Ánh Nhìn Đầu Tiên
Không khí trong phòng chờ vẫn còn đọng lại sự náo nhiệt sau buổi ghi hình dài hơi. Ngoài hành lang, tiếng giày lộc cộc của nhân viên, tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng đóng mở cửa, tất cả như tan biến khi cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Jimin. Cậu bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, rồi dừng lại nơi Yoongi đang ngồi đơn độc trên chiếc sofa xám cạnh tường.
Yoongi luôn thế. Sau những buổi diễn dài, cậu thường tìm đến một góc yên tĩnh để ngồi thật lâu. Không phải để nghỉ ngơi, mà để thả mình vào dòng suy nghĩ miên man. Như thể ánh đèn sân khấu đã để lại một khoảng trống lớn đến mức chỉ có sự im lặng mới có thể lấp đầy.
Jimin chậm rãi bước đến, không nói gì. Cậu ngồi xuống bên cạnh, chiếc áo len hồng nổi bật giữa căn phòng nhạt nhòa tông trắng-xám. Cậu nhìn Yoongi, khẽ nghiêng đầu như để đọc được tâm trạng của người kia. Nhưng Yoongi không quay sang. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay, xoay nhẹ nó như thể đó là công việc quan trọng nhất thế giới.
"Hyung mệt không?" – Jimin hỏi, giọng nói nhẹ như hơi thở.
Yoongi khẽ gật đầu. "Ừ."
Chỉ một từ. Nhưng với Jimin, nó đủ. Cậu đã quen với cách Yoongi giao tiếp – ngắn gọn, ít lời, nhưng lại chứa đầy cảm xúc khi người đối diện đủ kiên nhẫn để lắng nghe bằng trái tim.
Không gian giữa họ yên lặng, nhưng không khó xử. Nó giống như một bản nhạc không lời – mỗi khoảng trống đều có ý nghĩa riêng. Và trong khoảnh khắc ấy, Jimin đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay Yoongi. Không mạnh, không vội – chỉ đơn giản là một cái chạm đủ để nói rằng: "Em ở đây."
Yoongi hơi giật mình, mắt khẽ liếc sang bàn tay kia – nhỏ nhắn, ấm áp, đang siết lấy tay mình một cách dịu dàng. Không ai nói gì. Không cần lời giải thích. Giữa ánh đèn mờ nhạt và tiếng quạt quay đều, Yoongi chỉ thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
“Jimin à,” cậu lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ. “Em nghĩ… chuyện này là gì?”
Jimin không trả lời ngay. Cậu quay sang, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm có.
“Hyung muốn biết em nghĩ gì, hay hyung muốn nghe điều gì đó để hiểu chính mình?”
Câu hỏi ấy như một mũi tên trúng thẳng vào lòng Yoongi. Cậu im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà bởi vì Jimin quá hiểu cậu. Quá hiểu những điều cậu đang cố trốn tránh.
“Em không ép hyung phải nói ra điều gì ngay lúc này,” Jimin nói tiếp. “Nhưng nếu hyung để em… thì em sẽ ở đây, mỗi ngày, cho đến khi hyung sẵn sàng.”
Yoongi quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Jimin từ khi cậu bước vào. Trong đôi mắt ấy không có sự vội vã, không có kỳ vọng, chỉ có sự kiên định và dịu dàng như một mái nhà giữa ngày giông bão.
“Vì sao?” – Yoongi hỏi nhỏ.
“Vì em quan tâm hyung. Và… em không muốn lỡ mất điều gì đó mà cả hai đều đã cảm thấy, nhưng chưa đủ dũng khí để thừa nhận.”
Không khí trong phòng như ngừng lại. Yoongi cúi đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi – hiếm hoi và chân thật.
“Anh cũng vậy.”
Ba chữ nhẹ tênh, nhưng lại như mở ra cả một bầu trời.
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách như tan biến. Yoongi nghiêng người, đôi mắt khẽ khép lại. Jimin cũng tiến gần hơn, như một phản xạ tự nhiên. Và rồi, đôi môi họ chạm nhau – nhẹ nhàng, run rẩy, như lời hứa không cần ngôn từ.
Một nụ hôn đầu, không hoàn hảo, không kịch tính, nhưng đầy đủ những cảm xúc mà cả hai đã kìm nén bấy lâu.
Khi họ rời nhau ra, Yoongi vẫn không buông tay Jimin.
“Đừng đi đâu cả,” Yoongi thì thầm.
“Em không bao giờ định rời đi,” Jimin đáp, siết chặt tay cậu.
Và thế là câu chuyện bắt đầu – không phải bằng lời tỏ tình hoa mỹ, mà bằng một sự kết nối âm thầm, bền vững như cơn mưa thấm dần vào đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip