Chương 10: Tình Yêu Là Sức Mạnh
Cả đội tuyển quốc gia đang đứng trước thềm vòng loại vô địch thế giới – giải đấu danh giá và cũng khắc nghiệt nhất trong năm. Mỗi ngày luyện tập kéo dài từ sáng sớm đến tối khuya. Áp lực đè nặng, không chỉ trên đôi tay cầm vợt, mà còn trong từng nhịp tim và hơi thở của các tuyển thủ.
Trong những ngày như vậy, Tôn Dĩnh Sa dường như trở thành tâm điểm của mọi ống kính.
Lối chơi bản năng, cảm xúc và "không theo sách giáo khoa" của cô gái trẻ thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ... nhưng cũng không ít sự chỉ trích. Trên các diễn đàn bóng bàn, hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện:
"Đánh đôi với kiểu người như thế, có ngày Sở Khâm sẽ phải ôm hận."
"Thiên tài? Nực cười. Một đứa chỉ biết đánh theo cảm xúc."
"Làm màu, muốn nổi tiếng hơn là muốn thi đấu."
Những dòng chữ đó len lỏi qua màn hình, xuyên qua lớp áo thi đấu và đâm thẳng vào lòng Tôn Dĩnh Sa.
Cô vẫn cười. Cô vẫn luyện. Nhưng trong một buổi chiều lặng gió, khi một quả bóng trượt khỏi vợt và lăn ra ngoài sàn, Dĩnh Sa khựng lại – mắt hoe đỏ.
Vương Sở Khâm đứng ở phía bên kia bàn bóng. Anh nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi bước đến.
"Em biết giới truyền thông luôn có lí do để dìm xuống khi người đó bắt đầu được yêu mến."
Dĩnh Sa ngước mắt. Không một giọt nước mắt rơi, nhưng ánh nhìn đã mất đi sự tinh nghịch quen thuộc.
"Vậy là em... đang được yêu mến thật sao?"
Sở Khâm im lặng. Một giây sau, anh giật nhẹ dây cột tóc nơi cổ tay cô – một thói quen kỳ lạ của Dĩnh Sa – rồi buộc lại cho ngay ngắn.
"Dĩnh Sa," – giọng anh thấp, chậm nhưng rất chắc chắn – "Nếu tôi không tin em, tôi đã không chọn đánh cùng em. Nếu tôi không tin em, tôi sẽ không đứng đây."
"Cảm xúc của em... đôi khi khiến người khác sợ." – cô thì thầm.
"Vì họ chưa từng cảm nhận được gì thật." – Anh đáp.
Dĩnh Sa bật cười. Không lớn, nhưng như tiếng chuông gió đầu xuân. Cô ngước nhìn anh – người đang lặng lẽ chắn gió cho cô giữa cơn bão truyền thông.
"Anh có nghĩ em làm liên lụy anh không?"
Sở Khâm lắc đầu.
"Ngược lại. Em giúp tôi nhớ vì sao tôi chọn ở lại với bóng bàn."
—
Ngày thi đấu vòng loại đến gần.
Đêm trước trận, toàn đội đều rút về nghỉ sớm. Dĩnh Sa ngồi một mình trong phòng tập – bóng lăn lóc dưới chân, đèn hắt bóng cô in dài lên sàn gỗ.
Cô thử tâng bóng. Một, hai, ba...
Đến lần thứ mười hai, cửa phòng bật mở.
Vương Sở Khâm bước vào, không nói gì, chỉ đưa cho cô một chai nước.
"Mai, em cứ đánh như em đã từng. Đừng gồng lên làm ai vừa lòng cả."
"Vì em là tiểu đậu bao của anh?" – cô nháy mắt.
Anh khựng lại. Rồi bật cười – rất khẽ.
"Ừ. Và tiểu đậu bao thì nên được bảo vệ."
—
Sáng hôm sau, họ bước ra sàn đấu, đứng trước hàng trăm khán giả, trước ánh đèn máy quay và áp lực đè nặng từ kỳ vọng quốc gia.
Nhưng lần đầu tiên, Dĩnh Sa không thấy sợ.
Bởi lẽ, cô biết – có một người tin cô vô điều kiện.
Và người đó, đang đứng ngay bên cạnh cô.
-----------------------
Dạo này bận á mấy mom ơi nên tui ra muộn xí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip