Sau Ánh Hào Quang
Những lời nói sắc như dao, dù Yoongi không hề lớn tiếng. Jimin im lặng, ánh mắt cụp xuống, đôi đũa trong tay khựng lại giữa chừng. Không ai để ý đến cuộc đối thoại nhỏ giữa họ, vì bữa ăn vẫn rộn ràng tiếng cười nói của các thành viên khác. Nhưng Jimin thì biết. Và Yoongi cũng biết – sự im lặng giữa hai người họ đang dài ra từng chút, từng chút một.
Tối hôm đó, khi trở về khách sạn, Jimin đứng ngoài ban công, nhìn thành phố sáng rực ánh đèn. Bên cạnh cậu, ly trà nguội lạnh trên bàn chưa được uống. Cậu không thể ngủ, đầu óc cứ quay cuồng bởi những câu hỏi không lời đáp: “Hyung đang nghĩ gì?”, “Tại sao mọi thứ thay đổi?”, “Có phải mình đã làm gì sai?”.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Jimin quay lại – là Yoongi.
Cậu không bước vào, chỉ đứng ngoài, tay đút túi áo hoodie xám. “Em vẫn chưa ngủ?”
Jimin gật, rồi khẽ hỏi, “Hyung cần gì à?”
Yoongi im lặng vài giây rồi khẽ nói, “Chỉ muốn xem em ổn không.”
“Vậy sao?” – Jimin cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. “Ổn là từ em ghét nhất lúc này.”
“Em có thể nói thẳng ra, thay vì cứ dùng ánh mắt như thể đang trách móc.”
“Em đã cố nói rồi, nhưng hyung luôn im lặng hoặc lảng tránh.”
Yoongi nắm chặt tay. Gió đêm se lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng đó không phải vì nhiệt độ, mà vì cảm xúc trong lòng đang chực trào ra. Cậu muốn ôm lấy Jimin, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
“Có phải… em đang cảm thấy không còn quan trọng với hyung nữa không?” – Jimin nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Yoongi không trả lời.
Sự im lặng đó, với Jimin, chính là lời xác nhận cay đắng nhất.
---
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn trôi như thường lệ – lịch trình, luyện tập, biểu diễn. Nhưng giữa họ, sự thân mật từng là điều tự nhiên giờ trở nên gượng gạo. Không còn những ánh nhìn kéo dài, không còn cái chạm tay khi đi ngang qua, và đặc biệt là không còn tin nhắn chúc ngủ ngon vào mỗi đêm.
Tin đồn bắt đầu rộ lên.
Một vài fancam bắt được cảnh Yoongi trò chuyện với một nữ producer sau hậu trường. Không có gì quá đáng – chỉ là ánh mắt, vài câu nói – nhưng trong mắt công chúng, đó là “phản ứng hóa học bùng cháy”. Trên mạng, bài viết với tiêu đề “Yoongi và nữ producer mới – sắp có dự án chung?” lan truyền nhanh chóng.
Jimin biết Yoongi không phải kiểu người dễ dàng rung động. Nhưng cậu không thể ngăn được nỗi khó chịu dâng lên khi nhìn thấy hình ảnh ấy, lặp đi lặp lại trên mạng. Cậu không muốn ghen. Cậu chỉ muốn biết: "Nếu là em… hyung còn có cảm xúc gì không?"
---
Một buổi tối sau buổi diễn, Jimin đến studio – nơi Yoongi thường ở lại đến khuya. Cậu mang theo cà phê, như trước kia vẫn làm. Khi đến cửa, Jimin nghe thấy tiếng nhạc phát ra – một bản beat mới, mạnh mẽ nhưng có gì đó u sầu trong từng nốt.
Cậu gõ cửa.
Yoongi ngẩng lên. “Jimin? Giờ này…”
“Em mang cà phê.” – Cậu đặt ly xuống bàn. “Vẫn là vị hyung thích.”
“Cảm ơn.”
Im lặng.
Jimin hít một hơi thật sâu. “Em muốn nói chuyện. Thật sự.”
Yoongi tắt nhạc. “Về chuyện gì?”
“Về... bọn mình.”
Yoongi nhìn cậu. Ánh mắt ấy không còn ánh dịu dàng như xưa, mà đầy bối rối và xa cách.
“Em cảm thấy chúng ta đang dần xa nhau. Và em… không biết phải làm gì. Hyung cũng không nói gì, không chia sẻ gì. Em cứ như đang cố gắng một mình.”
Yoongi ngồi im. Đôi bàn tay đan vào nhau, run nhẹ.
“Jimin à, anh… không chắc đây là thời điểm đúng. Mọi thứ đang áp lực quá.”
“Anh từng nói dù có chuyện gì cũng sẽ không đẩy em ra.”
“Anh không đẩy em ra. Anh chỉ… không muốn em bị tổn thương.”
“Nhưng im lặng và tránh né mới làm em tổn thương nhất.” – Giọng Jimin nghẹn lại. “Nếu hyung không còn cảm thấy gì, cứ nói. Em không cần thương hại.”
“Anh chưa bao giờ thương hại em!” – Yoongi bật dậy, lần đầu lớn tiếng. “Nhưng anh cũng chỉ là con người. Anh mệt. Anh rối. Anh không muốn tình cảm này trở thành gánh nặng cho cả hai.”
Jimin đứng im, nước mắt trào ra nhưng cậu không lau. “Thế thì nói đi, Yoongi. Đây là kết thúc sao?”
Yoongi nhìn cậu rất lâu. Rất, rất lâu. Cuối cùng, cậu chỉ nói:
“Anh không biết.”
Ba từ ấy như đâm thẳng vào tim Jimin.
---
Đêm đó, Jimin ngồi trên sân thượng tòa nhà công ty, mặc kệ gió lạnh và cả những ánh đèn thành phố phía dưới. Trong tay là chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn cuối cùng từ Yoongi: “Anh xin lỗi.”
Cậu không nhắn lại.
Bầu trời trên cao đen đặc, không có lấy một vì sao. Giống như mối quan hệ của họ lúc này – không còn ánh sáng dẫn đường, chỉ còn lại những khoảng tối vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip