình cũng không biết mọi người có thể hiểu được ý mà mình muốn truyền tải không nữa. Chỉ là khi nhận ra được ánh sáng của mình thì bạn sẽ có một cuộc đời bình yên. Đại khái zị đó. Chúc cả nhà cuối tuần zui ze!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip