Bàn về đàn ông thành thục ghen như thế nào?
Ngoại trừ kinh nghiệm và tuổi tác cùng nhau tăng trưởng, giá trị mị lực của Nguyên Dương cũng vậy.
Cụ thể biểu hiện ở: trước đây Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương cùng nhau tham dự hoạt động xã giao, Nguyên tổng luôn luôn có thể tìm được một góc vắng vẻ để đứng đến tan cuộc, mà bây giờ một cuộc tụ họp y phải di chuyển đến bốn, năm chỗ, cùng với luôn có một ít người không rõ chân tướng định thông qua Cố Thanh Bùi tiếp cận Nguyên Dương, trong đó không thiếu nam nam nữ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, mục đích là gì có thể tưởng tượng được.
Bảo hoàn toàn không thèm để ý là giả, chẳng qua là Cố Thanh Bùi cảm thấy chuyện ghen tuông này không có ý nghĩa gì, là loại chuyện mà người tuổi trẻ như Nguyên Dương mới có thể làm, huống chi đã qua hai năm tốt đẹp cùng nhau, thái độ của Nguyên Dương ở dưới giường đối với hắn dùng "muốn gì được đó" để hình dung cũng không quá đáng, thật sự là cho tới bây giờ không làm qua chuyện gì khác thường, cho nên hắn vẫn luôn tự mình tiêu hóa.
Nhưng mà hắn bi thương phát hiện tốc độ tự mình tiêu hóa càng ngày càng không đuổi kịp tần số "ghen".
Ngày nào đó cơm tối vẫn là Nguyên tổng chịu trách nhiệm, y đã quen một bên vừa làm cơm một bên cùng Cố Thanh Bùi trò chuyện về một ít chuyện ban ngày gặp phải.
"Hôm nay ở bãi đậu xe đụng phải một cô nàng, nói là muốn cùng em yêu đương, tuổi trẻ bây giờ phóng khoáng như vậy sao?"
Lúc đó Cố Thanh Bùi đang ở phòng khách dùng máy tính nghiên cứu thị trường chứng khoán, bên cạnh còn có một quyển tạp chí kinh tế đang lật dỡ, nghe vậy vểnh tai, tận lực dùng giọng nói làm như không quan tâm: "Em năm nay cũng mới 27."
Nguyên Dương nói tiếp: "Em đưa cho cô ta xem nhẫn cưới của hai chúng ta, anh đoán xem thế nào?"
"Cô ta cũng đưa nhẫn cưới của mình cho em xem?"
Nguyên Dương từ phòng bếp ló cái đầu xù ra: "Cái gì mà cũng cái gì? Cô ta nói cô ta không ngại, thật không có tiết tháo."
Tay Cố Thanh Bùi dừng một chút, con chuột ngừng ở nơi nào đó trên biểu đồ.
Nguyên Dương hoàn toàn không nhận ra được sự khác thường của Cố Thanh Bùi, tự mình tiếp tục nói: " Con mẹ nó, loại ngu ngốc như vậy cũng dám tiếp cận em, em bây giờ tuyệt đối là bị anh ảnh hưởng rồi."
Cố Thanh Bùi lắc đầu một cái bày tỏ không đồng ý: "Không nhìn ra."
Nguyên Dương cười ha ha, đem thức ăn làm xong bày lên bàn: "Nếm thử một chút món gà xào cay này, hột tiêu là mấy ngày trước nhờ người từ Tứ Xuyên mang tới, anh thử một chút xem chính tông là thế nào."
Cố Thanh Bùi tiếp tục lăn chuột, chuẩn bị ghi chép mấy số liệu cuối cùng, Nguyên Dương rất nhanh bu lại: "Nhìn anh ngày ngày nghiên cứu cái này, như thế nào mà lợi nhuận chỉ có 21%? Lợi nhuận hạng mục của em ở nước Z còn cao hơn đây."
Cố Thanh Bùi nhìn về phía Nguyên Dương ngồi chồm hổm dưới đất, mặt viết đầy cầu khen ngợi, sau lưng phảng phất có một cái đuôi xù một mực vẫy vẫy.
"Chuyện còn chưa thành, không thể nói trước được."
"Nhất định có thể thành." Nguyên Dương tiếp tục vẫy đuôi.
"Lợi nhuận hạng mục ở nước Z là bao nhiêu?"
"21,3%, so với anh nhiều hơn 0.3%."
Nói xong tự mình cười rộ lên, Cố Thanh Bùi xoa xoa đầu y.
Hai người một bên đàm luận về hạng mục ở nước Z của Nguyên Dương một bên ăn cơm tối, Nguyên Dương ở trước mặt Cố Thanh Bùi không che giấu dã tâm của mình chút nào, đối với cuộc đàm phán ngày mốt ở Z nước lòng tin tràn đầy, thật ra thì y cũng không thèm để ý kiếm bao nhiêu tiền, một lời khẳng định của Cố Thanh Bùi đủ để cho y giống như đánh tiết gà vậy tràn đầy hăng hái.
Hôm sau là thứ hai, buổi sáng Cố Thanh Bùi gặp khách hàng, trò chuyện tương đối lâu, buổi chiều còn phải mở một cái hội nghị thường lệ, mắt thấy phải không có thời gian ăn cơm trưa, hắn đi nhanh trở lại phòng làm việc, chuẩn bị cầm một văn kiện trực tiếp đi đến phòng họp, đẩy cửa một cái đã nhìn thấy tiểu chó săn vốn nên lên đường tới phi trường đang tựa vào ghế sofa trong phòng làm việc của hắn ngủ.
Bởi vì trong bộ đội lưu lại thói quen, Nguyên Dương ngủ rất khỏe.
Nguyên Dương không thích keo xịt tóc, mấy sợi tóc mái lỉa chỉa, càng tôn lên mi mục như tranh vẽ của người thanh niên trước mắt, y toàn thân mặc âu phục, một đôi chân dài có chút phóng túng gác lên bàn. Dáng vẻ cà vạt buông lỏng dựa vào ở trên ghế sofa nghỉ một chút giống như là đang chụp một tấm áp phích quảng cáo âu phục, Cố Thanh Bùi trong lúc nhất thời cũng không nỡ lòng đánh thức y.
Nguyên Dương đột nhiên mở ra đôi mắt chim ưng, cười nói: "Thế nào? Cố tổng nhìn chưa xong?"
Cố Thanh Bùi đột nhiên biết tại sao gần đây sẽ có nhiều nam nam nữ nữ như vậy đi tiếp cận Nguyên Dương, ham muốn chiếm y làm của riêng của hắn vào giờ khắc này đạt tới đỉnh giá trị.
Hết lần này tới lần khác Nguyên Dương cái gì cũng không biết, mặt đầy biểu tình "quả nhiên bị em bắt được anh không ăn cơm trưa ", dương dương cầm như ra lệnh hướng về phía hộp giữ ấm trên bàn.
Từ góc độ của Cố Thanh Bùi, hộp giữ ấm cách đôi giày da sáng bóng của Nguyên Dương không xa lắm.
"Họp xong sẽ ăn, em đi phi trường trước đi."
Nguyên Dương để chân từ trên bàn xuống, lộ ra một nụ cười lưu manh.
Cố Thanh Bùi không thể làm gì khác hơn là mở hộp giữ ấm ra, ung dung ăn, Nguyên Dương còn đang hưng phấn không thôi vì lợi nhuận cao hơn Cố Thanh Bùi 0.3%, hăm hở giải thích kế hoạch đàm phán.
Cố Thanh Bùi nuốt một miếng cháo cá, quyết định cho Nguyên Dương một bài học.
Nguyên Dương đối với lần này hồn nhiên không biết, trước khi đi luôn mãi dặn dò Cố Thanh Bùi phải đúng giờ ăn cơm trưa, cơm tối.
Nhắc tới tiểu chó săn gần đây chững chạc không ít, đã lâu không có nổi điên.
Chạng vạng tối.
Đứng ở ngoài cửa gay bar nổi danh kinh thành, kỹ sư Hà mặt lộ vẻ do dự: "Cố tổng, chuyện này... Không tốt lắm đâu."
"Có gì không tốt, chẳng qua là uống hai ly rượu, đi thôi đi thôi."
Hai người trò chuyện một ít chuyện nghiệp vụ công ty, Cố Thanh Bùi còn hỏi tình trạng gần đây của Hà Cố, không biết có phải là ảo giác của Hà Cố không, tối hôm đó Cố Thanh Bùi không nói nhiều, trong mắt thật giống như luôn nổi lên cái gì.
Đúng như lời Cố Thanh Bùi, chẳng qua là uống hai ly, đến mười giờ hai người chuẩn bị về nhà, nhưng mà quán bar đông đúc, hai người đang xếp hàng đi ra ngoài bỗng nhiên có một cậu nhóc từ phía sau lưng đụng tới, cũng không biết là do uống uống rượu có chút choáng váng, đưa đến không thấy rõ mục tiêu, cậu nhóc ngã thẳng vào giữa hai người, cậu nhóc quay đầu, nhìn thấy hai người một người nói năng thận trọng, một người khác tao nhã lễ phép nhưng giở tay nhấc chân đều là cảm giác xa cách, cũng biết lần này mình không phải, nói câu xin lỗi liền đi.
Cố Thanh Bùi ngửi ngửi không khí vài cái: "Mùi nước hoa quá nồng, đại minh tinh nhà cậu sẽ không nháo chứ?"
Hà Cố vốn là mặt không cảm giác giờ trên mặt lộ ra vẻ bối rối, Cố Thanh Bùi an ủi anh: "Không sao, cậu cứ nói nước hoa là anh dùng."
Hà Cố rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Cố Thanh Bùi bổ sung nói: "Đến lúc đó có khi cậu ta càng ầm ĩ hơn."
Thành công khiến cho Hà Cố lần nữa khẩn trương, Cố Thanh Bùi cười cười, Hà Cố quá trung thực, hắn không khỏi nghĩ tới con tiểu chó săn một chút đã bốc hỏa nhà mình.
Chân trước bước vào cửa, chân sau đúng như dự đoán nhận được tin nhắn xin nghỉ của Hà Cố, Cố Thanh Bùi thoải mái nói dứt khoát nghỉ thêm mấy ngày đi.
Cố Thanh Bùi bình tĩnh tắm, sau đó lên giường ngủ.
Nửa đêm giường đệm phát ra một trận lay động kịch liệt, Cố Thanh Bùi cảm giác có động vật nhỏ gì đó ở cổ của hắn bên trái ngửi một cái bên phải ngửi một cái.
Cố Thanh Bùi mở mắt ra, quả nhiên thấy Nguyên Dương giương nanh múa vuốt.
Nguyên Dương vốn đang sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, dùng dằng nghĩ đến sáng mai sẽ tính toán với hắn, thấy hắn tỉnh lại, mức độ tức giận tăng tăng tăng tăng lên: "Cố Thanh Bùi, em vừa đi anh đã đi ngay cái loại chỗ đó, anh mẹ nó tự tìm chết phải không?"
Cố Thanh Bùi bình tĩnh nói: "Em lại giám thị anh?"
Nguyên Dương lập tức ách lửa tại chỗ, liền muốn giải thích nói đó chỉ là một phần mềm định vị mà thôi, em chỉ là muốn biết anh đi đâu, nếu không em không yên tâm. Nhưng thay đổi ý nghĩ nói như vậy không thể được, y lại hùng hổ hỏi tội, duy trì khí thế, tiếp tục hung hăng nói: "Đừng đánh trống lãng với em, mùi nước hoa trên người anh là của ai? Khó ngửi chết được."
Cố Thanh Bùi hỏi ngược lại y: "Em làm sao biết nước hoa không phải của anh?"
"Anh đã lâu không xịt nước hoa." Khác thường tức là có vấn đề, Nguyên Dương lại hung tợn hỏi: "Anh tại sao lại không dùng nước hoa nữa?"
Cố Thanh Bùi nghĩ: Tại sao không dùng? Bởi vì lần trước đi với em cùng nhau gặp khách hàng, mùi nước hoa của đối phương rất nặng, em không tự chủ nhíu mày, khi đó anh mới biết em ghét mùi nước hoa, cho nên cũng không dùng.
"Tự ti" cái từ này không phù hợp với Cố Thanh Bùi, nói ra ít nhiều có chút mất mặt, thật may Cố Thanh Bùi không phải người có da mặt mỏng, vì vậy hắn nhìn vào mắt Nguyên Dương nói thẳng: "Bởi vì em không thích, cho nên anh không cần."
Lần này Nguyên Dương ngay cả bề ngoài hung hãn cũng duy trì không nổi nữa, cả người thái độ cũng mềm xuống: "Em. . . Em con mẹ nó còn tưởng rằng nước hoa của anh dùng hết rồi chưa có thời gian mua."
Cố Thanh Bùi không tiếp tục đề tài này, mà là nhạo báng y: "Chuyện này đã không nhịn được? Đàm phán làm thế nào?"
"Em bảo quản lý Trương đi."
"Lợi nhuận 0.3% làm sao giờ?"
Nói đến chỗ này Nguyên Dương hung hăng cúi người: "Không cần, lão tử sau này lại kiếm không kém khoảng đó."
Ai ngờ Nguyên Dương vừa cúi đầu lại vừa vặn đối diện với ánh mắt Cố Thanh Bùi, y quỷ thần xui khiến hỏi: "Cố Thanh Bùi, anh không phải là cố ý không muốn để cho em đi công tác chứ ?" Cố Thanh Bùi không nói lời nào bày tỏ ngầm thừa nhận.
Đầu óc Nguyên Dương nhanh chóng thoáng qua từ khi y bắt đầu bận bịu hạng mục nước Z cho tới nay, các loại hành động không bình thường của Cố Thanh Bùi: "Anh không phải là ghen chứ?" Nguyên Dương vui vẻ: "Anh cũng có hôm nay, anh bây giờ biết anh câu người như vậy em có bao nhiêu khốn khổ đi."
Cố Thanh Bùi rũ xuống mi mắt, không phản bác giống như bình thường.
Nguyên Dương nhìn hắn hồi lâu, xuống giường kéo vali của mình tới, mở khóa kéo ra một cái tràn đầy vali toàn là nước hoa, Cố Thanh Bùi có chút kinh ngạc: "Em dọn nguyên kệ hàng của người ta về đây đấy à?"
"Nếu không thì sao? Cho anh chọn lựa từng chai một? Anh xịt cái gì em đều thích, nhưng là anh phải nhớ, trên người anh nếu có bất kỳ mùi nước hoa nào của người khác, mặc kệ là ai, hắn phải gặp xui xẻo, cho nên anh tích chút đức đi, được không?"
"Thật không nói phải trái."
Nguyên Dương ngoẹo đầu: "Em chính là không nói phải trái đó."
Nguyên đại thiếu gia gần đây ở kinh thành có thể nói chạm vào là bỏng tay, thế nhưng tự bản thân y không cảm thấy gì.
Nguyên Dương chăm chú nhìn vào mắt Cố Thanh Bùi: "Chỉ cần anh gật đầu, em nguyện ý vĩnh viễn đuổi theo anh giống như con chó vậy."
Cố Thanh Bùi cười, nụ cười sâu trong đáy mắt: " Được."
Cre: http://ohscorpion.lofter.com/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip