Chương 1: Bưu kiện

Hôm ấy là ngày thi cuối cùng của năm lớp 10. Trời Hà Nội nắng gắt nhưng Hoàng Minh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cậu bước ra khỏi cổng trường, tai nghe vẫn bật bài nhạc quen thuộc, balo đeo lệch như mọi khi, phong cách chả bao giờ thay đổi. 

Mùa hè chính thức bắt đầu. Không bài tập, không điểm số, không lời càm ràm từ thầy cô. Chỉ có sự yên tĩnh đến chán ngắt, một mình, và những buổi chiều chẳng ai hỏi "Con đi đâu về đấy?". Về tới nhà, căn biệt thự nằm sâu trong con ngõ nhỏ vẫn im ắng như mọi khi. Bố mẹ đi công tác, giúp việc về quê, chỉ còn lại bác quản gia và Minh. 

Cậu quăng balo xuống ghế, chưa kịp mở tủ lạnh tìm nước thì chuông ở ngoài cổng bất ngờ reo lên. Cậu cũng chẳng đề tâm mấy, vì mọi khi người mở cửa vẫn là bác quản gia. Vừa lấy được chai nước lạnh trong tủ và nằm ườn lên sofa bật tv thì bác quản gia đi vào, đưa cho Hoàng Minh một gói bưu kiện. 

"Cái gì vậy ạ?" - Cậu nhìn bác Châu với ánh mắt khó hiểu

"Trên bưu kiện có ghi là gửi đến cậu Đặng Hoàng Minh"- Bác Châu đáp

Minh nhận lấy, trên tay cậu là một chiếc hộp vuông bọc bằng giấy kraft nâu và dây thừng cũ kỹ. Tiện tay lật xem người gửi, ngay lúc ấy, tim cậu khựng lại một nhịp.

Người gửi: Lê Hữu Nghĩa- ông ngoại 

Giấy kraft nâu, còn được gọi là giấy xi măng, là một loại giấy có màu nâu đặc trưng, được làm từ bột gỗ của các loại cây gỗ mềm. Nó được sản xuất bằng quy trình kraft, giúp tạo ra loại giấy có độ bền cao, thường được sử dụng để làm bao bì, túi giấy, và các sản phẩm thủ công. 

 Nhưng... ông đã mất gần một năm trước.

Minh cười nhạt. Có lẽ là trùng tên. Nhưng rồi ánh nhìn của cậu dừng lại ở dòng chữ nhỏ bên góc trái: "Chỉ giao đúng 1 tháng sau ngày sinh nhật- theo yêu cầu người gửi"

Không còn là sự trùng hợp. Đây là thứ  được chuẩn bị... trước khi ông ra đi.

Minh mang chiếc hộp lên phòng, đặt xuống bàn học. Tay hơi run khi tháo dây thừng. Bên trong, là một cuốn sổ da cũ, một bức ảnh đen trắng đã có phần phai màu. Trong bức ảnh là một người phụ nữ trẻ đang đứng trước căn nhà mái ngói cổ kính, và kèm theo đó, là một lá thư.

Giấy nâu ngả màu theo thời gian. Dòng chữ là nét viết của ông- Minh nhận ra ngay, dù nó run rẩy, như cố giữ lại từng kí ức cuối cùng.

"Gửi Hoàng Minh, cháu ngoại của ông,

Khi cháu đọc được bức thư này, có lẽ ông đã yên nghỉ lâu rồi. Nhưng ông tin, lúc cháu nhận được bức thư này chính là lúc cháu đủ lớn để bước vào một hành trình mà không ai có thể thay thế cháu đi được. Có những điều gia đình giấu cháu không phải vì muốn lừa dối mà vì chính họ cũng sợ phải đối diện với những điều ấy. Nhưng rồi đã đến lúc, cháu cũng cần được biết được sự thật ấy. Cháu từng có một người chị, con bé tên là Minh Hạ. Nhưng... vì tin vào lời một bà đồng năm xưa rằng chị gái con là điềm xấu, phải có một đứa con trai hợp mệnh để cứu lấy vận mệnh gia tộc", nên chị cháu chưa từng được sống .Mẹ cháu không muốn điều đó. Nhưng bà nội cháu... và cả bố cháu... họ đã quyết. Chị cháu bị buộc phải rời đi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.

Ông biết điều này là quá tàn nhẫn. Và cả mẹ cháu... cả đời sống trong dằn vặt.Ông viết những dòng này không để cháu thù hận ai, mà để cháu hiểu: cháu có mặt trên đời này là kết quả của một sự lựa chọn đau đớn – và cháu có quyền được biết.Nếu cháu muốn hiểu rõ hơn, hãy đến "ngôi nhà trên đồi gió" – nơi bà cháu từng sống. Ở đó, cháu sẽ tìm thấy phần còn lại của câu chuyện.Hãy đi khi cháu sẵn sàng. Và đừng sợ – vì đôi khi, để trưởng thành, con người phải học cách đứng giữa bóng tối và vẫn bước tiếp."


                                                                                                                                        Ông của cháu, Lê Hữu Nghĩa

Minh gấp bức thư lại. Đôi tay lạnh đi

Mùa hè năm nay, hóa ra không phải để nghỉ ngơi.

Mà là để... đối diện


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip