Chương 5 - Trà sữa khoai môn?

"An An, mày uống vị gì?"
Ba cô gái cùng tiến vào quán trà sữa quen thuộc, tay cầm mấy cái túi vừa đi shopping về.
"Nước chanh. Ly Ly? Trà sữa caramel à?"
"Ừ. Manh đi mua nhé?"
"Được~"
Hạ Manh chạy lên trước, đứng xếp trong dãy hàng dài đến sáng mai.
Kỳ Phương vẫy vẫy tay, "Bọn tao lấy bàn trước nhé?"
Hạ Manh gật gật đầu. "Để tao bao."
Cả hai cùng ồ lên. "Ôi, Hạ Phú bà~~~"
Hạ Manh cuối cùng cũng đến được chỗ gọi món.
"Chị ơi, cho em một trà sữa caramel với một nước chanh."
Trả tiền hoá đơn xong rồi cô mới nhớ ra mình còn chưa gọi cho bản thân.
"À, cho em thêm một trà sữa khoai môn, thêm trân châu đen và trân châu trắng ạ."
Chị nhân viên khẽ nhăn mặt khi nghe đơn hàng của Hạ Manh.
...
"Đơn trà sữa khoai môn, thêm trân châu đen trân châu trắng~"
Cô nghe chị nhân viên loáng thoáng trong đám đông.
Cô tiến đến với tay lấy cốc trà sữa, thì một bàn tay cũng tiến đến chộp lấy cốc trà sữa đó.
Cái gì đây? Cốc trà sữa của bổn tiểu thư, lại có ai dám tranh?
"Ai đó? -"
Cả hai người quay ra nhìn nhau.
"Ô, Cố Khanh!"
"Ơ, Hạ Manh!"
Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Cố Khanh với chiếc áo hoodie và quần thũng, khác hẳn với phong cách ăn mặc nghiêm túc thường thấy.
"Em đang đi đâu thế?"
"Em đi chơi với bạn." Hạ Manh cười tươi, hất đầu nhẹ ra phía bàn bên kia.
"Anh đi một mình à?"
"Ừ." Cố Khanh gật đầu.
Cả hai người đứng im lặng khoảng gần một giây, rồi cùng quay ra cốc trà sữa khoai môn thêm trân châu đen thêm trân châu trắng.
Cả hai cùng với tay lấy cốc trà sữa.
"Cốc này của em!"
"Tại sao em biết? Của anh thì sao?"
"Vậy anh nói xem, đơn này là gì?" Hạ Manh nhắm mắt nhắm mũi dùng lực mà kéo, vậy mà cốc trà sữa chẳng mảy may di chuyển.
"Trà sữa khoai môn, extra trân châu trắng và trân châu đen!!!"
"Hở?" Cô khựng lại.
"Giống hệt vị của em đặt mà."
Cố Khanh cũng dừng lại. "Vị em đặt?"
"Trà sữa khoai môn thêm trân châu đen và trân châu trắng?"
Hai người cùng ồ lên cùng một lúc.
"Là vị em đặt giống hệt với vị anh đặt?"
Cố Khanh gật gật đầu. "Chắc vậy..."
"Đơn trà sữa khoai môn, thêm trân châu đen trân châu trắng~"
Chị nhân viên lại mang ra thêm một cốc trà sữa y hệt, nhìn cảnh tượng trước mắt, bất lực tặc lưỡi. Cả hai chỉ biết gãi đầu lúng túng, rồi cầm cốc trà sữa của mình.
Hạ Manh tính đi về bàn củ mình thì dừng lại. "Anh đi một mình đúng không?"
"Ừ?"
"Anh có bận gì không?"
"...Không?" Cố Khanh lắc đầu.
Hạ Manh cười tươi, chỉ về hai đứa bạn mình. "Vậy hay anh đi cùng bọn em?"
Anh sững người, lắc lắc đầu. "Thôi, như vậy phiền bọn em lắm."
"Phiền cái gì, đi đi." Cô chạy ra đằng sau đẩy đẩy anh về phía đó.
Đằng kia.
Khương Ly đang ngồi lướt điện thoại, thì nghe thấy bên kia có gì đó khá ồn.
"An, mày nghe, đằng kia có gì mà ồn thế?"
Kỳ An cũng ngẩng mặt lên, "Cái gì?" rồi quay ra phía tiếng ồn.
Rồi cô sửng sốt. "Đấy không phải Hạ Manh nhà mình à? Cậu ta đang làm gì vậy?"
Thứ Khương Ly chú ý là người bên cạnh Hạ Manh. "Khoan đã...? Đó không phải là tên gia sư gì đó của cậu ta à?"
Kỳ An giật nảy người, cũng nhíu mày cố nhớ lại. "Có vẻ vậy...Hai người quen nhau? Vậy chắc là đúng rồi~"
Cả hai đều nhoài người đến đó để hóng xem. Bỗng thấy hai người có vẻ đi đến bàn mình.
"Nó về mày ơi!"
Rồi lại thu ngay người về vị trí thông thường, nói chuyện rôm rả lắm.
Hạ Manh đi trước Cố Khanh, niềm nở giới thiệu: "An, Ly, đây là Cố Khanh, gia sư của tao, tao vô tình gặp ông ý ở đằng kia."
Kỳ An nở nụ cười thần bí. "Tao biết chứ."
"Chào hai em, anh là Cố Khanh..."
"Chào anh Cố. Anh ngồi xuống đây cho vui..."
Rồi chợt quên mất mình đang ngồi đâu, Khương Ly chuyển chỗ sang ngồi cạnh Kỳ An.
Cố Khanh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Manh. Cô nhìn hai đứa bạn mình, "?".
Khương Ly và Kỳ An đập tay với nhau dưới gầm bàn.
Cố Khanh đưa cốc trà sữa lên tính uống, thì Khương Ly đánh úp:
"Anh thấy Manh Manh là một người như thế nào?"
"Khụ!!! Hộc hộc..."
Nghe xong anh liền họ sặc sụa. Ho mãi không thôi.
Kỳ An: "Anh Cố, anh bị hen suyễn à? Hay đang bị bệnh đường hô hấp khác?"
Cố Khanh: "Không, anh bị sặc ý mà. Anh hay bị sặc trà sữa lắm."
"..."
Khương Ly thì thầm với Kỳ An. "Cái cục trân châu ở đây nó còn mềm hơn cả con tim người đang yêu, rồi mắc gì sặc?"
Kỳ An cười tủm tỉm. "Chắc là trúng tim đen~"

"Biết nói như thế nào...?"
"Trong mắt mình...
Như thế nào...?"

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh