Chương 7 - Kỹ năng gì cơ?!
Đó là một ngày bình thường mà Cố Khanh dạy học tại nhà Hạ Manh.
"Bây giờ chơi oẳn tù tì, ai thắng thì búng trán nhé? Anh thắng thì em phải làm bài?"
"Được!" Hạ Manh rất tự tin liền ngay lập tức đồng ý, mặc dù cô cực kém khoản này.
"Oẳn tù tì...!"
Vừa mới vào ván, Hạ Manh đã làm một quả thắng giòn giã.
"Anh Khanh?"
Anh vươn nhẹ người đến chỗ cô, Hạ Manh lấy bàn tay nâng nhẹ chỗ tóc mái của anh lên.
"Lại thua rồi, đáng ghét."
Cô dồn lực búng một cái rõ đau, "Anh vừa nói gì cơ?"
Cố Khanh giương đôi mắt ngây thơ lên. "Anh nói gì cơ?"
Giọng nói này vang lên trong đầu cô rất nhiều lần gần đây. Từ lúc Cố Khanh tới?
Những lúc cô nghe thấy giọng nói này, đều là khi ở bên cạnh anh, nhưng không phải lúc nào bên Cố Khanh cũng nghe thấy.
"Oẳn tù tì!"
Lần này cô lại thắng. Hạ Manh giữ tóc mái anh lên y hệt như lúc nãy.
"Lại thua rồi, lần này phải phục thù!"
"Lần sau chắc chắn ra kéo sẽ thắng!"
"Ahahaha, dám coi thường ta?"
Hạ Manh vội vàng rút tay ra. Những giọng nói liền lập tức biến mất.
"Nào, oẳn tù tì!"
Cố Khanh, lại thật sự ra kéo?
Hạ Manh đã kịp ra búa, vậy là cô lại thắng. Có lẽ đó chỉ là trùng hợp thôi phải không?
"Em cứ làm gì vậy?" Cố Khanh thắc mắc.
"Có lẽ em sợ anh bị ấm đầu chăng?" Cô cười trừ.
"Lại thua! Nam nhi gì thế này, lần này ra búa xem có được không?!"
"Oẳn tù tì!"
Cố Khanh lần này cũng ra búa.
Hạ Manh trầm ngâm. Giọng nói đó, hay là dự đoán tương lai? Không, nghe giống suy nghĩ của một người nào đó hơn.
Suy nghĩ?
"Cố Khanh, anh thử nghĩ đến một loại trà sữa nào đó xem?"
Cô lại đặt tay lên trán anh. "Đây là gì, thí nghiệm tâm lý à?" Cố Khanh cười xoà.
"Cứ cho là vậy đi." Hạ Manh tặc lưỡi.
Tiếng nói lại văng vẳng trong đầu cô.
"Trà sữa khoai môn, bùi bùi, trân châu trắng dai dai, trân châu đen mềm dẻo~~~"
?!
Hạ Manh giật tay ra khỏi trán anh. "Anh còn đang nghĩ đến trà sữa không?"
"Có?"
Nhưng tiếng nói kia lại biến mất.
?
Cô chộp lấy tay anh, đan các ngón tay vào nhau một cách sốt sáng và nghiêm túc.
"Hạ Manh, em làm cái gì vậy?" Cố Khanh liền cảm thấy thật sự khó hiểu.
"Em...ờ...tay em lạnh quá, sưởi ấm cho tay em chút được không?" Một câu nói quá đỗi khó tin, vì trời đang là mùa hè.
"Anh có thể hát lại lời của bài hát yêu thích của mình trong đầu được không?"
Cố Khanh gật đầu đầy hoang mang.
Cô biết, bài hát yêu thích của anh là "Dù cho tận thế".
Giả thuyết của cô, có thật không?
"Dù cho tận thế, vẫn yêu em, vẫn yêu em"
"Đừng hòng ai giật lấy, anh không buông, anh không buông."
Hạ Manh gỡ tay ra, tiếng hát liền im bặt. Một lúc, cô lại nắm lấy cổ tay Cố Khanh.
"Dẫu cho thời gian"
"Khiến anh quên lãng"
???!!!!
Cô giật nảy người ngồi lùi về sau, tiếng hát cũng ngắt.
Chẳng lẽ...
Đây là tiếng lòng của Cố Khanh?!
—----
"Ting!"
"Xin chúc mừng ký chủ đã mở khoá thành công kiến thức kỹ năng mới~"
Đây là gì? Hệ thống giống trong truyện à?
"Tôi là hệ thống 520, đảm nhiệm vai trò giới thiệu và hỗ trợ cô trong quá trình thực hiện sứ mệnh, sẽ xuất hiện mỗi khi cô mở khoá kỹ năng mới và yêu cầu trợ giúp!"
"Sứ mệnh? Sứ mệnh gì? Kỹ năng gì?" Hạ Manh bối rối trong đầu.
"Kỹ năng của bản thân, ký chủ chắc hẳn cũng đã vừa nhận ra."
"Còn về sứ mệnh cần thực hiện, vào một ngày định mệnh, cô sẽ tự tìm ra đáp án. Tôi sẽ ở bên để chắc chắn mọi thứ sẽ xảy ra! Vào một ngày tôi sẽ nói cho cô."
"Chúc cô may mắn!"
...
Nhiệm vụ? Sứ mệnh? Hệ thống?
Gì cơ? Kỹ năng?
Cô có thể đọc được tiếng lòng của Cố Khanh mỗi khi chạm vào anh?!
Hạ Manh tủm tỉm cười đầy gian xảo nhìn Cố Khanh.
Anh sởn cả gai ốc, "gì vậy?"
"Không có gì a~"
Để xem cô sẽ làm gì với kỹ năng này nhé!
Cố Khanh, anh cứ chờ đấy!~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip